ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 40: Cùng nhau tắm

mono0903

Ngày hôm sau, Jungkook từ từ mở mắt, trở mình nhẹ không muốn dậy. Cmn, đêm qua Phác Chí Mân đúng là giết người, ôi cái thân tôi. Di chuyển người từ từ ngồi dậy rồi mở cửa ra bên ngoài. Tiểu Lan hấp tấp chạy đến:
- Vương phi, người tỉnh rồi. Phác vương gia căn dặn nô tì không được làm phiền người. Bây giờ đã giữa trưa, ngươi muốn dùng bữa luôn không?

Jungkook gật gù:
- Bọn họ lại đi hết, không có trong phủ à?
- Vâng, vương phi.
- Chúng ta về biệt viện, em mang đồ thanh đạm chút.
- Nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay. 

Trở về phòng, cậu rửa mặt sửa soạn. Tiểu Lan đặt trên bàn một khay đồ ăn rồi mở lời:
- Vương phi, hồng đã hái xong. Chúng ta thu được hai thúng lớn.
Cậu gật nhẹ đầu cầm đũa gắp thức ăn:
- Cho người rửa sạch đi.
- Vâng, vương phi.

Giải quyết bữa trưa xong xuôi, Jungkook thảnh thơi nằm nghỉ trên chiếc ghế dài dưới tán cây lớn. Cậu ngủ quá giấc rồi thì phải.
- Tiểu Lan, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?
- Vương phi, Tiểu Lan theo hầu người từ bé, mọi chuyện đều khắc cốt ghi tâm.

Jungkook phe phẩy chiếc quạt:
- Vậy em thử kể cho ta nghe đi. 
Cô nhóc bắt đầu nói:
- Vương phi, hồi nhỏ người thường trốn lão gia lén đi ra ngoài phủ để tìm mấy đứa trẻ ngoài đường chơi ô ăn quan. Sau đó bị lão gia bắt được rồi dọa rằng nếu ra ngoài sẽ bị Lưu mama hát cho nghe.
- Lưu mama? Vú nuôi từ nhỏ của ta sao? 
- Phải a, Lưu mama cũng rất thương người. Nhưng mà bà ấy hát thì có thể nổ tung trời đất luôn. Từ đó, người không dám trốn ra ngoài nữa.

Jungkook cười toe toét mấy tiếng:
- Còn gì nữa không?
- Ngày đó, người rất nghịch ngợm. Không ra được bên ngoài thì ở trong phủ quậy banh, người đào đất đến nhem nhuốc chân tay, trèo cây lấy tổ chim rồi còn đánh nhau với cả một con lừa.

Jungkook ôm miệng nhịn cười, cmn Điền Chính Quốc này có tuổi thơ dữ dội không kém. Cậu tự dưng nhớ đến Điền lão vội lên tiếng:
- Tiểu Lan, mang giấy đến cho ta.
- Vâng, vương phi.

Jungkook đặt giấy trên bàn rồi viết một lá thư dài cất cẩn thận vào một góc. Ra bên ngoài gọi người mang hồng để ở sân. Cậu cùng Tiểu Lan gọt vỏ cẩn thận rồi xếp dàn ra nia đầy phơi nắng.

Chiều tà, Jungkook đảo xơ lại chỗ hồng đã khô nhẹ vì nắng gắt. Người bất chợt bị ôm từ đằng sau. Cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tay vẫn xếp từng lát hồng giòn:
- Thái Hanh, ngươi về rồi.

Kim Thái Hanh hài lòng ôm chặt cậu hơn trầm giọng:
- Chính Quốc, ngươi đang làm gì thế?
Cậu quay người lấy một miếng hồng đưa đến miệng hắn:
- Có ngon không?
Hắn thản nhiên ăn rồi gật đầu,  cậu mỉm cười nhẹ:
- Phải phơi thêm một nắng nữa, ta đảo qua đường thành mứt sẽ ngon hơn.

Hắn cong môi ôn nhu, bế hẳn cậu lên khiến Jungkook bất ngờ:
- Này, ta chưa thu xong.

- Để cho Tiểu Lan làm, chúng ta đi tắm.
- Ngươi, sao ta phải tắm cùng ngươi?

