ZingTruyen.Info

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn

Chap 16: Vai diễn hoàn hảo

mono0903

Suốt dọc đường đón cậu từ hành lang, Kim Thạc Trấn không ngừng vỗ về lưng của người nhỏ trấn an. Chung Quốc gục đầu vào vai y thiếp đi, chân quắp chặt lấy hông như con gấu koala bám người ngốc nghếch.

Vào trong xe, Phác Chí Mẫn nhanh chóng khoác lên người cậu chiếc áo măng tô, còn không quên dặn dò vệ sĩ tăng nhiệt độ điều hòa. Trịnh Hạo Thạc ngứa ngáy chân tay, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạm lên chóp mũi ửng hồng xinh xắn của Chung Quốc, dịu dàng gọi:
"Tiểu Quốc, có đói không?"

Nhìn thấy đôi mày của cậu nhăn lại, Kim Thạc Trấn liếc mắt cảnh cáo người bên cạnh, bàn tay kéo cả cơ thể yếu ớt vùi sâu vào lòng mình.

Về đến biệt thự, hiện trường đập phá vỡ nát lúc trước sớm đã được thu dọn nhanh chóng. Đặt cậu xuống sofa mềm mại, những người đàn ông trầm giọng:
"An quản gia, để ý em ấy cẩn thận. Bọn tôi đi thay đồ."

"Vâng, lục thiếu."

Cánh cửa lớn lúc này đột ngột bị đẩy ra, gió lạnh lùa vào khiến Chung Quốc rùng mình, cậu cuộn thành một góc trên sofa mấp máy môi không rõ câu chữ. An quản gia xoay người trầm mặc, đôi mắt nheo lại nhìn thân ảnh cao lớn đang đến dần, dáng dấp và khuôn mặt người này thật sự rất giống với Trịnh thiếu.

Còn chưa kịp lên tiếng, bàn tay của tên đối diện nhanh chóng chạm lên người Chung Quốc, ông cau mày giận dữ:
"Tránh ra!"

Trịnh Nam Kiêu giật mình, lão già rách việc.
"Em ấy là người của tôi, ông có quyền gì mà xen vào."

Nói xong liền tiến tới ôm cậu. An quản gia trừng mắt giữ chân cậu lại:
"Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài."

Vết thương cũ ở bàn chân bị đụng chạm cùng phần eo nhỏ đang bị siết chặt khiến Chung Quốc đau đớn tỉnh dậy. Nhìn người đang ôm mình, đại não cậu trống rỗng mơ hồ nhận ra, hắn không phải Hạo Thạc, hắn là Trịnh Nam Kiêu.

"Buông tôi ra."

"Lâu ngày không gặp, em càng ngày càng ngang bướng đấy."

"Tên khốn, bỏ tôi ra." Cậu gằn giọng.

Trịnh Nam Kiêu nhếch môi đắc ý, còn đang định trêu chọc Chung Quốc lần nữa liền bị ăn một cú đấm vào má trái. Cảm nhận được cơ thể của mình dần buông lỏng, chóp mũi nhanh chóng bao quanh mùi hương nam tính quen thuộc, cậu ngước mắt to tròn lên nhìn nam nhân đang ôm mình nghẹn ngào:
"Tại Hưởng."

Tâm can hắn mềm hẳn đi, nhìn đôi mắt ngấn nước ủy khuất của người trong lòng, khẽ khàng:
"Không sao rồi."

Kim Nam Tuấn bước vội xuống lầu vì nghe tiếng hét, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi xám đen hạ một tầng sương mỏng lạnh buốt.

"Tôi nuôi các người để trưng sao."
Vệ sĩ cúi đầu không dám ho he nửa lời.

"Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc với mái tóc ướt cùng những người còn lại bước xuống.

Trịnh Nam Kiêu như vớ phải vàng, giãy giụa khỏi đám người áo đen kêu lớn:
"Anh hai."

Người đàn ông nhíu mày, nhìn khuôn mặt giống y đúc như mình và cả điệu bộ kia nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Trịnh Hạo Thạc này trước giờ không nhận em trai."

Kim Thạc Trấn chẳng bận để ý, hắn bước tới đón cậu từ trong lòng Tại Hưởng ôn nhu:
"Anh xem nào, không khóc. Chúng ta đi ăn cơm."

Phác Chí Mẫn nhún vai đi theo, bọn hắn tất nhiên hiểu ý của người kia.

"Nhức đầu chết đi được. Trịnh Hạo Thạc, mày lôi hắn đi đâu đó giùm tao." Kim Nam Tuấn mỉa mai.

Mân Doãn Khởi phụ họa chép miệng ngáp một cái, hắn ghét dài dòng. Một cú huých vào bụng và chân. Một cú đấm thẳng vào mặt. Dùng đến tám phần lực, chưa đến một phút, máu tươi từ miệng Trịnh Nam Kiêu đã trào ra.

