ZingTruyen.Info

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn

Chap 5: Anh có tiền không

mono0903

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:
"Mân Doãn Khởi, mày đừng có lo chuyện bao đồng."

"Oh."
Một tiếng châm chọc mỉa mai vang lên.
"Nhưng tao cứ muốn lo, có được không?"
Hai mắt người đàn ông dàn ẩn sát khí.

Chính Quốc rùng mình vội đẩy nam nhân ra xa. Mân Doãn Khởi cũng là nam chính, nhất định sẽ không tha cho kẻ phản diện như cậu.

"Tôi không cần người giúp. Trịnh Hạo Thạc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh quản người cho tốt. Còn nữa, đừng ảo tưởng Điền Chính Quốc tôi thích anh, lúc trước, tôi bị mù."
Cậu phủi phủi tay áo rồi lặng lẽ bỏ đi.

Xung quanh như nổi lên một trận gió tuyết rét buốt, Trịnh Hạo Thạc híp mắt trào phúng: "Bị mù, Điền Chính Quốc, giỏi lắm."

"Hạo Thạc, Chính Quốc tạm thời bị kích động, anh đừng trách cậu ấy."
Người con gái dịu dàng ôm chặt cánh tay người đàn ông toát lên vẻ mặt bao dung hiền dịu.

"Anh, cậu ấy bị mất trí nhớ, không còn xấu tính như xưa đâu. Không phải anh nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy sao, bây giờ giải quyết như vậy cũng phù hợp mà."

Ngay cả em trai mình cũng lên tiếng bênh vực, Trịnh Hạo Thạc hừ nhẹ, Đỗ Vân Hy bên cạnh siết chặt tay bắt đầu lộ ra tia bất an cùng ganh tị.

Duy chỉ Mân Doãn Khởi đứng đối diện, hắn nhìn vòng tay của mình trống không, dư vị mất mát cùng tức giận trào lên không hề ít: "Vật nhỏ, em ghét tôi!!"

"Chủ nhân, đơn hàng khu F bị Kim gia đánh cắp."
Vệ sĩ không dám sơ suất, báo cáo xong liền lui xuống.

Người đàn ông hạ tay, liếc mắt một cái đầy uy hiếp về đám người Trịnh gia rồi nhàn nhạt:
"Đi."

"Hạo Thạc, anh ta đáng sợ quá."

"Vân Hy, anh sai người đưa em về trước."

"Hạo Thạc, em sợ."

"Đỗ Vân Hy."

"Em xin lỗi, em về trước, anh phải cẩn thận."

Trịnh Dương có chút kinh ngạc, hắn chưa từng thấy anh trai mình quở trách cô gái họ Đỗ này bao giờ. Thật không ngờ... trên đời quả là không có gì là không thể xảy ra.

***

"Hắn không phải Trịnh Nam Kiêu, Điền Chính Quốc, mày điên rồi."

"Ngay cả cô gái kia cũng giống Đỗ Lan Vy. Cmn, muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Ực.."

"Cậu bé, tối lắm rồi, cháu mau về nhà đi."
Người phụ nữ trung niên thở dài nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nằm trên trên bàn lẩm bẩm không rõ câu chữ. Xung quanh cũng đã chất đầy những chai rượu rỗng tuếch vỏ.

Chính Quốc mê man ngẩng đầu lên, hai mắt díu lại tèm nhèm xoay vòng, quán ăn nhỏ đã không còn ai khác ngoài cậu. Mò tay vào balo tìm chút tiền mặt, Chính Quốc lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi vẫn lễ phép cúi đầu chào tạm biệt:
"Xin lỗi, làm phiền bác rồi."

Điện thoại hết sạch pin, vốn định gọi taxi về Điền gia, nhưng đợi mãi cũng không thấy, cậu mệt mỏi lững thững bước đi, một mình men theo con đường vắng trong đêm tối.

"Khốn kiếp, tôi muốn trở về."
Cậu chỉ thẳng tay lên trời chửi bới.

"Đùng!"
Tiếng sấm chớp rạch một đường dài xé toạc cả màn đêm tăm tối, vài tia sáng cam rọi vào mắt khiến cậu cau mày: "Ông phản đối cái gì chứ, tôi chỉ muốn về nhà thôi mà."

Cậu nhoài người vào chỗ cột điện, tay chân duỗi thẳng, mặc kệ tất thảy, cúi đầu xuống bật tiếng khóc nức nở: Điền Chính Quốc, xin lỗi vì đã coi thường cậu, xin lỗi vì bây giờ mới hiểu được nỗi đau cậu trải qua. Tôi cao thượng, tôi kiêu ngạo, tôi ngu ngốc, cuối cùng tôi vẫn phải trả giá. Tôi sai rồi...

