ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 50: Kết thúc trọn vẹn

mono0903

Kim Nam Tuấn lo lắng lau nước mắt cho cậu, lạnh giọng:
- Liên Thi Nhã, cô vốn không yêu bọn ta, cô chỉ là đang muốn độc chiếm bọn ta. Tình? Là cô tự khiến mình ảo tưởng nó. Kết cục hôm nay đều do cô mà ra. Bọn ta tha mạng cho cô, rời phủ đi.

Xe ngựa trước cổng vương phủ, Jungkook dựa vào người Kim Thạc Trân cùng bọn họ nhìn Liên Thi Nhã bước lên xe cùng nam nhân là cha ruột của đứa bé. Khẽ khàng một câu: Kết thúc rồi!
__________________________________

Gió xuân hây hẩy, lộc non đâm chồi ngập sức sống. Kể từ khi mang thai, vương phủ ngày càng được canh giữ kĩ lưỡng. Sàn nhà, những vật gây nguy hiểm đều được bọn họ lấy vải mềm bọc lại. Gia nhân bên cạnh Jungkook đều được kiểm duyệt kĩ lưỡng.

Sáu tên vương gia đều sắp xếp ít nhất phải có một người trong phủ bên cạnh cậu tránh cậu tủi thân khó chịu. Mà trộm vía, Jungkook mang thai rất lành. Cậu cũng không giận dữ nổi nóng bất thường, chỉ có cái tính là càng ngày làm nũng bám dính lấy bọn họ. Triệu chứng nôn nghén diễn ra thêm một tháng rồi dứt hẳn, cậu ăn uống vô cùng thoải mái, được chăm sóc chu đáo nên da dẻ  thêm mềm mại, tươi tắn.

Trong thư phòng, Jungkook được Trịnh Hiệu Tích ôm vào lòng. Hắn đọc binh thư, còn cậu thì ngoan ngoãn xếp xếp mấy quân cờ. Chán chê rồi lại úp mặt vào lồng ngực nam nhân vững chắc. Trịnh Hiệu Tích đặt sách xuống xoa bụng dưới của cậu, nhô rõ lên rất nhiều rồi. Jungkook nghịch ngợm cầm tay hắn cắn cắn. Hắn cong môi vuốt ve khuôn mặt câu trêu chọc:
- Lại thích cắn người à, thỏ nhỏ?
Cậu khúc khích bỏ tay hắn ra rồi mở lời:
- Hiệu Tích?
- Ừ.
- Các huynh không để ý sao? Đây là con của ta và Doãn Kỳ đấy.

Hắn chạm nhẹ chóp mũi của cậu:
- Ngốc, con của ngươi cũng là con của bọn ta.
Jungkook vùi mặt sâu hơn:
- Sau này ta sẽ bù cho các người, sinh cho các người một đứa được không?
Trịnh Hiệu Tích cười lớn:
- Được, Chính Quốc thật ngoan.

Sau câu nói bồng bột của cậu hôm nay, Jungkook sẽ không thể tưởng tượng được trước tương lai của mình sẽ bị bọn họ lên kế hoạch ăn sạch sẽ mỗi ngày để cậu có con. (Chúng ta cùng mặc niệm một phút.)

Hơn 8 tháng trôi qua yên bình, trong phòng lúc này, Jungkook cắn chặt răng gào thét dùng sức:
- Aaa, Mẫn Doãn Kỳ, tên đáng chết.
- Sắp ra rồi, vương phi..cố lên.

Sáu nam nhân bên ngoài lo lắng đi lại đứng ngồi không yên, nhất là Mẫn Doãn Kỳ. Hắn vừa về đến phủ thì Nam Tuấn nói cậu sắp sinh. Còn chưa đủ 9 tháng, nam nhân hấp tấp chạy vào. Tiếng kêu ngày càng lớn, bọn họ cười nhếch mép nhìn Mẫn Doãn Kỳ bị cậu lôi đầu chịu trận cho đến khi câu nói  sau vang lên:
- Mấy tên vương gia động dục, ta không sinh, không sinh nữa.

Bọn họ cứng mặt lắc đầu thở dài. Nhưng mà thời điểm cậu nhận ra sự sai lầm của mình hình như không kịp. Câu hứa với Trịnh Hiệu Tích kia đã bị bọn họ ghi nhớ rồi. Chậc!

Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, đám nam nhân bừng tỉnh. Bà đỡ ra bên ngoài thông báo lớn:
- Sinh rồi, sinh rồi. Là một nam hài tử.
Mẫn Doãn Kỳ cười lớn:
- Ta có con rồi. Ta làm cha rồi. Haha..

