ZingTruyen.Asia

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 31: Đòi lại công bằng.

mono0903

Ngày hôm sau, Jungkook một mình trong phòng nghiên cứu. Bút lông liên tục ghi chép đến nhem nhuốc cả mặt. Thở phào một tiếng: Xong rồi. Vận dụng hết trí nhớ để vẽ mấy cái mô hình vũ khí cổ xưa đã xem qua. Cộng thêm cả mưu kế khiến giặc không kịp phòng bị.

Có lẽ là ổn rồi, không phải cậu nghi ngờ năng lực của Hiệu Tích và Nam Tuấn, cậu chỉ muốn giúp họ tránh rủi ro thiệt hại ít nhất có thể. Phải rồi, còn có chiếc ống nhòm Frank đưa cho, cái này cũng để bọn họ nhìn được xa hơn. Jungkook hí hửng ghi chép cách dùng của nó thật cẩn thận. Bọn họ mới đi một ngày chắc là gần đến nơi, gửi theo cái này có sớm quá không nhỉ?

Nếu biết trước họ sẽ ra trận, cậu tận tay đưa họ luôn cho rồi. Haizz...thôi kệ đi, thời gian hoàn thiện mấy thứ này cũng không ít. Jungkook tự nhủ rồi gấp gọn giấy cho vào cuộn dài, tay mở cửa phòng hí hửng ra ngoài.
- Tiểu Lan, trong phủ có ai không?
- Vương phi, Phác vương gia đang ở thư phòng.
- Vậy tốt rồi.

Jungkook lon ton chạy đến biệt viện của Phác Chí Mân. Quân Phong đứng bên ngoài hành lễ rồi để cậu vào trong. Giọng nhỏ nhẹ vang lên:
- Chí Mân, ta muốn gặp ngươi.
- Chính Quốc, mau vào đi.

Jungkook mở cửa phòng, mắt đảo quanh thấy hắn đang phê duyệt gì đó. Phác Chí Mân dừng bút vẫy tay cậu, Jungkook ngoan ngoãn đi tới được hắn kéo vào lòng. Mặt đối mặt khiến cậu có chút xấu hổ. Phác Chí Mân dịu dàng lau hết vết mực lấm lem trên mặt ôn nhu:
- Con thỏ nhem nhuốc, có chuyện gì gấp gáp như vậy?

Jungkook cười hì hì gãi đầu rồi đưa ống cuộn ra:
- Cái này có thể giúp Hiệu Tích và Nam Tuấn, đưa tới cho bọn họ có được không?
Phác Chí Mân cầm lấy rồi gọi người vào:
- Quân Phong.
- Vương gia.
- Đem tới chỗ Hiệu Tích và Nam Tuấn.
- Thuộc hạ đã rõ.
Bóng người rời đi, Phác Chí Mân dịu dàng:
- Yên tâm rồi chứ.
Jungkook gật gù ngồi vào lòng hắn:
- Ngươi rất nhiều việc sao?
Phác Chí Mân bị cậu ôm chặt eo, úp mặt vào lồng ngực dụi nhẹ chỉ biết cười trừ. Tay vỗ lưng ôn nhu:
- Hiệu Tích và Nam Tuấn không có ở đây. Ta giúp hai huynh ấy việc triều chính.

Jungkook ồ nhẹ một tiếng rồi mặc kệ hắn phê tấu, tay nghịch ngợm vẽ lên lồng ngực rắn chắc. Phác Chí Mân xoa đầu cậu rồi tiếp tục cầm bút. Thỉnh thoảng lại hôn nhẹ má bánh bao trắng mềm.

Trời chiều, Phác Chí Mân gấp gọn giấy viết rồi ôm con thỏ đang ngủ say lên. Hắn không nghĩ cậu lại kiên nhẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn đã nghe Trình Tiêu kể chuyện hôm qua rồi, cậu thực sự để ý đến bọn hắn, nhưng mà một phu nhân thượng thư nhỏ bé cũng dám xỉ nhục cậu, cậu bỏ qua nhưng hắn thì không.