"Gọi người của Trịnh gia đến đây, cũng không ai dám làm gì tao. Nghe rõ chưa, thằng giả mạo?" Người đàn ông bỏ lại một câu rồi ngạo nghễ rời đi.

Trịnh Nam Kiêu đau đớn nằm gục xuống sàn nhà, mặt trắng bệch run rẩy, lẽ nào... Tận mắt chứng kiến việc này, Trịnh Hạo Thạc lại bình thản như không có gì, nhàn nhạt bồi thêm một câu:
"Lôi ra ngoài đập cho hắn vài phát nữa rồi quẳng vô bệnh viện."

"Vâng, Trịnh thiếu."

***

Trời tối hẳn. Kim Thạc Trấn ôm Chung Quốc đi vào phòng ăn, cẩn thận đặt cậu lên đùi mình rồi mới sai người dọn đồ. Những người kia cũng dần tập hợp đầy đủ.

"Khu cảng F giao cho mày."

"Lô hàng X vận chuyển qua Mĩ."

Bọn họ bàn chuyện, Chung Quốc im lặng ăn. Mấy ngày nay chưa có gì nhét vào bụng, cậu hơi đâu để ý mấy chuyện đó, mà cũng chẳng muốn biết. Đôi tay với về phía đĩa há cảo, Kim Nam Tuấn nhanh chóng chuyển đến một đĩa thật đầy. Phác Chí Mẫn bật cười thành tiếng. Nói là bàn chuyện, nhưng đôi mắt của sáu người đàn ông vốn dĩ vẫn luôn đặt lên người cậu. Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn hết một tô cháo lớn cùng một bát gà hầm, khóe môi bất giác cong lên: Dễ nuôi.

Chung Quốc ăn xong, Tại Hưởng bên cạnh cẩn thận lau tay và miệng giúp cậu, còn không quên nhắc nhở:
"Chân còn đau, đừng chạy lung tung."
Cậu ậm ừ cho qua rồi biến mất, bọn họ ở phía sau lắc đầu: Càng ngày càng nghịch ngợm.

Ngày hôm sau, sự việc Trịnh Nam Kiêu bị đánh bầm dập tới tai Trịnh gia, Trịnh phu nhân thương con muốn tìm người trút giận, không ngờ lại nhận được thông tin khiến ai nấy kinh ngạc sửng sốt.

"Cái gì, là Hạo Thạc ra tay? Không thể nào, nó làm sao có thể đánh em trai mình."

"Được rồi, ầm ĩ cái gì."

"Lão Trịnh, ông còn ngồi đấy đọc báo. Tức chết tôi rồi."

Người phụ nữ ấm ức cằn nhằn, người đàn ông trung niên lại thản nhiên hớp một ngụm trà:
"Gọi thiếu gia về."

"Rõ."

***

Trời bên ngoài rất lạnh, còn Chung Quốc lúc này đang bị bắt đứng yên không dám cử động. Bao trùm người cậu vào chiếc áo nhung dày dặn đắt đỏ, quấn thêm chiếc khăn len kín mít phần cổ, nam nhân họ Trịnh hài lòng nhìn con thỏ bông trước mặt.

"Tiểu Quốc, nhớ uống sữa."
Kim Nam Tuấn bước ra cửa không quên nhắc nhở cậu dù công việc đang gấp.

Cậu gật gù miễn cưỡng, lớn đến tầm này rồi mà vẫn bị bắt uống sữa, khóc một dòng.

"Ấm ức cái gì, khi anh về nhà mà em không tăng thêm kí nào, ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho anh."
Mân Doãn Khởi chốt hạ một câu làm cậu chết đứng.

"Ồ." Chung Quốc chu mỏ dằn dỗi.

"Thật ngoan." Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ.

Vali nhanh chóng chuyển hết lên xe, ba người đàn ông từ từ biến mất. Chung Quốc đứng phía sau thở dài: Lại đi công tác rồi.

***

Lựa chọn việc phải ở một mình trong khu biệt thự rộng lớn và đi đến công ty thực tập, Chung Quốc không một phút chần chừ, ngay lập tức bắt xe buýt lên đường đến tòa cao ốc Điền gia. Có điều, cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa làm bài thi tốt nghiệp. Điểm đến nhanh chóng chuyển hướng sang trường cấp ba.

Hơn một năm rồi mới quay lại nơi này, đúng là có chút lạ lẫm khó nói. Nhưng mà, không phải chứ, sao lại trúng ngày trường có hoạt động lớn. Nhìn những hàng băng rôn treo rực rỡ khắp nơi, thêm cả những con xe đắt đỏ đậu dài nườm nượp, Chung Quốc toát mồ hôi hột, cậu đi vào chắc không gây phiền phức gì đâu nhỉ.