Jungkook mệt mỏi nằm trên giường. Mẫn Doãn Kỳ chu đáo lau mồ hôi trên trán, Phác Chí Mân ôm đứa nhỏ trên tay sủng nịnh rồi đặt nó bên cạnh cậu:
- Chính Quốc, chúng ta có con rồi.
Jungkook mỉm cười viên mãn nhìn đứa trẻ, đây là cốt nhục của cậu, là kết tinh hạnh phúc của cậu và bọn họ. Như vậy là đủ rồi.
__________________________________

Thu sang đầy gió mát mẻ. Dòng nước trong veo nhìn rõ thấy đáy hồ, Jungkook bình thản ôm một đứa bé trong lòng, bên cạnh là một đĩa xoài chua ngon mắt trên sân đình. Tiếng đổ vỡ vang lên mang theo âm thanh lớn:
- Caca, huynh đứng lại cho muội.
Thiếu niên mười tuổi quay đầu lè lưỡi:
- Phác Tư Duệ, có giỏi thì đến đây.

Hai đứa trẻ chạy vòng quanh sân một trai một gái náo loạn cả vương phủ khiến người khác chóng mặt. Cung nhân dường như đã quá quen với tình cảnh này mà chỉ biết thở dài. Jungkook trong tay ôm nựng thụ nam nhỏ chập chững hai tuổi, đứa con của cậu và Kim Thái Hanh mà cậu vô cùng yêu thương. Jungkook dịu dàng  nhìn nó giọng trìu mến:
- Tư Mẫn, ngoan. Sau này không được như caca và tỷ tỷ, suốt ngày trêu chọc nhau có biết chưa?

Hai đứa trẻ vứt chổi lông gà sang một bên chạy đến nũng nịu:
- Mẫu thân, người không được nói vậy. A Khởi rất ngoan, sẽ làm gương cho đệ đệ.
- Không, A Duệ giỏi hơn Doãn Khởi caca, có thể bảo vệ được đệ đệ.

Hai đứa trẻ lại đấu mắt, cậu cười khổ ngăn chúng lại xoa đầu:
- Được rồi, ai cũng giỏi, cũng ngoan, phải yêu thương nhau đấy. Không gây rối nữa, được không?
- Vâng ạ.
Bé gái tinh nghịch chạm lên bụng cậu thì thầm:
- Mẫu thân, trong này cũng có một đệ đệ hay muội muội khác sao?

Jungkook đáp khổ:
- Của cha Thạc Trân đấy. 
- Vậy là Tư Mẫn không phải nhỏ nhất rồi. Nhưng mà A Kỳ sẽ yêu thương bánh bao trong bụng mẫu thân.

Cậu thắc mắc: Bánh bao?
Đứa bé ngây ngô:
- A Kỳ thích bánh bao nhất nên bảo bối trong bụng mẫu thân là bánh bao.

Jungkook cười trừ nhìn đôi mắt đen to tròn đầy sao lấp lánh. Doãn Khởi lớn lên giống Mẫn Doãn Kỳ, chỉ có đôi mắt kia là y như cậu, tuy hay trêu chọc Phác Tư Duệ, con của cậu và Chí Mân nhưng lại vô cùng yêu thương muội muội nhỏ bảy tuổi này.

Jungkook bình thản cắn một miếng xoài rồi nhìn hai đứa trẻ giữa sân ngồi bệt xuống nghịch chong chóng. Tiểu Lan được gả cho Tử Lâm cũng lâu rồi. Bên cạnh cậu chỉ còn A Bình, A Phúc và thêm hai nha hoàn, hai nhũ mẫu mới.

Jungkook đưa Tư Mẫn đã nhắm mắt ngủ say cho nha hoàn bên cạnh bế về phòng rồi sai người mang vải thêu đến. Trong phủ rảnh rỗi, cậu học thêm may vá, Jungkook muốn làm túi thơm cho mấy đứa trẻ và bọn họ.

Nam nhân cao lớn im lặng bước đến, Jungkook bất chợt bị hai tay lớn ôm lấy eo, cậu vẫn không quay đầu dịu giọng:
- Thạc Trân, huynh về rồi.
- Tiểu bảo bối trong bụng có phá không?

Cậu đặt kim chỉ xuống quay đầu nhìn hắn:
- Không có, tiểu bảo bối rất ngoan.

Mẫn Doãn Kỳ cũng vừa về tới, hắn nhìn hai đứa trẻ trên sân trầm giọng:
- Doãn Khởi, mau về phòng đọc sách. A Duệ, mau lại đây.