Những giọt nước mưa bắt đầu trút xuống hòa cùng với những giọt nước mắt mặn chát. Ánh đèn chiếu qua từng hạt bụi dần trở nên mờ ảo, bóng lưng nam nhân cao lớn xuất hiện che khuất cả mảng sáng nhạt nhòa, âm thanh truyền vào khoảng không im ắng trầm thấp.

"Tôi đưa em về nhà, được không?"

Chiếc ô màu đen lộp độp từng tiếng minh chứng cho việc mưa ngày càng nặng hạt. Chính Quốc mở hai mắt to tròn ngước lên, giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi đen nhánh lấp lánh qua tia sáng mỏng. Người đàn ông khuỵu gối khẽ mỉm cười nhu hòa, tay chạm vào má cậu vuốt ve. Chính Quốc thẫn thờ bất động tại chỗ.

"Anh có tiền không?"

"Tôi có rất nhiều tiền."

"Về Điền gia, tôi muốn..."
Còn chưa hết câu, mí mắt cậu đã sụp dần rồi khép hẳn, Chính Quốc ật người về phía trước. Người đàn ông vội đỡ lấy thân ảnh nhỏ con ôm gọn vào lồng ngực vững chắc của mình. Nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn thẳng lưng đứng dậy đi vào trong chiếc xe màu bạc giới hạn không xa, lạnh một tiếng:
"Biệt thự K."

"Vâng, Kim tổng."

Xe bắt đầu lăn bánh.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp cuộn một góc trong lòng mình vô cùng ngoan ngoãn, Kim Thạc Trấn khẽ nhếch môi hài lòng. Hương thơm ngọt mát trên cơ thể Chính Quốc quyện vào men rượu nhàn nhạt, người đàn ông thản nhiên vuốt ve mơn trớn dọc sống lưng người nhỏ, đáy mắt tràn đầy dư vị thưởng thức con mồi mình nhắm trúng.

"Trong hoàn cảnh này rồi mà em vẫn có thể hỏi được câu đó, nếu tôi trả lời tôi không có tiền, em tính làm gì?"

"Nam Kiêu.. Trịnh Nam Kiêu."
Cậu mê man mấp máy vài chữ. Âm thanh vừa phát ra, nhiệt độ trong xe tuyệt nhiên hạ thấp hẳn. Vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nhanh chóng được thay thế, Kim Thạc Trấn bóp chặt cằm cậu gằn giọng sắc lạnh:
"Em nói cái gì?"

Chính Quốc quơ tay chân theo phản xạ, cậu ậm ừ khó chịu, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra.
"Anh làm tôi đau. Tôi ghét anh."

Người đàn ông sửng sốt nhanh chóng để cậu quay trở về trạng thái ban đầu. Chính Quốc được buông tha, cậu lại tiếp tục mơ hồ gọi, rồi đến mắng chửi và thậm chí là đánh.

"Trịnh Nam Kiêu.."

"Tên khốn, tôi hận anh. Tôi gặp anh một lần, tôi sẽ đánh anh trăm lần."

Kim Thạc Trấn "may mắn" trở thành tấm bình phong hứng trọn tất cả, còn bị cậu cắn mạnh vào tay. Nhưng người đàn ông lại không phản ứng gì nhiều, để yên cho cậu làm loạn, khóe môi cong lên như đang hưởng thụ làm cho vệ sĩ phía trước phát run từng đợt vì ớn lạnh.

"Còn thích tên đó không?"

"Không biết, anh ta phản bội tôi. Tôi đau, hic.."

"Chỉ cho phép em thích Kim Thạc Trấn tôi. Nhớ chưa?"

Cậu ngu ngơ gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Anh giết tôi thì sao?"

"Các người đều sẽ vì cô gái đó mà giết tôi. Tôi sẽ chạy trốn, tôi sẽ không quấy phá các người nữa..ưm.."

Nhắm thẳng bờ môi mọng nước, Kim Thạc Trấn dứt khoát hôn lên cánh môi mềm mịn, ghim chặt hông và hai tay cho đến khi hít khí, hắn thả cậu ra. Ngón tay mân mê khuôn miệng ướt át sưng đỏ trầm giọng:
"Ai nói tôi giết em?"

"Không cho phép em chạy trốn, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, người muốn hại em, tôi đều băm thành trăm mảnh."

Âm thanh trầm ấm vang bên tai, Chính Quốc không biết đây là mơ hay là thực, cậu chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, rất khó chịu.

"Vừa nãy em nói muốn về Điền, là Điền gia?" Hắn kéo cậu trở về tư thế cũ.

"Đau đầu."
Cậu cầm tay hắn chạm vào đầu mình.

Kim Thạc Trấn bật cười:
"Tôi xoa, sẽ hết đau. Em tên là gì?"

"Quốc, Chính Quốc."

