ZingTruyen.Info

[Allkook] Thiên Thần Của Cupid

Chap 27

SHIN10000

Cậu đang đứng thì bỗng cậu thấy có một ông lão tuổi đã cao, trên người mặc quần áo đơn sơ, mái tóc trắng bạc,..... Đang bị vài thanh niên trẻ trâu kiếm chuyện...
-Nè, ông kia! Cho tụi này chút tiền coi_Tên cầm đầu nói

-Haizz... Ai lại để người già ở đây vậy chứ? Thật là tội! _Tên thứ hai hùa theo

-Nhìn thật mắc cười mà_Mấy tên kia cũng hùa theo

Thấy cảnh như vầy, cậu không chịu được liền nhanh chân chạy lại giúp đỡ
-Mấy người kia, sao lại bắt nạt một ông lão chứ? _Cậu đẩy hết đám người đó qua một bên

-Nè nhóc, mau tránh đường đi. Đừng cản trở bọn anh làm việc _Tên cầm đầu đe doạ

-Không tránh thì sao? _Cậu liếc mắt nhìn đám đó

-Thì như vầy nè! _Tên cầm đầu vừa nói thì cả đám liền xong lên

Cậu hiểu mà! Coi bộ vài chiêu võ của thần Cupid dạy, cần dùng đến rồi! Cậu không sợ hãi phóng lên đánh từng tên một... Chưa đầy 5 phút thì cả đám đã nằm xuống hết rồi!
-Mày nhớ mặt tụi này đấy_Nói xong cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi

Đánh đuổi đã xong, cậu liền quay qua ông lão cất giọng lo lắng
-Ông à, ông không sao chứ?

-Cảm ơn cháu nhiều lắm, ông không sao_Ông lão cười nói

-Hay cháu đưa ông về nha? _Cậu hỏi. Lòng tốt của cậu lại trổi lên rồi

-Được, cháu đưa ông về Khang gia đi_Ông lão giọng nhẹ nói

-Khang gia? Nó ở đâu chứ? _Cậu mới xuống làm gì rõ địa hình ở đây chứ? Ôi! Chính Quốc, sau này muốn giúp ai hãy suy nghĩ trước nhé!

Đang suy nghĩ thì xuất hiện chiếc xe hơi đắc tiền ghé ngay chỗ cậu. Buớc xuống là hơn 10 người mặc vest đen cung kính cúi chào. Một người mặc vest đen đại diện lên nói
-Khang lão ông, xin lỗi tôi đến trễ

-Sau này mà như vậy nữa thì các người nghỉ luôn đi_Ông lão tỏ vẻ khá tức giận nói

Còn cậu hả? Đương nhiên là sốc rồi! Cái gì thế này? Tình tiết gì đang diễn ra thế? Cậu đang đứng hình suy nghĩ thì ông lão quay qua nhìn cậu
-Nè cháu! Cháu tên gì thế?

-Hả.... À... Cháu tên Chính Quốc ạ_Cậu bừng suy nghĩ liền trả lời

-Chính Quốc, hay cháu cùng ta về Khang gia dùng bữa nào_Khang lão ông kéo tay cậu lên xe

-Nhưng ông à.... _Chưa kịp nói thì lão ông xen vào -Lúc nãy cháu hứa đưa ta về mà. Nói dối là không được đâu đó nha

Ôi trời! Không ngờ ông lật mặt ghê như vậy... Hết cách, cậu đành nghe lời theo vậy... Lát sẽ gọi Hạo Thạc sau... Xe cất bánh và chạy đi

Đến Khang gia, cậu cùng ông lão bước vào... Wow! Hiện tại cậu đang đứng trước một cánh cổng rất to. Ngôi nhà rộng lớn đang hiện trước mắt cậu. Tuy nhìn có chút đơn giản nhưng vẫn không thiếu đi sự kiêu hãnh.... Vừa bước chân vào nhà thì đã có 2 hàng người hầu nghinh đón cúi chào. Quá uy nghi! Bước chân cùng ông lão ngồi xuống ghế sofa lớn. Ông lão liền cất giọng
-Mau chuẩn bị món ăn để tiếp khách quý

