ZingTruyen.Info

[Allkook] Thiên Thần Của Cupid

Chap 37

SHIN10000

Trong phòng lúc này không khí có chút e thẹn à! Cậu cố lấy lại hơi thở đứng lên chóng hông gương mặt tức giận nhìn hắn
-Sao anh dám hôn tôi hả? Chúng ta đâu có yêu nhau đâu, mà anh lại làm vậy? _Cậu hậm hực nói

-Những lời tôi nói lúc nãy cũng chưa chắc là giả đâu_Hắn đứng lên vuốt nhẹ tóc cậu như để hạ hoả

Cậu nghe thì gương mặt bắt đầu đỏ hơn. Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười ôn nhu kéo cậu ngồi xuống ghế hỏi
-Cậu muốn gì nói đi. Tôi sẽ đáp ứng cho cậu

-Thật sao? Điều gì cũng được? _Cậu to mắt nghi ngờ hỏi

-Ừm, điều gì cũng được _Hắn gật đầu trả lời thỏ

-Vậy..... Tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu mọi thứ về Khang gia_Cậu thanh trầm

-Khang gia? Cậu muốn tìm hiểu về nó làm gì? _Hắn nheo mi khó hiểu. Tại sao không phải là những điều kiện cao cả hơn mà cậu chỉ cần thông tin của Khang gia?

-Tôi có một người bạn nhưng không biết anh ta có phải là cháu của Khang lão ông không? Nên tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào mấy mươi năm trước?... Anh giúp tôi được chứ? _Cậu đưa mắt nhìn hắn

-Thú vị. Cậu bắt đầu làm tôi có nhã hứng với việc này rồi. Dù gì tôi với Khang lão ông cũng có quen biết.... Được tôi giúp cậu chuyện này_Hắn gật đầu đồng ý

Cậu mỉm cười cảm ơn hắn. Đây là việc cậu cũng có thể nhờ Hạo Thạc nhưng có lẽ Hạo Thạc bị tình cảm chi phối khá nhiều với bản tính khá nóng nảy nên khó mà tìm hiểu. Vậy nên không cần nhờ Hạo Thạc làm gì....
___________
Thạc Trấn có mời cậu dùng cơm trưa với hắn nhưng chẳng may hắn có cuộc hẹn với đối tác nên bữa ăn dời lại sau vậy. Cậu chán nhà nên quyết định đi mua đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Không biết là tình cờ hay định mệnh mà cậu thấy bóng dáng quen thuộc. Tại Hưởng? Sao hắn lại ở đây? Mới gặp người anh giờ đến gặp người em sao? Tính tò mò tái phát nên cậu đi theo sau hắn...

Tại Hưởng đi vào một tiệm sách trong con hẻm nhỏ. Xung quanh không hề có ai cũng chẳng có nhà, chỉ có duy nhất một tiệm sách đơn sơ. Có lẽ tiệm đã có lâu rồi vì nhìn nó có chút cũ kĩ...

Cậu nhẹ nhàng bước vào tiệm sách. Wow! Toàn là sách không à! Nhưng chẳng thấy bóng dáng nào cả. Có rất nhiều tranh vẽ được dán lên tường... Hình như là những bức tranh do con nít vẻ thì phải. Vì bức tranh vẽ rất ngoằng ngèo, chỉ có lúc con nít mới vẽ thế thôi! Rõ ràng lúc nãy thấy hắn vào đây mà, sao bây giờ không thấy rồi? Chủ tiệm? Khách hàng? Hoàn toàn không có... Có một chiếc hộp chứa rất nhiều thứ như đồ chơi, tai nghe triệt tiếng ồn, la bàn,... Trên tường còn treo bức ảnh một người phụ nữ cùng một bé trai. Bé trai này hình như là hắn? Không lẽ người phụ nữ này là mẹ hắn? Đang suy nghĩ thì có giọng băng lạnh lên tiếng
-Sao cậu ở đây?

-A.... Tôi.... Tôi chỉ là tình cờ đi vào thôi_Cậu bối rối trả lời

-Cậu hãy đi khỏi đây đi. Và coi như chưa từng đến đây. Đừng để ai biết nơi này_Hắn quay lưng về phía cậu nhưng giọng vẫn lạnh

Cậu nghe lời định bước thì nhìn qua cửa sổ trong tiệm. Sao bầu trời lại đen hơn lúc nãy vậy? Không lẽ sắp mưa sao? Nhớ đến chuyện lần trước ở sân thượng, Kim Tại Hưởng co ro dưới trời mưa. Cậu sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa nên liền kiếm lý do gì đó
-Chân tôi có chút đau nên... Nên anh cho tôi ở đây chút đi. Chân khoẻ rồi tôi sẽ đi ngay. Có được không? _Cậu đưa ra gương mặt cầu khẩn nhìn hắn

Thấy biểu hiện, hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong. Cậu thở nhẹ nhõm. May là hắn không nhìn ra? Cậu kéo ghế ngồi xuống suy nghĩ "Quả là có rất nhiều bí mật từ khi cậu xuống đây. Nhiệm vụ? Nếu không hoàn thành thì... Thần Cupid có giận cậu không?" Và cứ như thế các suy nghĩ cứ hiện ra. Đầu cậu như muốn nổ tung vậy.

Bỗng "Rầm " , tiếng sét thật là lớn vang lên. Cậu hú hồn chim én, vỗ nhẹ ngực bình tĩnh lại. Coi bộ có thể mưa lớn à! Tại Hưởng? Hắn đâu rồi? Ôi trời! Đừng có chuyện gì xảy ra với hắn đó nha! Cậu nhanh chân chạy đi tìm hắn. Chạy qua từng kệ sách và cậu dừng ngay kệ sách cuối cùng. Bóng dáng người con trai run rẩy lúc ở sân thượng rất giống nhau. Hắn sợ trời mưa sao? Cậu nhanh chân đi lại chỗ hắn hỏi han
-Anh ổn không Tại Hưởng?

-Mẹ à... Mẹ đừng bỏ con... Mẹ à!.... Mẹ_Hắn cứ như vậy lắp bắp gọi mẹ không thôi

Cậu bối rối không biết làm gì cả. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là Hạo Thạc. Haizz... Lúc này gọi làm gì chứ? Nhìn điện thoại cậu liền nhớ tai nghe triệt tiếng ồn lúc nãy. Thật may quá! Cũng may là Hạo Thạc đã dạy cậu về điện tử nếu không thì toi mất. Cậu chạy lại chỗ chiếc hộp lấy tai nghe rồi cắm vào điện thoại mình. Mở nhạc mà Hạo Thạc đã tải từ trước lên. Sau đó chạy lại đeo vào tai hắn. Cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vỗ vai trấn an. Hắn lại một lần nữa dựa vào cậu nhóc này. Từ lúc mẹ hắn đi có lẽ cậu là người thứ hai có mặt khi hắn cần nhất... Là một chỗ dựa ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info