ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 48: Đối mặt

mono0903

Mùa đông lạnh giá trôi qua bình yên chậm rãi, vương phủ được cậu điều chỉnh sắp xếp đã trở nên quy củ, cũng không quá khắt khe hay tẻ nhạt.

Trong sảnh lớn, Jungkook ngồi trong lòng Thạc Trân cầm mứt  gặm nhấm nhìn Hiệu Tích và Chí Mẫn chơi cờ caro trên bàn. Cả người mặc y phục bông trắng ấm áp như thỏ nhỏ, Jungkook chăm chú quan sát. Cậu chỉ qua loa cách chơi mà bọn họ đã nhanh chóng hiểu rõ rồi phân thắng bại. Nụ cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên lộ chiếc răng thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Thạc Trân ôn nhu xoa đầu cậu, hắn phát hiện ra đầu cậu càng ngày càng tròn rồi.

Tiếng bước chân ung dung đi vào vang lên giọng nói trầm:
- Bọn ta phải lên triều xử lý công vụ, các huynh lại ở đây rảnh rỗi chơi cờ, cũng hay quá đi.

Nam nhân cùng nhìn ra cửa lớn đã nhanh đóng lại ngăn gió tuyết bên ngoài. Jungkook ngước đồng tử xinh đẹp lên, bàn tay trắng mềm lại vẫy vẫy:
- Các người về rồi.
Kim Nam Tuấn mang đến cho cậu một túi đồ:
- Chính Quốc, cái này là bánh phù dung trong cung, ngươi ăn thử xem có thích không, ta liền cho đầu bếp học cách làm.

Cậu gật gù bỏ giấy ra rồi cầm lên ăn:
- Ưm, ngon lắm.
Jungkook định lấy thêm cái nữa,  Kim Thái Hanh giữ tay cậu lại nhẹ giọng:
- Chính Quốc, ăn cơm xong rồi ăn đồ ngọt.
Cậu ồ một tiếng, đầu tự dưng sáng lên:
- Chúng ta ăn lẩu đi.
Bọn họ ngơ ngác: Lẩu?

Một lúc sau, trên bàn ăn lớn trải đầy nguyên liệu tươi sống, than đốt nóng đặt trong chiếc bình cổ, nước dùng bốc lên làn khói nghi ngút. Thời tiết này ăn lẩu quả là lựa chọn số một. Jungkook nhúng thịt vào nước cùng rau xanh sau đó thổi hù hù cho vào miệng. Nhìn bọn họ không động đũa, cậu thắc mắc:
- Các người không ăn sao?
Bọn họ nhìn nhau rồi bắt đầu cầm đũa theo cách làm của cậu. Đáy mắt ai nấy cũng sáng lên khi ăn một miếng thịt. Jungkook cười khẽ, đồng tử ánh lên tia mong chờ:
- Có ngon không?
- Rất ngon.
Bọn họ gật gù, cậu hài lòng rồi tiếp tục công việc ăn uống.

Đông đến, trời  nhanh tối hơn,  Jungkook ăn xong thì về phòng tắm rửa sạch sẽ thật nhanh để tránh cảm lạnh. Đám nam nhân thì tụ họp nhau trong thư phòng bàn bạc. Kim Nam Tuấn bình thản:
- Tiểu tử Bạch Ân này cũng có khí khái nhỉ? Đã muốn giành ngai vàng nhanh vậy rồi.

Kim Thái Hanh nhún vai:
- Trong triều chia thành hai phe thái tử và nhị hoàng tử. Chúng ta trung lập hay xen vào đây.

Phác Chí Mân gõ nhẹ lên mặt bàn tiếp lời:
- Bạch Ly có vẻ như là sự lựa chọn hợp lý hơn. Còn tiểu tử Bạch Ân kia quá háu thắng, ngông cuồng lộng hành.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép:
- Chúng ta vẫn còn đứa cháu khác mà.
Trịnh Hiệu Tích nghi hoặc:
- Ý huynh nói là tam hoàng tử Bạch Phong.
Hắn đáp nhạt:
- Theo ta quan sát, Bạch Phong này rất biết cách chờ đợi cơ hội. Bạch Ân - Bạch Ly xung đột, cả hai bên đều tổn thất, chỉ có nó ở giữa là ngư ông đắc lợi nhất, không phải sao?

Bọn họ gật gù:
- Ngai vàng này đổ máu không ít.

Hắn nhấp ngụm trà thản nhiên:
- Cái này phụ thuộc vào hoàng thượng. Có điều, tên nhóc Bạch Ân kia đã muốn tạo phản, cấu kết với lão tướng quốc Diệp An kia, chứng tỏ nó dã tâm không nhỏ. Những ngày tháng tới, e là trong triều sẽ không yên bình. Chúng ta tập hợp quân binh để phòng trừ có chuyện đi.