Đám người hầu nghe xong cúi đầu rồi nhanh chân vào chuẩn bị. Khang lão ông quay qua nhìn cậu cất giọng nhẹ nhàng nói
-Cháu ở đây tham quan. Ta lên phòng thay đồ rồi xuống ngay

-Dạ vâng ạ! _Cậu cúi đầu nói

Khang lão ông cất bước đi lên lầu. Cậu dòm ngó xung quanh. Phải nói là vô cùng lộng lẫy à! Đi từng bước ngắm nhìn. Đâu đâu cũng là đồ cổ. Tráng lệ quá mức rồi! Đi ngang qua khung ảnh cậu liền dừng chân lại ngay chiếc bàn nhỏ trước khung ảnh lớn. Trên bàn có một tấm ảnh nhỏ nhưng nó đã bị lật lại nên cậu không thể thấy đó là hình gì? Bản tính tò mò lại tái phát. Cậu rón rén cầm lên nhìn. Trong tấm hình có hình của Khang lão ông cùng với 3 người đang ngồi trên chiếc ghế đỏ dài sang trọng. Là một người đàn ông cùng với một người phụ nữ, ở giữa là một bé trai chắc khoảng 5 tuổi. Cậu nheo mày nhìn bé trai ấy. Nhìn rất quen mắt. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi? Đang suy nghĩ thì lão ông xuất hiện liền nói
-Cháu đang làm gì đấy?

-Dạ?.... Ơ.... Cháu.... Cháu xin lỗi ông... Chưa xin phép ông mà cháu đã tự tiện đụng vào đồ của ông... Cháu xin lỗi ạ_Cậu cúi đầu nói

-Không sao... Dù gì đây cũng là tấm ảnh gần 20 năm rồi_Khang lão ông giọng có chút nghẹn ngào

-Đã xảy ra chuyện gì thế ông? _Cậu nhìn ông thấy thắc mắc liền hỏi

-Hừm.... Ba người trong tấm hình này là con trai và con dâu của ta. Cậu bé đứng giữa này là cháu của ta_Ông vừa nói vừa chỉ vào tấm hình cho cậu

-Thế họ đâu rồi ông? _Cậu hỏi

-Chúng nó... Mất rồi _Nói đến đây giọng ông pha âm trầm buồn

-Cháu.... Cháu xin lỗi... Cháu không cố ý hỏi ông đâu ạ_Cậu cúi đầu nói. Sao lại đụng vào nỗi đau của người ta chứ?

-Không sao... Ta không trách cháu... Chuyện này cách đây cũng khá lâu rồi......! Gần 20 năm về trước, con trai và con dâu ta.... Vì chuyện gì đó mà phải ra ngoài.... Nên ta cũng không để ý lắm... Khi trời đã tối, ta bắt đầu lo lắng.... Tâm an ta cứ bồn chồn không thôi!..... Và đúng vào đêm ấy ta đã nhận được tin là con trai ta và con dâu đã bị chết trong đám lửa.... Cháu ta.... Thì.... Nghe nói là nó đã chết_Ông nghẹn ngào khóc ra nước mắt

Giọt nước mắt của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuổi già chưa được hưởng trọn hạnh phúc của một gia đình thì đã gặp phải chuyện bi kịch thế này.... Cậu thấy xót xa khi nghe ông kể. Không ngờ ông lại gặp chuyện lớn như vậy. Cậu lau những giọt nước mắt trên má ông khẽ cất giọng an ủi
-Ông à, ông đừng khóc mà... Chắc con ông không muốn nhìn thấy ba mình rơi lệ như vậy đâu

Khang lão ông cố bình tĩnh cảm xúc lại. Ông lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình... Thở một hơi điềm tĩnh cất giọng nói
-Ta ổn rồi! Mình đi ăn cơm thôi cháu

Ông cười ôn nhu nhìn cậu rồi kéo tay cậu cùng vào phòng bếp. Đã hơn 20 năm qua, bây giờ ông mới có chút cảm giác ăn cùng một người khác. Tuy không có đủ gia đình nhưng cảm nhận có người ăn chung thật tốt! Bữa ăn này mà nói đối với ông thật sự là vô giá....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info