Hắn chạm nhẹ chóp mũi cậu:
- Thỏ nhỏ không phải nói muốn bồi thường cho ta sao.
Cậu đỏ mặt, mấy tên vương gia này đến mùa động dục sao. Hôm qua mới bị Phác Chí Mân hành xong. Hắn mặc cho cậu ngẩn ngơ đã ôm về biệt viện.

Bồn tắm bốc lên hơi nước mờ ảo cùng hương hoa hồng thoang thoảng. Thái Hanh cởi bỏ y phục để trần nửa thân rồi ôm cậu bước vào. Jungkook chưa kịp định hình đã bị ướt hết người. Lớp áo trắng mỏng bó sát thân hình cân đối, lộ ra đường nét mê người trên cơ thể. Hắn nuốt nước bọt, cởi luôn vạt áo của cậu ra rồi hôn lên cổ, để lại dấu hôn đậm.

Jungkook rên nhẹ, bờ môi mạnh bạo bị chiếm lấy, dòng nước nóng dội lên người mang theo chút khoái cảm. Hai đầu ngực bị mút mát, cậu ưỡn thân mím môi sợ phát ra âm thanh xấu hổ. Hắn trầm giọng mê hoặc:
- Chính Quốc, ngoan, thoải mái thì kêu lên một tiếng.
Jungkook không ngậm chặt môi nữa mà bật ra tiếng rên như mèo con.

Cậu bị hắn nhấc ra bên ngoài, khăn lớn lau sạch nước trên cơ thể rồi về giường. Cả người lại bị đè xuống, một luồng nhiệt chạy qua người khi hắn chạm lên nơi tư mật. Ma sát hạ thân cứng rắn với bộ phận nhỏ bé của cậu. Bất chợt đi vào hoa nguyệt, côn thịt lập tức chọc phá đưa đẩy.

Jungkook rên rỉ nắm chặt ga giường. Ưỡn người lên tìm đến cánh môi của hắn. Kim Thái Hanh nhếch mép nhìn cậu động tình, dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Hai tay được ôm lên cổ hắn, hơi thở của nhục dục hòa quyện vào nhau. Bên ngoài trời đã tối hẳn, đôi người trong phòng vẫn quấn quýt không buông cho đến cái nhấp cuối cùng. Kim Thái Hanh hừ nhẹ rồi bắn ra dịch bạch nơi giao hợp nóng bỏng.

Jungkook mệt lả người nằm im trên giường. Thái Hanh hôn nhẹ lên trán cậu, lau sạch hạ thể rồi sai người nấu nước mới. Ôm cậu một lúc cho đến khi hạ nhân nói đã chuẩn bị xong. Hắn ôn nhu bế cậu vào trong bồn tắm rồi gội rửa cơ thể sạch sẽ nhẹ nhàng mới ra bên ngoài.

Vì chưa dùng cơm, Thái Hanh ôm cậu ngồi trên ghế đánh thức. Jungkook mở mắt làm nũng dụi đầu vào lồng ngực hắn:
- Có ai như ngươi không, chưa ăn tối đã làm chuyện này.

Hắn hôn chụt một cái lên môi cậu cười lưu manh:
- Oh, vậy ăn xong chúng ta liền làm tiếp.
Cậu xấu hổ đấm nhẹ vào lưng hắn:
- Ta đói, cũng buồn ngủ rồi.
Hắn liền gọi người cho thức ăn vào phòng. Jungkook lười nhác để hắn đút cho ăn. Lau khóe môi cẩn thận, thấy cậu đã mắt nhắm mắt mở trong lòng, hắn dịu dàng đặt cậu về phòng đắp chăn cẩn thận. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi đến thư phòng giải quyết chút việc. 

Nửa đêm, Jungkook mê man trong giấc mộng. Cậu hét lên một tiếng: " Không!" Đồng tử quan sát xung quanh, căn phòng chỉ có một mình, Jungkook sợ hãi nức nở:
- Thái Hanh, Thái Hanh, vương gia.