Liên thượng thư, lão già tinh quái tưởng Liên Thi Nhã kia bắt thóp được bọn hắn mà muốn mặc sức sai bảo bọn hắn sao. Khi trưởng thành, hắn nhận ra lão ta cũng chỉ vì quyền lực mà để con gái mình tiếp cận bọn hắn. Bây giờ bọn hắn không có trong phủ liền giương oai ức hiếp vương phi của hắn. Hừ, hắn sẽ không để yên đâu. Tiểu bảo bối hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa không một ai có thể động đến.

Bế cậu cẩn thận ra ngoài về phòng, Jungkook bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh dậy, nhận ra mình đang ngồi trong lòng Chí Mân liền dụi mắt:
- Thơm quá, có gà nướng sao?
Phác Chí Mân ôn nhu cầm đùi gà cho cậu:
- Mau ăn đi. Trưa mải ngủ mà chưa ăn gì đấy.
Đầu nhỏ gật gù rồi gặm miếng gà thật ngon. Tóc mái rơi xuống được hắn kéo gọn lại để tránh dính thức ăn. Có lẽ đã quá quen thuộc với điều này nên cậu không phản ứng nhiều, từ từ ăn thoải mái.

Ăn xong, tay nhỏ được hắn cẩn thận lau sạch, Jungkook cười khúc khích mấy tiếng. Phác Chí Mân ôn nhu nhìn đôi mắt xinh đẹp chớp động:
- Vui sao?
- Rất vui, chỉ cần ở bên các người ở đâu cũng vui.
Môi cong lên sung sướng nhỏ nhẹ:
- Được rồi, đi tắm đi. Đợi ta ở sảnh, ta dẫn ngươi ra ngoài.
- Được a.

Hai chân lon ton chạy về biệt viện của mình tắm rửa sạch sẽ. Một lúc sau, Jungkook lau khô tóc bước ra ngoài nhờ Tiểu Lan chuẩn bị y phục. Hương thơm trên người tỏa ra vô cùng thanh mát, mặc một thân áo trắng tinh tế chạy đến sảnh chính chờ Chí Mân.

"Thái Hanh, ngươi mới đi đâu về vậy?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Kim Thái Hanh dang hai tay từ xa, Jungkook hiểu ý lon ton phi tới nhảy cẫng lên. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi dịu dàng:
- Muốn ra ngoài sao?
Cậu gật gù:
- Chí Mân nói sẽ đem ta đi chơi.
Thái Hanh lắc đầu, chạm nhẹ chóp mũi xinh xắn:
- Ta đi cùng các người.

Jungkook cười nhẹ, đầu tựa trên vai hắn vội ngẩng lên, tay nhỏ vẫy vẫy:
- Chí Mân, ta ở đây.
Bỏ cậu xuống, Jungkook rời khỏi vòng tay Thái Hanh. Phác Chí Mân bình thản đi tới:
- Chúng ta tới phủ thượng thư.

Nghe cái tên Jungkook liền giật mình:
- Chí Mân, không phải nói đi chơi sao? Đến đó làm gì chứ?
Phác Chí Mân kéo cậu vào lòng:
- Hôm qua bọn ta không ở đây, bọn họ đến bắt nạt ngươi phải không?
Jungkook gật đầu rồi lại lắc đầu:
- Không, không có, ai dám bắt nạt ta chứ.
Tay cốc đầu trách móc:
- Còn nói dối, ngươi nghĩ người trong phủ không dám nói thì ta không biết sao?

Kim Thái Hanh nhíu mày:
- Chuyện này là sao? Người của phủ thượng thư tới làm loạn ?
- Lão già Liên Đình kia cùng phu nhân tới thị uy với Chính Quốc, còn sỉ nhục Chính Quốc. Ngươi nói xem..

Jungkook vội chữa cháy:
- Không có, bọn họ chỉ muốn đến thăm Liên Thi Nhã thôi. Họ không dám làm gì ta cả. Chúng ta đừng đến đó có được không?

Kim Thái Hanh liền cau có:
- Gì mà không đến đó chứ, ta bắt bọn họ tạ lễ với người. Hừ, đi thôi.