Dưới tác động của việc xoa đầu, thêm cả chút men rượu vẫn còn lưu lại trong người, Chính Quốc nói xong không còn làm loạn, trực tiếp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Người đàn ông dịu dàng vỗ về lưng đứa nhỏ, hai mắt híp lại ngập tràn tia sủng nịnh cưng chiều: "Điền Chính Quốc. Tiểu Quốc của hắn."

***

Trời vừa hửng sáng, Chính Quốc đã mở mắt ngồi dậy theo thói quen. Vươn vai ngáp một cái, cậu giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, hình như có gì đó sai sai. Nhìn sang bên cạnh, là một người đàn ông lạ mặt, aaaa. Chính Quốc hét lớn rồi thẳng chân đá văng hắn xuống dưới đất.

"Lúc ngủ thì ôm tôi khư khư, lúc dậy thì đá tôi ra tận mấy mét, Tiểu Quốc, em nói xem có phải mình hơi nghịch ngợm rồi không?"
Từ bao giờ, Kim Thạc Trấn đã chỉnh tề đứng dậy bước đến chỗ cậu.

Chính Quốc mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu gãi đầu bối rối:
"Xin lỗi, tôi sợ..."

"Sợ? Nếu tôi làm gì em, đêm hôm qua em đã không còn nguyên vẹn rồi, Điền Chính Quốc."
Người đàn ông nghiến răng nhấn mạnh ba từ cuối.

"Tôi, tôi không phải nghĩ anh là người như vậy. Hôm qua, tôi có nói xằng bậy gì không?"
Cậu nhỏ giọng không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân. Cậu chỉ nhớ hôm qua mình uống rượu, uống xong thì đi trên đường chửi trời chửi đất ăn vạ. Sau đó, sau đó lăn lóc ở chỗ cột điện. Hình như có gặp một người đàn ông, lẽ nào là hắn. Hắn đưa cậu về nơi này, còn biết tên cậu, có phải cậu đã nói ngu nói dại gì rồi.

Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ như tắc kè hoa cùng biểu cảm hoang mang ngơ ngác của Chính Quốc, Kim Thạc Trấn hạ tầm mắt, đây là vì không nhớ chuyện hôm qua?

"Tôi... cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi đi trước."
Không khí trở nên gượng gạo, cậu nhanh chóng bước xuống giường tìm balo để ra ngoài.

Lửa giận trong người đàn ông vừa dập tắt được một nửa lại tiếp tục bị khơi dậy. Âm thanh sắc lạnh truyền đến tai:
"Tôi có cho phép em rời khỏi đây?"

"Ách.." Chính Quốc miễn cưỡng đứng lại, nuốt nuốt nước bọt khẽ một tiếng:
"Tôi phải xin phép sao?"

"Lại đây."

Cậu vẫn ngờ nghệch đứng yên không di chuyển.

"Tôi không nói lần hai."

Cảm nhận được sự uy hiếp cùng khí thế áp bức từ người đối diện, Chính Quốc rụt rè đi tới. Kim Thạc Trấn mất kiên nhẫn kéo cậu vào lồng ngực vững chắc của mình, bàn tay dịu dàng chạm lên mái tóc non tơ mềm mượt cất giọng trầm ấm:
"Còn khó chịu không?"

Cậu ngô nghê lắc đầu.

"Biết tôi không?"

Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch ấy.

Người đàn ông cau mày dùng thêm lực siết chặt vòng eo mảnh khảnh thon gọn:
"Kim Thạc Trấn. Nhớ rõ, em thuộc về tôi."

Bàng hoàng, sợ hãi, Chính Quốc vội vã giãy giụa phản kháng. Là nam chính, hắn là nam chính.

"Buông tôi ra. Tôi muốn về nhà."

"Điền Chính Quốc, em còn nháo, tôi sẽ chặt chân em giam vào lồng, để xem em muốn chạy đi đâu."

Hai vai cậu run lên bần bật trước lời đe dọa uy hiếp, cổ họng nghẹn đắng không sao cất thành tiếng, tay chân rụng rời vô lực trượt xuống sàn nhà.

Nhìn cậu nhóc run rẩy ngồi bệt phía dưới, người đàn ông cong cong khóe môi, bàn tay chạm lên hai má cậu vuốt ve.
"Đừng khóc, tôi xót."
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ bảo vệ em."

"Chung Quốc, đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em."

"Nam Kiêu, ưm, nhanh quá."

"Lan Vy, đợi anh lấy được tài sản của Tuấn Chung Quốc, chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống, ngày ngày vui vẻ. Haha.."

"Thật sướng, em đúng là tiểu yêu tinh.."

Kí ức không mấy vui vẻ tràn về, cậu lắc đầu hoảng loạn:
Lừa dối, tất cả đều là lừa dối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info