Trình Tiêu trên nóc nhà nghe thấy tiếng cậu khóc vội báo cho Kim Thái Hanh. Hắn đặt bút xuống rồi nhanh chạy từ thư phòng đến chỗ cậu. Mở cửa vào buồng trong ôm lấy cậu trấn an:
- Chính Quốc, ta ở đây.

Jungkook bám víu vào người hắn nấc cụt:
- Thái Hanh...Thái Hanh ta sợ.
Hắn lo lắng vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu nhẹ nhàng:
- Chính Quốc, lại gặp ác mộng sao?
- Lửa, vương phủ bị cháy. Các người đứng nhìn ta trong phòng cháy. Ta..ta, các người sẽ bỏ mặc ta sao?

Hắn nhíu mày:
- Không, bọn ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Chính Quốc, chỉ là mơ thôi. Không có sự thật. Đừng sợ.

Đôi tay lớn đỡ cậu xuống giường ôm vào lòng:
- Ngoan, có ta ở đây. Ngủ đi.
Jungkook rúc đầu vào lồng ngực ấm áp rồi nhắm mắt. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Cảm nhận được người cậu bớt run, bàn tay  dịu dàng dỗ dành cho đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi.

Đôi mắt ánh lên tia toan tính lo âu, lần trước cậu mơ thấy bọn họ bị kiếm đâm, Doãn Kỳ quả nhiên bị đánh lén nhưng cậu lại đỡ thay. Lần này mơ thấy vương phủ bị cháy, không lẽ đây là điềm báo. Không được, hắn phải thương lượng với bọn họ cho người cẩn thận củi lửa, bảo hộ cậu an toàn. Vén mái tóc ướt mồ hôi sang một bên, ôn nhu nhìn khuôn mặt ửng đỏ còn chút lệ.
" Chính Quốc, bọn ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì hết."

Ngày mới lại đến, Jungkook tỉnh dậy, mí mắt cụp xuống: Thái Hanh lại đi rồi. Cậu rửa mặt rồi về biệt viện. Tiểu Lan mang lên một bát cháo đậu đỏ cùng đĩa bánh ngọt:
- Vương phi, vương gia nói người nghỉ ngơi trong phủ, xế chiều sẽ trở về đón người đi đâu đó.
- Ta biết rồi.

Jungkook chán nản đáp một câu, giấc mơ hôm qua khiến tâm trạng cậu tệ đi rất nhiều. Thở dài rồi ra ngoài sân xem lại số hồng đã phơi. Lấy một đĩa đầy rồi xuống bếp đảo qua, cho đến khi đường cô lại thành tấm trắng trên miếng hồng. Cậu cắn thử một miếng, vỏ ngoài dai dai, bên trong mềm ngọt. Đồng tử ánh lên nét thỏa mãn, Jungkook cho thêm những mẻ khác vào rồi tiếp tục đảo đều. Vất vả một hồi trong bếp, Tiểu Lan cùng A Bình giúp cậu bê hết số mứt hồng ra ngoài. Jungkook mở lời:
- Tiểu Lan, mang hộp nhỏ hoặc giấy gói đến đây.
- Vâng, vương phi.

Nhìn đống giấy, Jungkook cẩn thận gấp gọn từng miếng mứt vào trong. Còn những chiếc hộp kia thì trang trí thêm một lớp hoa mỏng rồi đặt lên. Mùi hương dậy lên thật thơm , cậu phân chia từng thứ ra rồi nói:
- Mấy túi mứt này cho mỗi cung phi một túi, còn lại phát cho hạ nhân mừng lễ hoa đăng. Phải rồi, A Phúc vào góc tủ phòng ta lấy bức thư ta để sẵn ở đó ra đây.

- Vâng, vương phi.

Jungkook chọn một chiếc hộp đẹp nhất rồi đưa cho A Phúc:
- Ngươi cho người chuyển bức thư cùng hộp mứt này đến Điền gia. Ta không về nhà được, chỉ có thể làm mấy thứ này gửi tâm ý đến phụ thân.
- Vương phi, người thật hiếu thảo.
- Được rồi, đi đi.

