ZingTruyen.Info

[Allkook] Thiên Thần Của Cupid

Chap 14

SHIN10000

Giờ ra chơi đã đến, cậu vươn vai tận hưởng thì Bạch Hiền đi tới gọi cậu
-Chính Quốc, đi ăn không? Tôi mời cậu_Hắn mỉm cười hỏi cậu

-Tôi..... _Định đồng ý thì cậu thấy thần Cupid ngoài cửa sổ. Thần đến đây kiếm mình sao? -Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước rồi! Hẹn anh bữa khác nha_Nói rồi cậu vội vàng chạy đi

Lên sân thượng, đúng như cậu nghĩ thần Cupid đến đây là kiếm cậu... Cậu vui vẻ chạy lại chỗ thần nói
-Thần Cupid à! Con nhớ người quá đi_Cậu ôm thần

-Chính.. Chính Quốc con ôm ta chặt quá đi_Thần Cupid nhăn mặt nói

-Con xin lỗi thần, mà thần đến đây làm gì thế? _Cậu buông thần ra rồi hỏi

-Ta đến từ thăm con thôi! Con sống ở đây thế nào rồi? _Thần ôn nhu nói

-Ở đây rất tốt thần à, nhưng.... _Cậu ấp úng khó nói

-Nhưng làm sao? _Thần quan tâm hỏi cậu

-Con thấy pháp lực của con nó yếu đi thì phải? _Cậu hỏi thần

-Không phải yếu mà là con đã bắt đầu quen với thế giới loài người nên pháp lực không dùng đến... Thế nên con mới thấy không ổn đó_Thần giải đáp khuất mắt cho cậu

-Thần à, ở đây có rất nhiều nữ sinh... Liệu cái tên Hạo Thạc kia có chịu không thần? _Cậu hỏi thần

-Con phải hỏi ý hắn chứ! Hỏi ta sao ta biết được? _Thần lắc đầu trả lời cậu

-Cái tên đó lạnh lùng không biết có ai chịu hắn không? _Cậu chu môi suy nghĩ

-Con nối duyên cho người ta mà không biết người ta muốn không? Con đúng là làm thần tức mà_Thần Cupid nhăn mày nhìn cậu

-Ấy thần, từ từ chứ! Con nhất định kiếm được người phù hợp với hắn_Cậu đưa ngón like gật đầu

-Con đó nha! Haizz... Ta đi làm việc của mình đây. Nhớ là phải cẩn thận ở đấy đó _Thần căn dặn nhìn cậu

-Dạ, con biết rồi! Thần đừng lo mà_Cậu cười tươi đáp thần

Thần Cupid lắc đầu với cậu rồi tung cánh bay đi... Haizz... Đúng là trai đẹp thì sẽ không có người yêu... Cậu đã rút ra được điều hay ở thế giới này rồi!

Đang nhìn ngắm nơi xa xăm thì Chí Mẫn từ sau đi lại vỗ vai cậu
-Có chuyện gì sao Chính Quốc?

-Chí Mẫn nè, anh có thích ai chưa? _Cậu vô tư hỏi hắn

-Thích? Thích sao? _Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn không biết cảm giác khi ở bên cậu là gì? Có phải đó là thích không?

-Nếu anh thích ai đó thì anh hãy nói tôi... Tôi nhất định giúp anh tìm được nửa kia của mình_Cậu nắm chặt tay giơ trước ngực khẳng định nói

-Nếu... Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao? _Hắn cúi đầu nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được

-Chí Mẫn... Anh đùa hơi quá rồi đó! Làm sao có chuyện đó được... Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, không lẽ... Anh không tìm được người mình thích sao? _Cậu cười trừ cố bỏ qua sự lúng túng của mình khi nghe Chí Mẫn nói vậy....

-Ừm, tôi đùa đó_Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi kéo cậu đi về lớp... Hắn không biết liệu đó có phải là thích không? Nhưng bên cậu hắn có cảm giác rất lạ! Một cảm giác chưa bao giờ hắn được thử.....! Hắn sẽ cố tìm được câu trả lời mà hắn cần....

Đồng thời, lúc này ở vườn hoa của trường có hai người trai gái nói chuyện với nhau
-Anh hai, anh xem hoa ở đây đẹp không? _Cô gái nói tiếng trong trẻo không ai khác là Mễ Mễ

-Anh muốn về lớp_Người con trai lạnh  lùng Doãn Kì chán nản đáp

-Anh hai, anh không thấy vui sao? _Mễ Mễ tâm trạng buồn nhìn người con trai ấy

-Anh về lớp trước đây _Doãn Kì chán nản bỏ đi để lại cô gái buồn tủi đứng đó

Phải, Mễ Mễ cô yêu Doãn Kì.... Một tình yêu sẽ không bao giờ có được... Cô là em gái nuôi của Doãn Kì nhưng anh chưa bao giờ yêu cô... Tuy bề ngoài anh ấy không quan tâm cô nhưng thật ra anh luôn ở phía sau lo cho cô... Cô muốn anh biết tình cảm của mình nhưng liệu anh có chấp nhận? Nếu nói ra tình cảm liệu anh có xa cách cô không?

Giờ vào học, cậu cùng Chí Mẫn vào trước. Tiếp đến là tên lạnh lùng Doãn Kì, theo sau là Mễ Mễ... Tiết học cứ như vậy mà trôi qua. Thật vô vị!

Ở Kim thị, đang có bóng dáng của người con trai đôi vai Thái Bình Dương cùng với người con trai mái tóc nâu nhạt không ai khác đó là Hạo Thạc. Hôm nay, hắn cùng Thạc Trấn bàn về kế hoạch làm ăn nên cả 2 hẹn nhau ở Kim thị nói chuyện...
-Trịnh chủ tịch, rất vui được hợp tác_Thạc Trấn cười lạnh nhìn người đối diện

-Mong hợp tác vui vẻ_Hạo Thạc cũng vui vẻ đáp lại

-Vài ngày nữa là ngày kỉ niệm thành lập của Kim thị. Trịnh chủ tịch không phiền khi đến tham gia chứ? _Thạc Trấn nhàn nhã nói

-Được chứ, ngày kỉ niệm của Kim thị mà. Tôi nhất định sẽ đến_Hạo Thạc gật đầu vui vẻ nói

-Thế thì tốt quá!... Nếu không phiền thì Trịnh chủ tịch có thể dẫn Chính Quốc theo_Thạc Trấn tà mị nhìn người trước mặt

-Sao tôi phải dẫn cậu nhóc đó đi chứ? _Nụ cười không vui dần hiện rõ. Tên này muốn gặp cậu làm gì chứ?

-Chỉ là tôi muốn mời Chính Quốc đến đây chơi thôi! Dù sao cậu ấy cũng là bạn của Trịnh chủ tịch mà_Thạc Trấn tươi cười nói với chất giọng nhẹ nhàng

-Được, tôi sẽ dẫn cậu nhóc đó đi theo_Hạo Thạc ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra là đang thấy khó chịu trong lòng

-Tốt quá! Vậy tôi sẽ chờ đến ngày đó_Thạc Trấn bắt tay mỉm cười

-Tôi có việc xin phép đi trước _Hạo Thạc cười rồi quay gót bỏ đi

Thạc Trấn nhìn bóng lưng Hạo Thạc mà đắc ý cười... Chính Quốc đã lâu khi không gặp cậu rồi! Không biết gặp cậu tôi nên làm gì đây? Nụ cười vui vẻ mong chờ ngày kỉ niệm mau đến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info