ZingTruyen.Info

Allkook Thien Than Cua Cupid

Đúng như suy nghĩ, tối đó có khoảng 4 chiếc xe hơi đã đậu ngoài cổng rồi! Toàn là những chiếc chỉ có một không có hai trên thế giới. 4 chàng trai mang 4 phong cách khác nhau nhưng đều có chung một điểm là đợi Chính Quốc! Gương mặt 4 chàng đều lạnh lùng cả. Không ngờ lại gặp đủ đối thủ như vậy. Chính Quốc ung dung bước ra cổng. Hôm nay trông cậu phải nói là vô cùng đẹp. Áo sơ mi trắng kết hợp cà vạt cùng với chiếc áo khoác vest đen. Nhìn đơn giản nhưng khi cậu mặc lên lại pha theo nét bí ẩn, cá tính. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp... 4 chàng cũng không thua kém đâu. Nét đẹp lạnh lùng pha thêm sự thần bí. Quả là trai đẹp có khác...

Bước ra cổng cậu to mắt nhìn 4 thanh niên đang đứng trước mặt mình. Mắt ai cũng hướng về nhìn cậu. Cuộc lựa chọn hơi phức tạp à!
-Chính Quốc, lên xe đi_Hạo Thạc cười tươi mời cậu

-Không được, Chính Quốc à! Cậu lên xe tôi mới đúng_Chí Mẫn chen vào nói

-Chính Quốc, cậu lên xe tôi đi_Tại Hưởng mỉm cười nhìn cậu

-Gì chứ? Sao các người lại dành Chính Quốc của tôi chứ? _Chí Mẫn bục phát nói

-Ai nói Chính Quốc của cậu hả?_Hạo Thạc cũng phóng vô nói

-Đúng đó, nay là tiệc nhà tôi nên tôi phải chở Chính Quốc chứ? _Tại Hưởng quăng luôn sự lạnh lùng bay vô nói

Và cứ như thế đấy, mấy anh chả mặc kệ mình là người đẹp thế nào hay là sang đến đâu... Bây giờ giành được cậu mới là hay! Cậu ngán ngẩm nhìn cái đám lớn già đầu mà như trẻ con này! Haizz... Sao số cậu khổ vậy nè?

-Tôi chở cậu đi... Lên xe đi_Bạch Hiền ung dung mở cửa xe cho cậu

Cậu ngoan ngoãn lên xe ngồi. Bạch Hiền mỉm cười rồi cũng lên xe và chạy đi... Cả đám thấy Bạch Hiền nâng tay trên liền tức giận. Hậm hực bước lên xe mình và phóng đến bữa tiệc... Nhưng cả đám đều chung một suy nghĩ " Ta sẽ giết ngươi Bạch Hiền"

Đến Kim gia, cậu cùng Bạch Hiền bước xuống. Theo sau là 3 tên lính ngự lâm. Phải nói là ở đây vô cùng vô cùng hoành tráng. Bữa tiệc mang đậm phong cách thượng lưu, trang nhã... Coi bộ đến đây cũng là một điều tốt cho cậu!

Tất cả những vị khách ở đây đều dừng lại mọi hành động ngước nhìn cậu cùng với 4 chàng trai kia! Bọn họ bị cuốn vào vẻ đẹp của cậu và 4 chàng trai... Vẻ đẹp dễ thương, lạnh lùng, bí ẩn, tà mị,.... Giống như mọi vẻ đẹp chỉ dồn về chỗ cậu và 4 nam thần kia!

Bỏ qua những ánh mắt đó cậu cùng 4 người kia đi vào. Quả là bữa tiệc trịnh trọng, có rất nhiều khách giàu có ở đây... Cậu đang đi thì có giọng nói
-Chính Quốc cậu đến rồi sao?_Nam Tuấn cười nhã nhặn nhìn cậu

-Anh ba có cần vui vẻ vậy không? _Tại Hưởng nhíu mày nhìn

-Có chứ, Chính Quốc đến mà phải tiếp đón nồng hậu chứ_Nam Tuấn bình thản đáp

-Ái chà, đông vui quá đi_Giọng ma mị phát ra từ người con trai có đôi vai Thái Bình Dương đi đến

-Chào Kim chủ tịch _Hạo Thạc cất giọng chào hỏi

-Chào Trịnh chủ tịch, cảm ơn anh đã đến đây dự tiệc của Kim thị_Thạc Trấn tươi cười nói chuyện

-Kỉ niệm Kim thị mà, sao tôi không có mặt được chứ_Hạo Thạc cười đáp

-Ôi! Có cả Biện thiếu gia và Phác thiếu gia nữa. Hân hạnh được đón tiếp_Thạc Trấn vui vẻ chào đón

-Kỉ niệm Kim thị, chúng tôi đương nhiên phải có mặt rồi _Bạch Hiền dịu nhẹ nói

-Chính Quốc, gặp được cậu rồi! _Thạc Trấn quay qua cậu giọng nhẹ nhàng nói

-Anh là...? Là Kim Thạc Trấn? _Cậu nhìn mà suy nghĩ. Cố lục lại kí ức cuối cùng cũng nhớ ra...

-Thật vui khi cậu còn nhớ tôi đó _Thạc Trấn cười tươi nhìn cậu

-Anh hai, anh biết cậu ấy sao? _Nam Tuấn cùng Tại Hưởng hỏi

-Nhóc đáng yêu thế này, nếu không biết thì phí cho cuộc đời anh mày rồi _Thạc Trấn mỉm cười nói

-Tôi cấm anh giành Chính Quốc của tôi đó nha_Chí Mẫn chạy lại chỗ cậu đứng trước mặt cậu chắn lại

-Của anh hồi nào chứ? _Cậu đẩy tên Chí Mẫn qua một bên

-Chính Quốc, cậu... Cậu làm tôi đau lòng quá đi_Chí Mẫn vờ buồn tủi

-Anh lại vậy nữa rồi! _Cậu nói

-Được rồi! Mọi người dùng bữa đi. Muốn ăn hay uống gì cứ tự nhiên. Tôi đi tiếp khách đây_Thạc Trấn nói rồi đi trước khi đi còn không quên thả 'nụ cười hào quang' cho cậu

-Chính Quốc, tôi dẫn cậu đi ăn ha_Nam Tuấn kéo cậu đi về phía bàn ăn

Đám người kia định đuổi theo nhưng bị đám con gái cùng với vài đối tác làm ăn níu kéo nên không đi được

Phía bàn ăn cậu ung dung tha hồ thưởng thức. Đúng là ngon thật đấy! Nam Tuấn thì chỉ đứng nhìn con thỏ háo ăn kia... Bỗng giọng nói người hầu thốt lên
-Nhị thiếu gia, đến giờ rồi ạ!

-Tôi biết rồi! _Nam Tuấn nói rồi quay qua cậu -Chính Quốc cậu ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay lại ngay_Nói rồi Nam Tuấn chạy đi

Cậu vẫn đang ăn, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều người, không biết có cô gái nào hợp với đám Hạo Thạc, Tại Hưởng hay Chí Mẫn không ta? Dù gì cậu đến đây ngoài việc ăn ra thì cũng phải làm nhiệm vụ chứ! Đang loay hoay bỗng......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info