Sáu nam nhân hiểu ý nhìn nhau rồi ra bên ngoài trở về phòng.

Mẫn Doãn Kỳ chắp tay đi về biệt viện của mình thì bị một cung nhân ngăn cản. Hắn nhíu mày lạnh:
- Có chuyện gì?

- Vương gia, Liên quý nhân vì thương nhớ các ngài mà ăn ngủ không yên, bệnh tình trở nặng, nói muốn không trở thành gánh nặng cho vương phủ nên tìm người đến lấy giấy hòa ly.

Hắn híp mắt sâu như nhìn thấu ý đồ của nha hoàn trước mặt:
- Những lời ngươi nói là thật?
- Vương gia, nô tì không dám nói dối nửa lời.
Tay áo phất lên một câu: Đi.
Cô nàng lộ đáy mắt sung sướng rồi dẫn đường.

Trong phòng, Liên Thi Nhã đã tắm xong, dù bên ngoài có gió lạnh buốt nhưng cô ta chỉ mặc chiếc yếm đỏ cùng áo lụa xuyên thấu lộ da thịt bên ngoài. Nhìn vào gương đồng, ngón tay chạm khẽ lên mặt được trang điểm tỉ mỉ.

Bàn tay di chuyển đến chiếc lọ trắng trên bàn, khóe môi cong lên đắc ý rồi cho một viên vào miệng. Cô ta chờ đợi trong phủ đã lâu, canh đúng thời điểm kết hợp với loại thuốc bên ngoài để thụ thai thành công. Chỉ cần có thai, Điền Chính Quốc sẽ chẳng còn là gì trong mắt sáu nam nhân kia.

Tiếng bước chân ngoài cửa, Liên Thi Nhã trải lại tóc rồi bước ra ngoài. Mẫn Doãn Kỳ bước vào thì mùi hương đốt đã ngập tràn vào mũi. Nha hoàn nhanh chóng ra bên ngoài đóng chặt cửa. Nhiệt độ căn phòng trở lên cao hơn. Liên Thi Nhã nhìn Mẫn Doãn Kỳ lảo đảo trước mặt cười khẽ, bàn tay kéo lấy hắn về giường tháo rèm...

Gió rít gào thét ngoài trời, Jungkook trằn trọc trong chăn một lúc rồi mới nhắm mắt.
_________________________________

Ngày hôm sau, một đợt tuyết nữa lại phủ kín sân rộng. Jungkook ăn sáng xong liền tung tăng chạy ra bên ngoài nhảy nhót. Giày đeo dính tuyết khiến cậu trượt nhẹ thì đã được bàn tay nam nhân to lớn khác nắm lấy. Cậu ngọt giọng:
- Nam Tuấn. 
Hắn ôn nhu chỉnh lại chiếc áo choàng bên ngoài rồi nắm tay cậu cẩn thận bước đi.

Trên sân đình, Jungkook ngồi gọn trong lòng của Kim Nam Tuấn. Hắn thổi một khúc sáo cho cậu nghe. Jungkook úp mặt vào lồng ngực nam nhân ấm áp rồi nhìn ra bên ngoài, cây cối đều trơ trụi hết rồi, chỉ còn cành khẳng khiu phủ tuyết trắng xóa. Âm thanh êm dịu dừng lại, Kim Nam Tuấn dịu dàng vỗ lưng cậu:
- Chính Quốc, thời gian sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bọn ta không ở trong phủ được.  Ngươi phải ngoan ngoãn ở yên nơi này đợi bọn ta có biết không?

Cậu ngẩng đầu lên:
- Các người có gặp nguy hiểm không?
- Chính Quốc, sẽ không.
Đồng tử xinh đẹp chớp nhẹ, Kim Nam Tuấn mềm nhũn tâm can siết chặt eo cậu. Jungkook dụi dụi nũng nịu:
- Ta sẽ luôn đợi các người. Các người nhất định phải bình an đấy.

Nước mắt đỏ ửng trào ra, hắn nhẹ giọng:
- Sao lại khóc rồi?
- Ta không có.
Cậu tựa đầu lên vai hắn, Kim Nam Tuấn bế hẳn cậu đứng lên vỗ lưng:
- Ngoan, không khóc.
Năm nam nhân còn lại đứng ở cổng ngoài, nhìn thấy cậu thiu thiu lười nhác như mèo nhỏ, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên:
- Chính Quốc, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi.
- Ưm, được.

__________________________________

Tháng giêng, trong triều tình hình càng ngày càng căng thẳng. Sáu tên vương gia đi suốt để cậu lại thui thủi trong phủ, Jungkook buồn hiu đóng cọc suốt trong phòng tránh đông lạnh lẽo.