Đứa bé gái nhanh chạy lại được hắn ôm. Còn đứa trai thì xụ mặt xuống. Phác Chí Mẫn đến từ bao giờ đã ôm nó lên xoa đầu:
- A Khởi, không vui sao?

Jungkook nhìn bọn họ lắc đầu. Mẫn Doãn Kỳ vô cùng cưng chiều cô con gái nhỏ Tư Duệ, Phác Chí Mẫn thì lại dung túng cho tiểu tử Doãn Khởi. Bọn họ thích con của đối phương hơn con mình à. Dù sao cũng là con của cậu. Đều như nhau.

Trịnh Hiệu Tích chắp tay nhàn nhã, bên cạnh là Kim Nam Tuấn bước đến tập trung. Kim Thái Hanh theo sau nhẹ giọng:
- Được rồi, chúng ta đi ăn cơm.

Hai năm nữa lại trôi qua, Jungkook thở dài nhìn Tiểu Lan trước mặt:
- Đã đứa thứ sáu rồi, ta muốn đánh chết đám nam nhân kia quá.
Tiểu Lan khúc khích nhìn vào cái bụng nhô lên của cậu:
- Vương phi, con cái là lộc trời cho, cũng gắn kết tình cảm phu thê hơn mà.

Cậu nhấp ngụm trà bình thản đáp:
- Cũng phải. Đứa bé trong bụng ngươi sao rồi, Tử Lâm có tốt với ngươi không.
Cô nhóc cười e thẹn:
- Vương phi, đều rất tốt.

Cậu gật gù, cầm chiếc quạt phe phẩy nhìn đám nhóc trên sân túm tụm nhau chơi rồng rắn lên mây. Nhớ lại câu nói năm xưa: Sinh cho bọn họ mỗi người một đứa. Giờ thì thành đội bóng thật rồi. Cậu tự nhủ kiên định, sinh xong đứa con của Nam Tuấn, phải dùng biện pháp kế hoạch hóa ngay lập tức. Cứ thế này thì không ra ngoài vui chơi thưởng ngoạn được mất.
__________________________________

Tết Nguyên Đán cận kề, vương phủ náo nhiệt kẻ ra người vào, trang trí đèn lồng giấy đỏ khắp nơi. Sáu đứa trẻ chạy loanh quanh vì được mặc quần áo cùng lì xì mới. Doãn Khởi, là huynh lớn nhất nhà được bọn họ dạy dỗ nghiêm khắc đã trưởng thành hơn, không còn trêu chọc muội muội Tư Duệ. Tư Mẫn lại quấn quýt cùng Lạc Yên (con gái của Hiệu Tích) và hai huynh đệ Thạc Vũ, Nam Quân (con trai của Thạc Trân và Nam Tuấn).

Đêm đến, Jungkook nhìn bọn họ thắc mắc:
- Các huynh lại muốn làm gì?

- Chúng ta ra ngoài phủ.

- Còn mấy đứa trẻ thì sao?

- Bọn chúng lớn rồi, còn có nha hoàn nhũ mẫu, không cần quan tâm.

- Được rồi, được rồi.

Jungkook bất lực bị kéo tay rời đi. Đường phố bên ngoài vẫn tấp nập náo nhiệt như vậy. Cậu gặp được Mã Phúc Nguyên và Tiểu Dung nắm chặt tay nhau cùng một đứa bé xinh xắn, gặp được Mã An Nguyệt cùng Bạch Ly đấu khẩu cãi cọ chỉ vì muốn gây sự chú ý với đối phương.

Tiếng pháo hoa vang lên giữa trời đêm, Jungkook mở lớn hai mắt cảm thán:
- Đẹp quá!
Sáu nam nhân ôn nhu sủng nịnh nhìn cậu:
- Có đẹp bằng bọn ta không?

Jungkook lắc đầu khổ tâm, cậu dựa vào người bọn họ dịu giọng:
- Cuộc đời của Điền Chính Quốc đẹp nhất là khi có lục vương gia. Ta sẽ không chạy trốn khỏi vương phủ nữa, mà chạy vào tim các người đó. Các người phải chịu trách nhiệm có biết chưa?

Tiếng cười khẽ vang lên mang theo sự hài lòng thỏa mãn, nam nhân ưu tú dịu dàng xoa đầu thiếu nam rồi cùng ngước tầm mắt lên bầu trời khuya rực rỡ ánh sáng lấp lánh: Hạnh phúc của bọn họ, viên mãn rồi.

                 HOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info