ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Mọi người đều dừng lại và đưa mắt lên người lên tiếng lúc nãy. Là Mẫn Doãn Kì. Hắn đưa mắt sắc lạnh nhìn xung quanh. Thấy Doãn Kì, Tiểu Nan đưa lá thư nhanh miệng nói
-Doãn Kì~~Anh xem nè! Thằng nhóc đó dám viết thư tình gửi anh. Thật là trơ trẽn mà

Hắn không nói gì cầm bức thư tình lên xem rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu. Đôi mắt vẫn lạnh như băng mà nhìn cậu. Còn cậu thì vẫn rất bình tĩnh à! Dù có chút sợ... Hắn nhìn cậu cười rồi nói một câu khiến tất cả đều há hốc mồm
-Tôi đồng ý với lời tỏ tình của cậu

Cậu to mắt nhìn hắn... Tên này điên sao? Cậu có viết thư này đâu mà đồng ý hay không chứ? Hắn kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu tiếp tục cất giọng
-Chính Quốc! Em là của tôi

Lại một lần nữa cú sốc dâng trào. Ba người con trai đang bốc lửa khói mà giận dữ.... Sao dám thân mật với Chính Quốc hả?

Tiểu Nan tức giận hậm hực liền lên tiếng - Doãn Kì! Sao anh lại đồng ý với thằng trơ trẽn này chứ?

-Tôi cấm ai xúc phạm em ấy_Doãn Kì giọng lạnh đưa đôi mắt liếc nhìn ả nhưng tay thì vuốt nhẹ tóc cậu như đang trấn an vậy

Các học sinh nghe xong đã thấy sợ rồi! Cậu lấy lại điềm tĩnh liền đẩy hắn ra. Ôi trời! Sao cậu dễ dụ đến mức đứng yên cho người ta muốn làm gì làm chứ? Tiếng chuông vang lên, tất cả đều giải tán. Cậu lấy lại tinh thần đi về chỗ ngồi. Mọi thứ vẫn chưa thể ổn định được. Câu nói của Doãn Kì đã khiến cho tất cả nữ sinh vỡ mộng rồi!
____________

Giờ ra chơi, cậu không có tâm trạng ăn uống gì cả. Có kẻ đứng sau làm chuyện này. Rốt cuộc là ai chứ? Bỗng có bạn nữ nào đó chạy lại kêu cậu
-Chính Quốc, có người kiếm cậu ở sân thượng

Cậu suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Nhìn là biết sắp có chuyện rồi! Chí Mẫn bên cạnh lên tiếng
-Tôi đi cùng cậu

-Không cần đâu. Anh ở lại đây đi_Nói xong cậu chạy đi

Chí Mẫn, Tại Hưởng, Bạch Hiền không hẹn mà nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất

Trên sân thượng, vừa đến đã thấy hơn 30 người con trai. Cậu nheo mày khó hiểu. Đang mở tiệc sao? Một người con trai bước lên đại diện nói
-Thì ra đây là Chính Quốc. Coi bộ cũng rất đẹp đó chứ?

-Kiếm tôi làm gì? _Cậu bình thản cất giọng nói

-Không phải cậu đã tỏ tình với bọn này sao? Tôi đến đây để bắt cậu thuộc về tôi_Tên đó cười đểu nói

-Thuộc sao? Nực cười! Có bản lĩnh đó không đã_Cậu khoanh tay trước ngực nói

-Hừm, cá tính... Can đảm. Tôi rất thích _Tên đó nhìn cậu mà cười

-Sao tụi mày ồn ào quá đấy? _Người con trai mái tóc vàng đang ngủ ở chiếc ghế sau bức tường bước ra

-Mày là thằng nào mà xía vào đây?_Tên đó nhăn mày tức giận nói

-Nghĩa Kiện? Anh ở đây làm gì? Mau đi xuống lớp đi_Cậu kéo tay hắn nói

-Tao không thích ai làm hỏng giấc ngủ của tao_Nghĩa Kiện nghiêng đầu lạnh giọng nói

-Thật phí lời! Lên tụi bây_Tên đó hất tay về phía cậu

Vừa ra lệnh thì có 20 tên xông lên. Nghĩa Kiện cười nhếch một cái rồi bay lên đánh. Cậu thấy hắn một mình sao đánh lại được. Cậu liền bay lên phụ hắn. Chưa đầy 10 phút thì cậu và hắn đã xử lý xong. Tên cầm đầu vỗ tay cất giọng khen ngợi
-Thật giỏi quá! Chính Quốc, tôi càng ngày càng muốn có được cậu. Lên tiếp cho tao

Tiếng nói vừa lên thì lại lên tiếp 10 người con trai. Định xông lên đánh thì có giọng nói lạnh vang lên
-Coi bộ rất vui? Tôi cũng muốn tham gia_Bạch Hiền ung dung cùng với hai người kia đi đến

-Sao có thể bỏ tôi được? _Chí Mẫn bên cạnh Bạch Hiền lên tiếng

-Lâu quá chưa vận động nên thử một chút cũng được _Giọng lạnh vang lên lần nữa. Là Tại Hưởng

-Tụi mày đến nạp mạng sao? _Tên cầm đầu cười khinh nói

-Thì đã sao? _Giọng lạnh lại vang lên lần nữa

Tất cả đều đưa mắt lên nhìn người vừa lên tiếng... Tên cầm đầu thích thú nói tiếp
-Ái chà, Chính Quốc thật là... Sao lại cho nhiều tình địch đến đây tranh giành với anh chứ? Vậy anh càng phải có được nhóc rồi!

-Nực cười _Doãn Kì cười lạnh buông hai chữ

-Cười sao? Coi cười được nữa không? Lên hết cho tao_Tên cầm đầu hất tay

-Chính Quốc ngoan. Đứng đây đợi nha_Chí Mẫn cười tươi nhìn cậu rồi quay mặt lạnh ra

Cả bọn như vậy mà xông lên. Các anh đương nhiên cũng nhếch mép phóng lên rồi! Chỉ có cậu là đứng nhìn bọn kia bị đánh thôi! Mỗi anh mỗi người một đám. Cứ thế mà đánh. Tuy là con trong giới giàu quyền lực nhưng bọn họ không phải là thứ công tử bột. Họ mạnh hơn từ bên trong lẫn bên ngoài. Chưa đầy 5 phút, cả đám kia đã lăn đùng dưới đất. Tên cầm đầu run sợ. Không lẽ mình đụng nhầm người rồi? Chí Mẫn từng bước đi đến tên cầm đầu kéo cổ áo cất giọng băng lãnh hỏi
-Nói, ai sai khiến mày làm?

-Không.... Không ai sai khiến tao cả_Tên cầm đầu vẫn giữ thái độ

-Coi bộ "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà" _Bạch Hiền tỏ giọng ma mị

-Thế mày định làm gì tao đây? _Tên cầm đầu cười khinh

-Nếu giết ba mẹ mày và công ty của mày phá sản thì làm sao đây? _Người con trai tóc tím, gương mặt lạnh đi đến

-Mày.... Mày là ai hả? _Tên cầm đầu có chút sợ hãi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info