Jungkook nhìn bóng lưng A Phúc rời đi rồi cười nhẹ:
- Tiểu Lan, em mang một đĩa ra sảnh lớn, mấy chiếc hộp còn lại cất gọn vào trong phòng ta.

- Vâng, nô tì làm ngay đây.

Thở dài nhẹ nhõm, Jungkook ra sân đình, ngồi xổm xuống gần hồ sen ném nhẹ mấy viên sỏi.
" Chính Quốc."
Jungkook  quay đầu, chạy nhanh về phía nam nhân cao lớn gọi cậu:
- Thạc Trân.
Hắn ôm cậu lên rồi chạm chiếc mũi nhỏ xinh xắn:
- Buồn sao?
Cậu quắp chân về lưng hắn, đầu nhỏ dụi dụi lên bờ vai rộng:
- Không phải các người nói xế chiều mới về sao?
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu:
- Ta về trước bọn họ. Chính Quốc, tủi thân sao? 
Nghe hắn nói, cậu liền dằn dỗi rơi nước mắt:
- Các người đi hết, bỏ mặc ta ở trong phủ. Hức..

Đôi tay dịu dàng xoa lưng cậu dỗ dành:
- Ngoan, Tiểu Quốc, không khóc nữa. Ta ở đây.
- Ưm..
Cậu im lặng lười nhác tựa đầu lên vai hắn. Kim Thạc Trân có chút lo lắng, sắc mặt cậu không được tốt. Nghe Thái Hanh nói đêm qua cậu gặp ác mộng, bảo bối của hắn lại rất nhạy cảm, sợ là bị ám ảnh không quên được.

Jungkook bám dính vào người hắn không buông. Ôm cậu về phòng rồi cho người dọn bữa trưa. Cậu ăn được lưng cơm rồi lại lắc đầu. Hắn hết cách đành không ép cậu, đặt xuống giường thì bị cậu túm chặt l:
- Thạc Trân, Chính Quốc muốn ôm.
- Sẽ ôm.
Bỏ lớp áo rườm rà, hắn để cậu vào trong lòng hôn nhẹ trán. Jungkook cảm nhận hơi ấm quen thuộc mới bắt đầu thiếp đi. Cánh môi hồng nhuận mấp máy mấy tiếng không rõ:
- Vương gia...đừng..bỏ rơi ta..
Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu, thường ngày đã rất bám người, hôm nay con thỏ này lại càng muốn dính chặt mình vào người hắn. Là vì sợ bọn hắn bỏ rơi cậu sao? Thạc Trân vuốt nhẹ làn da mịn màng trên má đầy ôn nhu: Chính Quốc, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Trời chiều, Jungkook nằm gọn trong vòng tay của Kim Thạc Trân. Đưa tay lên định dụi mắt thì bị cánh tay lớn giữ lại:
- Chính Quốc, dậy rồi.
Cậu được hắn đỡ dậy, y phục xộc xệch cùng khuôn mặt ngái ngủ. Cậu miết nhẹ môi rồi gật gật trông ngơ ngác như nai tơ. Hắn cười nhẹ chỉnh lại lớp áo cho cậu dịu dàng:
- Chính Quốc, chúng ta phải đi dự lễ thành hôn ở phủ quận công. Sửa soạn cẩn thận, ta gọi Tiểu Lan đến. Sau đó ra giữa sảnh đợi bọn ta biết chưa?
- Oh.

Cậu ngoan ngoãn ra bên ngoài theo Tiểu Lan về phòng mình thay đồ. Mặc một bộ y phục viền hoa mai tinh tế. Tóc được búi gọn cài trâm phượng, đeo giày vải rồi ra sảnh chính. Đồng tử cậu sáng lên: Bọn họ cuối cùng cũng tập trung lại một chỗ. Đôi chân lon ton chạy nhanh tới:
- Các người về rồi.
Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu lên:
- Rất vui sao?
- Ưm, rất vui.
Bàn tay xoa nhẹ đầu ôn nhu:
- Được rồi, chúng ta đến phủ quận công.
Đám nam nhân nhìn nhau, thấy tâm trạng cậu tốt lên cũng bớt đi phần nào lo lắng rồi lên xe ngựa di chuyển trong chiều tà gió nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info