Jungkook bất lực bị hắn bế hẳn vào xe ngựa, muốn lên tiếng thì bị tia nhìn ép buộc, mặt cúi gằm xuống im bặt. Thái Hanh xoa đầu dỗ dành:
- Chính Quốc, nếu bỏ qua cho bọn họ, sau này bọn họ sẽ được nước lấn tới. Người của ta không ai có thể coi thường. Ngoan, chỉ cần bên bọn ta là được. Đừng sợ.

Jungkook ấm ức, cậu cũng chỉ là giữ mối quan hệ cho bọn họ thôi mà:
- Nhưng ông ta là thượng thư, không phải mấy người thân thiết với ông ta sao? Chúng ta bỏ qua trở về có được không? Cũng chỉ là mấy câu thôi, không ảnh hưởng gì đến ta cả.

Phác Chí Mân vội lau nước mắt bên khóe mi:
- Ông ta chỉ là quan trong triều, dưới trướng của bọn ta chứ không có quan hệ gì cả.

Jungkook ngước mắt lên:
- Lỡ sau này Liên Thi Nhã biết chuyện này không tha cho ta thì sao?
Đôi mắt tỏa sát khí, cậu bị Chí Mân kéo vào lòng:
- Ngoan, không ai dám làm hại ngươi. Liên Thi Nhã ta sẽ sớm hòa ly.

Jungkook kinh ngạc:
- Hả?
- Sao vậy, ngạc nhiên lắm sao?
Đầu nhỏ gật gật:
- Không nhớ ta đã nói gì sao? Sau này Liên Thi Nhã không có quan hệ gì với ta hết!
Jungkook có chút khó xử thì xe ngựa đã dừng lại.

Cậu cố đóng mình bên trong không nhúc nhích thì bị Thái Hanh lôi xuống:
- Không muốn mà.
Hắn ôm luôn cả cậu xuống, Jungkook nép mình vào phía sau lưng hắn. Phác Chí Mân xoa nhẹ đầu cậu rồi lạnh giọng hướng đến lính gác:
- Bổn vương muốn gặp thượng thư đại nhân.
- Vương, vương gia. Mau, đi báo cho đại nhân.

Liên Đình nghe tin bọn hắn đến liền nhíu mày tính toán. Thu lại phong thái rồi ra ngoài đón tiếp. Tại sảnh chính, Jungkook bức bối chu môi phồng má, hai tay đan vào nhau nắm chặt: Bọn họ làm lớn chuyện này lên làm gì?

"Tham kiến nhị vị vương gia, vương phi. Quả là khách quý đến thăm."

Phác Chí Mẫn bình thản nhấp trà:
- Thượng thư đại nhân, nghe nói hôm qua ngươi đến tìm bổn vương, không biết có chuyện gì?

Lão ta đổ chút mồ hôi hột, nghe giọng điệu không vui kia, nhìn sang sự xuất hiện của cậu, không lẽ nhóc con này đã mách lẻo đặt điều. Thu lại cảm xúc từ tốn:
- Thần đúng là có chút chuyện, không hay vương gia lại không có trong phủ vì thế đã nhanh lập tức trở về.

Phác Chí Mân híp mắt:
- Oh, vậy sao?
- Hoàn toàn là sự thật.
Đặt mạnh chén trà xuống bàn:
- Vậy chuyện phu nhân nhà ngươi sỉ nhục vương phi của ta thì sao đây?
- Vương gia, chỉ là hiểu nhầm...hiểu nhầm.

Kim Thái Hanh bấy giờ mới lên tiếng:
- Đừng nhiều lời, gọi bà ta ra đây cho bổn vương.
Lão ta ấp úng:
- Chuyện..chuyện này..
- Còn không nghe thấy!

Một lúc sau, Liên phu nhân bước vào đã vội hành lễ:
- Thiếp thân xin thỉnh an nhị vị vương gia, thỉnh an vương phi.
- Đứng dậy đi.

Phác Chí Mân nhàn nhạt:
- Liên phu nhân, bà đã biết tội của mình chưa?
- Vương gia, ta...