Cuối cùng, sau một hồi lí trí, Chung Quốc lựa chọn lẻn vào cổng sau của trường để đến phòng hiệu trưởng. Nhưng "ngủ quên" quá lâu, đến cái cửa phòng của lớp cũ cậu còn không nhớ chứ đừng nói gì đến phòng hiệu trưởng. Lẽ nào tay không trở về, mất công đến đây mà lại không thu được gì.

"Hỏng rồi, phải làm thế nào bây giờ?"

"Tiểu Miên, cậu đừng đau bụng vào lúc này chứ, để khi khác đau được không?"

Chung Quốc loáng thoáng nghe được câu chữ mà bật cười.

"Ai đó?"

"Bình tĩnh, tôi không có ý xấu."
Người đối diện hằm hằm chất vấn, Chung Quốc nhún vai, cậu quả thực không có ý xấu.

"Quân Minh, cậu mau tìm cách gì đi, còn chạy lung tung đi đâu thế, tiết mục của chúng ta sắp đến rồi."
Sau cánh cửa lại xuất hiện thêm một thiếu nữ xinh xắn.

"Đi thôi, anh giúp mấy đứa." Chung Quốc hạ giọng kiên định.

****

Cầm cuốn tập trên tay, cậu sờ lên trang giấy vẫn còn nguyên nét chữ hoài niệm. Trùng hợp thật, người viết nó lại chính là cậu. Có lẽ đám người A7 đã không thể biểu diễn vở kịch vì thiếu vắng cậu, truyền xuống cho khóa dưới, cũng thật hợp lí. Nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết bên cạnh, cậu mỉm cười nhu hòa: Nhớ nghề thầy giáo quá.

Ngay khi Chung Quốc đặt chân lên sân khấu, tiếng hét nhanh chóng đổ dồn vang vọng khắp nơi.

"Bạn học kia là ai vậy? Đẹp quá đi."

"Các cậu có cảm thấy người này rất quen không?"

"Xinh trai quá, mình muốn bắt về nuôi."

Điền Mặc Ngũ híp mắt, thằng nhóc này thế nào lại xuất hiện ở đây.

"Cha, Quốc, muốn Quốc ôm."

"Y Y, ngoan nào."

Ngay khi cả trường còn đang náo loạn, Chung Quốc nhanh chóng thay đổi nét mặt: Vở kịch cậu viết, cậu muốn nó hoàn thiện trọn vẹn.

Âm thanh lèo xèo u ám cổ điển hòa vào phông nền mờ nhạt.

"Lâm Tử Kỳ, mày còn dám vác mặt tới đây sao?"

"Xem mặt cậu ta kìa, xấu chết đi được."

Đám học sinh phía dưới nhìn khung cảnh quen thuộc trên sân khấu, hai mắt cụp xuống chột dạ rồi dần dần im lặng hẳn.

"Cái thứ rách nát gì thế này, sắt vụn sao." Cậu thiếu niên cợt nhả.

"Trả lại cho tôi."

Cuộn ghi băng bị giẫm nát tứ tung. Chung Quốc lao đến ghì chặt lấy vai của người đối diện trừng mắt căm phẫn. Từ Quân Minh bị dọa cho ngây người, chỉ là diễn thôi, tại sao lại giống như người đã từng trải qua nó đến vậy.

"Đánh nó cho tao." Cậu trai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lớn tiếng.

Chung Quốc ôm chặt lấy cuộn ghi băng nằm cuộn xuống đất, lớp hóa trang từ từ hiện ra. Vệt bầm tím và máu trên người thực sự rất thê thảm.

Người phía dưới ôm tim hồi hộp, Điền Mặc Ngũ nhíu mày, Y Y hoảng loạn:
"Quốc đau, cha..."

"Là diễn thôi, suỵt."

"Tử Kỳ, em sao vậy?" Người đeo kính từ từ đỡ cậu đứng dậy.

"Mất hết rồi, anh họ." Cậu nghẹn giọng.

Những kí ức cũ lại đột ngột tràn về, Chung Quốc rơi nước mắt đau đớn, cậu không diễn, vì nó từng là sự thật, là thứ từng dày vò cậu đến kiệt quệ linh hồn.

"Mất hết rồi, cuộn ghi âm giọng nói của mẹ."

"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi."
Âm thanh gào thét bi thảm như giết chết trái tim từng người có mặt ở đây.

Tấm màn che khép lại, thông điệp được chiếu lên màn hình lớn. Vì thời gian có hạn, cậu đã cắt bớt phần kết tử tự của nhân vật chính, vả lại, vấn đề này hơi nhạy cảm, đem lên diễn có thể gây tâm lý ám ảnh cho người xem.

Ngồi gục xuống sau cánh gà, Chung Quốc ôm tim thở dốc, cậu chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại sau buổi diễn.

"ĐIỀN_CHUNG_QUỐC." Âm thanh gằn lớn từng câu từng chữ làm cậu rùng mình.

Khuôn mặt cậu méo xệ, Chung Quốc mếu máo: Toang rồi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info