Thái tử Bạch Ân bắt đầu hành động, hoàng thượng bệnh tình ngày càng suy yếu. Quan triều đình chia phe phái mâu thuẫn khắc nghiệt. Biên cương bên ngoài nhờ lực lượng vững mạnh cùng vũ khí phản công lớn của bọn họ, không có nước nào dám hăm he.

Chiếu thư được ban bố, hoàng thượng truyền ngôi cho tam hoàng tử thay vì thái tử làm cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Bạch Phong diện kiến bọn họ xin hỗ trợ thế lực. Sáu nam nhân đánh giá một hồi rồi chấp nhận.

Cuộc mưu phản của Bạch Ân cùng Diệp An đánh vào kinh thành với quân binh không quá chênh lệch so với bọn họ. Sau cùng nhờ thế lực của nhị hoàng tử Bạch Ly mà đánh lui. Quân phản loạn bị giam giữ, phe cánh của hoàng hậu bị tiêu diệt.

Quý phi nương nương hạ sinh một cô công chúa trước lúc hoàng thượng băng hà. Tam hoàng tử Bạch Phong vì mất mẹ từ nhỏ, sau khi lên ngôi liền phong bà làm Thái hậu. Bạch Ly theo đúng ước nguyện phong trần lưu lạc, ung dung tự tại tránh khỏi hoàng cung đấu đá. Triều đình lần nữa xếp lại trật tự, thuế dân được miễn trong năm đầu. Gạo do Jungkook lấy từ phủ quận công lại kịp thời cứu tế ổn định cuộc sống nhân dân.

Đám nam nhân gật đầu hài lòng trước biểu hiện của Bạch Phong. Bọn họ đã không nhìn sai người. Hiên Viên quốc yên an giàu mạnh. Ngựa cấp tốc từ quân danh trở về vương phủ cũng đã chuẩn bị sang tháng hai..

________________________________

Những ngày gần đây, Jungkook không hiểu sao mình rất dễ ngủ, dạ dày đôi lúc cồm cộm nghẹn ứ. Bụng thì to lên rất nhiều. Cậu nghĩ là mình ăn no ngủ kĩ nên béo lên rồi. Bọn họ đã đi được nửa tháng, dù nhận được rất nhiều thư báo gửi về nhưng cậu vẫn không yên tâm nổi. Cậu vẫn muốn trực tiếp thấy bọn họ bằng xương bằng thịt.

Tiểu Lan dìu cậu ra giữa sân, Jungkook lại gặp phải Liên Thi Nhã cùng một nha hoàn bên cạnh. Đôi mắt xao động nhẹ khi thấy cô ta cứ vuốt ve bụng, có chút gì đó không đúng. Cậu nắm chặt tay Tiểu Lan đến gần. Liên Thi Nhã đắc ý nhún người:
- Tham kiến vương phi.
Cậu cảm thấy da đầu mình tê rần rần, giọng nói không liền mạch vang lên chỉ muốn dò hỏi xem có đúng suy nghĩ của mình không:
- Cô, mang thai..sao?

- Vâng, vương phi.

Jungkook lùi về sau mấy bước. Vì Liên Thi Nhã trong phủ không làm loạn nên bọn họ cũng không còn nhắc đến việc hòa ly. Cô ta yên phận mấy tháng và bây giờ ra ngoài có thai. Là của bọn họ sao? Tim cậu đập mạnh nhói lên một hồi, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Chính Quốc, bọn ta trở về rồi.
Liên Thi Nhã đảo mắt liền cố ý làm bộ như cậu đẩy cô ta rồi ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Tiếng kêu lớn vang lên:
- Aaaaa. 
Jungkook chưa kịp nắm bắt tình hình gì, cả sáu nam nhân đã đến tập trung đầy đủ chỗ cậu nhìn tình cảnh trước mặt.

Cậu chôn chân đứng sững. Liên Thi Nhã lại ôm bụng khóc lóc:
- Cứu ta, Doãn Kỳ, cứu con của chúng ta.
Thông tin như sét đánh ngang tai vào đầu cậu. Đồng tử đã đỏ ửng trào nước mắt đau đớn nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ. Năm nam nhân còn lại nắm chặt tay gằn giọng:
- Mẫn Doãn Kỳ, chuyện này là sao?

Hai mắt chớp nhẹ rồi nhắm hẳn, Jungkook người mềm nhũn không còn sức lực gục xuống. Bên tai chỉ mang máng âm thanh gấp gáp đầy lo lắng:
- Chính Quốc, Chính Quốc...
__________________________________

Thử đoán xem tình tiết mới thế nào, có thực là Mẫn Doãn Kỳ đã có con với Liên Thi Nhã? Chuẩn bị mũ nón, chap sau sẽ cua gấp lắm đó (◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info