Liên Đình vội cho bà ta một bạt tai lớn:
- Sỉ nhục vương phi, ngươi quả là không có lễ giáo, còn không mau nhận lỗi.
Bà ta ôm mặt ấm ức: Lão gia..
Mắt trừng lớn, bà ta sợ hãi quỳ xuống:
- Là ta không biết điều, xin vương gia, vương phi khai ân.

Jungkook bĩu môi: Lão già gian xảo, hôm qua lúc bà ta nói thì ông không đánh, bây giờ đánh làm gì. Hừ.
Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mân híp mắt nhìn Liên Đình khiến lão ta có chút chột dạ.

Phác Chí Mân chán ghét lên tiếng:
- Bắt bà ta lại cho 50 gậy lớn.
Liên phu nhân tái mặt:
- Vương gia, thần biết sai, nể mặt Thi Nhã tha cho ta.

Liên Đình vội tiếp lời:
- Vương gia, tuổi tác phu nhân nhà ta đã cao xin giơ cao đánh khẽ nhẹ tay.
Kim Thái Hanh bình thản:
- Nói vậy, ông muốn chịu thay. Có cần ta cho đôi bên chịu 25 roi để khăng khít tình phu thê đồng tâm nhất thể không?

Lão ta cứng họng:
- Thần không có ý này. Haha.
Nụ cười gượng gạo tắt ngấm trước cái nhìn sắc lạnh của bọn họ.
Kim Thái Hanh trầm giọng:
- Liên thượng thư, vương phi của ta thân phận cao quý, hôm nay bổn vương tha mạng cho phu nhân nhà ngươi đã quá nhân từ. Còn nữa, chuyện thiếp thất trong phủ không đến lượt gia khuyến nhúng tay vào, bổn vương tự có cách giải quyết, nghe rõ chưa?

Đôi tay nhăn nheo lau mồ hôi ứa ra trên trán:
- Thần đã rõ.
Phác Chí Mân đỡ cậu dậy rồi cùng Kim Thái Hanh ra ngoài, cũng nhắc nhở một câu:
- Đánh xong thì cho bà ta quỳ gối hai ngày ăn năn, viết kinh phật 100 lần cho bổn vương. Tứ Hảo, ngươi ở lại quan sát, có thiếu sót gì liền gấp đôi hình phạt cho ta.
- Vâng, thưa vương gia.

Bóng người cao lớn rời đi. Liên Đình căm phẫn nắm chặt vạt áo. Nhìn xuống Liên phu nhân đau đớn chịu roi chỉ lắc đầu. Đúng là không nên dẫn bà ta theo, họa từ miệng mà ra mà. Mối quan hệ ông ta xây dựng với bọn họ bấy lâu nay bị rạn nứt. Thật tức chết. Một cô nương xinh đẹp liền đi tới xoa nhẹ lồng ngực ngọt ngào:
- Lão gia, đừng tức giận. Tỷ tỷ chỉ là nóng nảy lỡ lời thôi.

Sắc mặt dịu lại:
- Chỉ có Minh Như là tốt, chuyện trong phủ từ nay giao cho nàng.
- Vâng, lão gia.
Liếc mắt hả hê nhìn Liên phu nhân ở giữa sân, dịu dàng ôm lấy lão già Liên Đình rời đi đầy đắc ý.

Liên phu nhân uất ức không chịu được roi lớn liền ngất đi. Tứ Hảo mặt lạnh không quan tâm, vẫn cho người đánh đủ 50 roi. Bà ta đúng là thảm thật rồi, ngu ngốc đi đắc tội vương phi làm chi. Haizz...

Trong xe, Jungkook khẽ khàng:
- Này, các người làm thế có phải quá nặng tay không?
Phác Chí Mân dịu ngọt xoa đầu:
- Không cần bận tâm. Là bà ta không biết điều trước.
Cậu ậm ừ một tiếng rồi bất chợt đanh đá:
- Các người không dẫn ta đi chơi. Bắt đền.
Hắn phì cười xoa đầu cậu:
- Bây giờ muộn rồi, hôm sau liền bù cho ngươi. Được không?

Jungkook gật gù rồi tựa lên bờ vai vững chắc của Thái Hanh, một tay bị Chí Mân nắm lấy, xe ngựa chạy nhanh về phủ trong đêm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia