ZingTruyen.Info

[Allkook] Thiên Thần Của Cupid

Chap 22

SHIN10000

Tại phòng hiệu trưởng, Nam Tuấn ung dung bước vào ngồi xuống ghế. Căn bản đến trường hắn sẽ không thấy hứng thú đâu. Nhưng ai ngờ rằng lại có cậu... Hắn có động lực làm hiệu trưởng rồi! Bỗng có tiếng cửa phát ra, gương mặt bỗng chốc hoá lạnh lùng nhìn hai người nam nữ trước mặt
-Chào thầy ạ~~~ Giọng nhão nhẹt từ cô con gái tóc đỏ kia

-Hai người học lớp Vip_Nam Tuấn chán nản nói

Người con trai không nói gì, bỏ đi một mạch... Cô con gái đợi người anh đi liền đi lại chỗ Nam Tuấn ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh. Giở giọng mè nheo nói
-Thầy à~~Em yêu thầy

-Hửm? Yêu tôi? Hay yêu tài sản của tôi?_Nam Tuấn mặt không thay đổi nhìn cô ả trước mặt

-Sao thầy lại nói vậy chứ? _Cô ả nghe có chút sợ nhưng vẫn vờ như chưa có gì

-Tránh xa tôi ra! Nếu không.... _Nam Tuấn giọng lạnh nói

-Nếu không thì sao ạ~~_Cô ả có chút sợ nhưng vẫn hỏi

-Nếu không.... Thì... Chết đấy! _Nam Tuấn cười nửa miệng rồi đẩy cô ta qua một bên

Cô ta sợ hãi và có chút hậm hực liền bỏ đi. Nam Tuấn mày thanh nhìn cô ta... Hứ! Muốn dụ hắn? Đâu có dễ... Coi bộ chỉ có thỏ mới thật tâm với hắn thoi!

Đến lớp, bà giáo viên cứ ngắm nhìn tên Doãn Kì kia! Lớp ai mà chả biết bà ta có cảm tình với tên mặt lạnh đó chứ! Cứ thả thính hắn không luôn! Trai đẹp cũng khổ! Đang giảng dạy thì có 2 học sinh mới bước vào. Bà ta dừng lại nhìn 2 học sinh cất giọng nghiêm chỉnh
-Hai em là học sinh mới sao? Giới thiệu đi!

-Hạ Nghĩa Kiện_Người con trai lạnh lùng nói

-Chào mọi người, em là Hạ Tiểu Nan... Rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ cho em_Cô gái tóc đỏ đậm giọng chảy nước nói

-Hai em muốn ngồi đâu? _Bà cô hỏi

-Em muốn ngồi kế anh tóc đỏ kia_Cô ta chỉ về phía Tại Hưởng

-Hả? Nhưng.... _Bà cô ấp úng. Gì chứ? Ngồi kế Kim thiếu gia sao? Cô ta cũng gan lắm

Người con trai không nói gì kiếm chỗ cuối ngồi một mình. Cô ả cười nửa miệng đi theo sau đến chỗ Tại Hưởng cất giọng ngọt nói
-Anh~~Cho em ngồi đây được không?

-Không_Tại Hưởng mặt lạnh nhìn ả

-Nhưng em muốn ngồi đây_Ả tiếp tục nói

-Nếu cô ngồi đây.... Tôi sẽ giết cô_Tại Hưởng giọng đã lạnh rồi bây giờ giọng còn lạnh hơn

-Anh... Anh dám sao? _Ả sợ hãi nhưng vẫn cố điềm tĩnh nói

-Thử đi rồi biết_Tại Hưởng nhếch mép nhìn cô ta đầy thách thức

Ả biết là đụng nhầm người rồi! Tốt hơn là không nên chọc hắn. Muốn thuần phục cần phải nhẹ nhàng... Ả bỏ đi kiếm chỗ khác ngồi... Ả không dám lại chỗ Nghĩa Kiện ngồi. Anh ta đã không thích ả, gây sự chỉ thêm phiền nên ả ngồi kế cô bạn nào đó của lớp.... Bắt đầu tiết học.....!

Trôi qua những tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng thoát được.... Cậu chán nản đi xuống căn-tin mua đồ ăn. Đương nhiên là có 3 anh chàng ngự lâm đi theo rồi! Cậu vô tư kiếm chỗ nào đó ngồi đại. Bỗng Chí Mẫn lên tiếng
-Cậu ăn gì Chính Quốc, tôi lấy cho cậu?

-Tôi ăn gì cũng được _Cậu cười nói

-Vậy đợi chút nha_Nói rồi Chí Mẫn chạy đi... Có khi nào từ Phác thiếu gia sẽ trở thành ở đợ tương lai của cậu không?

-Tôi cũng đi lấy đồ ăn đây_Tại Hưởng đứng dậy đi theo Chí Mẫn

-Chính Quốc, tôi có chuyện muốn nói với cậu_Bạch Hiền quay qua cậu hỏi

-Chuyện gì thế? _Cậu hỏi

-Tối nay là ngày mừng kỉ niệm của Kim thị... Nếu không phiền cậu đi cùng tôi được chứ? _Bạch Hiền khá gượng khi hỏi cậu

-Tôi.... _Cậu định nói thì có học sinh nào đó chạy lại -Hội trưởng, anh có báo cáo mới cần anh về duyệt ạ!

-Được rồi! Tôi đến ngay_Bạch Hiền nói rồi quay qua nhìn cậu -Vậy nhá! Tối tôi đến đón cậu

Nói xong, Bạch Hiền bỏ đi... Gì chứ? Chưa nghe câu trả lời từ cậu mà đã quyết định rồi sao? Vậy hỏi cậu làm gì chứ? Mà thôi, đi theo cũng được. Dù gì ở đó chắc cũng sẽ có đồ ăn! Nên miễn cưỡng chấp nhận vậy

-Đồ ăn đây_Chí Mẫn lon ton chạy lại trên tay cầm theo đồ ăn

Và Tại Hưởng cũng đến, hắn ung dung ngồi xuống. Cậu không nói gì mà ngồi ăn nhiệt tình như chưa có gì xảy ra! Ăn một hồi thì có học sinh nào đó chạy lại kêu cậu
-Chính Quốc, hiệu trưởng muốn gặp cậu

-Hả? Gặp tôi? Gặp tôi làm gì? _Cậu khó hiểu hỏi

-Tôi cũng không biết nữa cậu mau đến gặp hiệu trưởng đi_Nói xong học sinh đó chạy đi

-Anh ba tôi kiếm cậu làm gì chứ? _Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu

-Tôi không biết! Hay tôi gây chuyện gì sao? _Cậu ngơ ngác hỏi

-Không đúng, anh ta mới vô mà làm gì mà cậu gây sự được _Chí Mẫn lắc đầu

-Kệ đi, để tôi đi gặp đã_Cậu định đi thì Tại Hưởng nắm tay cậu lại -Để tôi đi cùng cậu

-Không cần đâu, tôi đi rồi về ngay_Cậu nói xong liền chạy đi

Khi cậu khuất bóng, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn liền suy nghĩ "Tại sao Nam Tuấn lại gọi cậu? Rốt cuộc là về chuyện gì? Đừng nói là tên đó cũng để ý đến cậu đó nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info