ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Cậu bất ngờ to mắt nhìn hắn. Sao hắn biết cậu trốn ở đây chứ? Nhìn sắc mặt thấy hắn có vẻ lạnh hơn thường ngày. Cậu hít một hơi nhẹ nhàng bước ra. Chưa đi được vài bước thì có bàn tay ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần. Cậu bất ngờ to mắt nhìn người con trai trước mặt
-Bạch.... Bạch Hiền à! Anh... Anh sao vậy? _Cậu run miệng không thể nói một cách bình thường được

-Chính Quốc, sao cậu lại làm vậy với tôi? _Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn lên người cậu... Có ai vui khi người mình thích ghép mình với người khác không? Và hắn cũng không ngoại lệ

-Tôi.... Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi _Cậu bặm môi nói

-Giúp tôi? _ Đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Giúp hắn có người yêu là giúp sao?

-..............._Cậu im lặng cúi đầu quay mặt chỗ khác. Bạch Hiền thật sự rất đáng sợ... Cậu như sợ đến chết vậy?

Hắn không nói gì im lặng buông cậu ra. Đôi mắt cùng gương mặt quay lưng về phía cậu rồi bước đi. Nhìn bóng lưng hắn bây giờ thật cô đơn!

Và như thế trong suốt buổi học hắn không hề nói chuyện, cũng không hay cười đùa với cậu như bình thường. Không lẽ cậu đã sai rồi? Thật sự sai sao? Sao tim cậu lại có chút đau thế này? Cảm giác này nó rốt cuộc là gì?
___________

Đã 3 ngày trôi qua, Bạch Hiền không hề gọi điện hay nhắn tin và kể cả là nói chuyện với cậu... Hắn lần này giận cậu thật rồi! Trong tâm cậu thật sự rất buồn. Mỗi lần muốn nói chuyện với hắn thì hắn lại lánh đi chỗ khác. Điều này khiến cậu rất khó chịu. Nay là chủ nhật, cậu buồn rầu ở sofa suy nghĩ. Thấy cậu gần đây có vẻ buồn, Hạo Thạc lo lắng chạy lại hỏi
-Gần đây tôi thấy cậu có vẻ không vui? Sao thế?

-Tôi gây chuyện rồi_Cậu nhăn mặt như sắp khóc vậy

-Hả? Chuyện gì chứ? _Thấy cậu thế này Hạo Thạc rất rối không biết nên làm gì cả

-Tôi chỉ muốn giúp Bạch Hiền thôi mà, anh ấy.... Anh ấy đã giận tôi rồi _Cậu bĩu môi cúi đầu nói

-Giận? Cậu đã làm gì tên đó? _Hạo Thạc nheo mày hỏi lại. Bạch Hiền thương cậu còn không hết huống chi là giận chứ?

-Chuyện là °¢÷£='°¢×'=£°_Cậu ngồi kể lại cho Hạo Thạc nghe

Nghe xong, Hạo Thạc to mắt nhìn cậu. Chính Quốc ngốc nghếch! Sao lại làm vậy với tên Bạch Hiền chứ? Tên đó thích cậu mà cậu lại đẩy tên đó cho người khác? Nếu là hắn không giận mới lạ à! Cậu ủ rũ xụ mặt cứ suy nghĩ cách nói chuyện với Bạch Hiền. Bỗng tiếng chuông điện thoại Hạo Thạc vang lên
[-Alo
-Chủ tịch, nay có Mẫn chủ tịch đến
-Hả? Tên đó về nước rồi sao?
-Vâng ạ! Ngài ấy đã về hơn 2 tuần trước rồi ạ!
-Tôi đến ngay]
Hạo Thạc cúp máy rồi quay qua nhìn cậu cất giọng an ủi
-Đừng buồn nữa, hay cậu đi đâu đó cho thoải mái đi ha... Nếu muốn cậu đến Trịnh thị kiếm tôi cũng được

-Tôi biết rồi _Cậu buồn bã gật đầu
__________

Đến Trịnh thị hắn uy nghiêm bước vào. Những nhân viên ở đây thấy hắn liền cúi đầu sợ hãi chào. Bước vào phòng đã thấy người con trai tóc xanh, da trắng lạnh lùng đang chiễm chễ ở chiếc ghế trong phòng hắn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn lên người con trai kia cất giọng
-Sao mày về nước không nói tao biết?

-Hừm, nói làm gì chứ. Không phải giờ mày đã biết rồi sao? _Giọng nói lạnh lùng vẫn như cũ cất lên

Hắn nhếch miệng cười nhìn tên trước mặt. Tên Doãn Kì vẫn vậy. Không có chút gì gọi là thay đổi... Cái cục đá băng lãnh....
-Mễ Mễ gần đây sao rồi?_Hắn ung dung lấy tách trà vừa uống vừa hỏi

-Vẫn tốt_Hai từ thốt ra nghe có vẻ là chán nản

-Coi bộ con bé đó vẫn thích Mẫn thiếu gia đây. Sao không đáp tình cảm con bé đó đi?_Hạo Thạc giễu cợt nhìn

-Không phải chuyện của mày_Doãn Kì lạnh giọng nhíu mày

-Thế nay đến đây làm gì? _Hắn ngước nhìn tên đối diện

-.............._Doãn Kì lạnh lùng không nói tiếng nào

Hắn nhếch miệng cười tiếp tục thư thả uống trà. Không khí bây giờ phải nói là rất im lặng. Chẳng ai nói với ai một lời. Bỗng Doãn Kì nhướng mày cất giọng
-Coi bộ mày thay đổi rồi!

-Tao vẫn vậy. Không có gì là thay đổi_Hắn cười nhẹ trả lời... Nghe tên kia nói vậy khiến hắn có chút chột dạ. Thay đổi? Quả thật là có điều này!

-Tao muốn biết ai đã khiến mày thay đổi? _Doãn Kì nheo mày nói. Bạn bè của nhau mấy năm không lẽ không nhìn ra. Nếu vậy thật sự là đui mắt rồi!

-Chỉ là một chú thỏ nhỏ bước vào cuộc sống của tao thôi! Chứ tao vẫn vậy_Hắn cười trừ nói

-Thỏ sao? Rất thú vị_Doãn Kì nheo mi tỏ vẻ ma mị. Con thỏ nào lại khiến bạn anh thay đổi thế này? Nếu là thỏ thì anh đây cũng vô tình gặp được một con rồi!

Và như vậy cả hai cứ nói chuyện với nhau. Ôn lại mọi chuyện và cũng trong không khí lạnh. Nhưng đâu ai biết rằng có người nào đó đang nhức đầu nhức cổ suy nghĩ biện pháp nói chuyện với Bạch Hiền! Đúng là thanh niên ấy.... Chính Quốc.....

Đồng thời ở Hạ gia, người đàn ông đang uy nghiêm thưởng thức trà, bên cạnh là cô con gái than vãn nói
-Ba à! Con đã thử quyến rũ mấy tên ở trường rồi! Nhưng tất cả đều bằng không à!

-Con đừng gấp gáp. Muốn bắt được con mồi phải biết sử dụng mưu_Hạ lão gia từ từ nói

-Hai tên nhà họ Kim kia làm gì mà không mắc bẫy của con? Với lại giấy tờ Kim thị con cũng đã tìm nhưng không thấy_Tiểu Nan mè nheo nói

-Nếu mồi không ngoan thì nên cảnh cáo. Con hiểu không? _Hạ lão gia cười tà mị

Tiểu Nan nghe vậy thì miệng nhếch lên. Cảnh cáo sao? Có ý rồi đây....!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info