ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Chán nản cậu đi ra ngoài cho khuây khỏa tinh thần. Đang đi thì cậu va phải một người là Mễ Mễ.... Sao cô ấy lại ở đây?
-Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu_Cô cúi đầu xin lỗi

-Không.... Tôi cũng đụng trúng cậu mà_Cậu lắc đầu nói

-Nay tâm trạng tôi không tốt hay cậu cùng tôi đi chơi đâu đó đi_Nói xong cô kéo tay cậu chạy đến khu trò chơi

Cậu cùng Mễ Mễ chơi khắp chỗ. Từ bên này sang bên kia rồi về cả bên nọ nữa. Chơi vui thế này làm cho tinh thần cậu cũng phấn chấn hơn. Thấm mệt cậu cùng Mễ Mễ quyết định đi ăn trưa....

Tại nhà hàng Lights, một nhà hàng rất đơn giản nhưng trang trí cũng không tệ. Phục vụ thấy 2 người vào liền cúi chào... Tại bàn ăn, Mễ Mễ và cậu cùng nhau chọn món.... Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, cô liền quay qua cười nhìn cậu
-Cảm ơn cậu đã đi chơi với tôi hôm nay....

-Ừm, tôi cũng thấy rất vui_Cậu gật đầu nói lại

-Haizz.... Thật ra... Tôi đang buồn về một chuyện _Mễ Mễ thở dài

-Chuyện gì thế? Cậu có thể kể tôi nghe_Cậu nói

Mễ Mễ nhìn cậu một hồi rồi mỉm cười cất giọng tâm sự
-Tôi.... Tôi đang thích một người mà người đó... Không hề thích tôi....

Hả? Gì đây? Tình yêu sao? Ôi không, cậu mới vừa làm Bạch Hiền giận xong. Bây giờ lại nghe về nó nữa... Trời à! Người không thương xót cho con một chút nào sao?

-Tôi thích Doãn Kì...... _Giọng nói âm trầm buồn bã phát ra

-What? Doãn Kì và cô không phải là.... _Cậu to mắt hỏi...

-Đúng, nhưng tôi chỉ là con nuôi của Mẫn gia. Tuy là loạn luân nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích anh ấy... Lần đầu tôi được về Mẫn gia là năm tôi 15 tuổi.... Anh Doãn Kì anh ấy không chấp nhận tôi... Nhưng nhờ thời gian mà tôi và anh ấy có thể thân hơn một chút... Tôi đã thích anh ấy. Thích rất lâu rồi! Nhưng chắc anh ấy không nhận ra thì phải? _Cô nghẹn ngào cúi mặt

Cậu nhìn thấy Mễ Mễ như vầy cũng có chút tội.... Rốt cuộc tình yêu là gì mà sao lại mệt mỏi như vậy? Thần Cupid à! Thần đang ở đâu vậy chứ? Chưa bao giờ mà con nhớ thần như lúc này

-Nhưng cậu yên tâm. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu... Doãn Kì anh ấy nhất định sẽ thích tôi thôi! _Cô cố lấy lại vẻ phấn chấn nói

Cuối cùng phục vụ cũng mang đồ ăn lên. Cả 2 cùng nhau dùng bữa. Không khí bữa ăn vui vẻ rất nhiều....
____________

Sau khi dùng bữa, Mễ Mễ nở nụ cười vẫy chào tạm biệt cậu. Lúc này, cậu liền nhớ đến Bạch Hiền. Hay đến Biện gia kiếm hắn? Bức bối một hồi cuối cùng cậu quyết định đến Biện gia gặp hắn

Đến Biện gia, cậu nhanh tay bấm chuông. Bỗng có người hầu nhanh chân chạy ra hỏi
-Cậu kiếm ai?

-Tôi kiếm Bạch Hiền. Chị có thể mở cửa cho tôi vào không? _Cậu nói

-Cậu đợi tôi một chút_Nói xong người hầu chạy đi

Sau một hồi thì cánh cửa cũng mở ra. Cậu liền nhanh chân đi vào trong. Vừa vào đã thấy Biện lão gia và Biện phu nhân đang ngồi ở sofa ăn trái cây. Thấy cậu Biện phu nhân đứng lên kéo cậu lại ngồi kế bên bà cất giọng vui vẻ
-Thì ra là con sao Chính Quốc... Con đến đây làm ta thấy rất vui đó

-Dạ....con chào Biện lão gia... Con chào Biện phu nhân_Cậu đứng lên lễ phép chào

-Được rồi, con không cần phải lễ nghi như vậy.... Con đến đây kiếm Bạch Hiền sao? Nó đang ở Biện thị chưa có về hay con ở đây đợi nó chút ha_Biện phu nhân vui vẻ cười nói. Nói thật là bà kết cậu nhóc này rồi! Bà muốn nhóc này trở thành con dâu mình đó!

-Bà này làm gì làm quá vậy_Biện lão gia lên tiếng. Vợ chồng hơn mấy mươi năm làm sao ông không biết vợ ông đang nghĩ gì? Cậu nhóc này ông cũng rất thích. Nếu được ông cũng muốn có con dâu là Chính Quốc

-Tôi chỉ nói chuyện với Chính Quốc chút thôi mà_Biện phu nhân từ tốn nói

-Chính Quốc, con đến kiếm Bạch Hiền có gì sao? _Biện lão gia hỏi

-Dạ.... Con.... Con đến xin lỗi Bạch Hiền_Cậu có chút rụt rè nói

-Xin lỗi? _Chưa hẹn mà ông bà Biện gia cùng nhau đồng thanh... Thằng con này có gì mà lại giận Chính Quốc chứ?

-Chỉ là chút chuyện thôi ạ_Cậu cúi đầu nói

-Thật là... Cái thằng này! Sao lại giận Chính Quốc bé nhỏ của tôi chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả_Biện phu nhân tức giận nói

-Thằng này lát về phải trị nó mới được _Biện lão gia cũng cất tiếng theo

Gì đây? Sao hai người này lại tốt với cậu đến vậy? Cậu to mắt ngồi nhìn hai người trước mặt.... Ôi thật không tin nổi... Vì muốn có được con dâu đáng yêu này thì Bạch Hiền phải chịu khổ chút rồi!

Người ta nói "Người tính không bằng trời tính" Đúng là linh thiên có mắt... Bạch Hiền đã về đến nhà rồi! Chưa đi được mười bước thì đã nghe tiếng la inh ỏi về hắn. Nay sao ba mẹ hắn có vẻ lạ hơn thường ngày. Nhíu mày khó hiểu đi vào trong. Vừa vào đã thấy con thỏ nào đó đang được ba mẹ hắn 'vuốt ve' Đây có phải nhà hắn không vậy? Đi lộn nhà rồi chăng? Thấy hắn ông bà Biện gia liền nổi cơn thịnh nộ
-Về rồi sao? Thằng này mày có biết mày vừa mới làm gì không? Sao mày dám làm Chính Quốc bé nhỏ đáng yêu của ta đến đây hạ mình xin lỗi mày chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? ^¢×£_¢^£^£_^¢^'°£÷£×°'¢Π×¢×|•^£Π÷|√Π'÷£_÷|÷'Π'Π{'=|

Cậu và hắn chỉ biết đứng nhìn hai người lớn trước mặt đang xỉ xỏ.... Đây chắc không phải ba mẹ hắn chứ? Con mình mà chửi không ra mặt luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info