ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 29: Bột đen.

mono0903

Jungkook nhìn quanh một lượt hài lòng, vừa về tới nơi Tiểu Lan đã nói biệt viện chính của cậu đã hoàn thành. Hai chân lon ton chạy nhanh đến, bỏ mặc luôn sáu nam nhân đằng sau lắc đầu cười khổ.

Ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, thật thơm, trà quý có khác. Tay cởi y phục, vết thương ở vai lành rồi, dặn dò qua loa một câu với Tiểu Lan rồi lên giường đánh một giấc thật say.

Trên mái nhà có tiếng bước chân, nam nhân đeo mặt nạ mở chiếc ngói ra thì bất ngờ bị người khác chặn lại. Tiếng đao kiếm giao nhau sắc lạnh vang lên. Người của Chí Mân phái tới âm thầm bảo vệ cậu mở lời:
- Ngươi là ai? Có mưu đồ gì với vương phi.
Người kia không trả lời, vất một bụi phấn nhẹ che tầm nhìn rồi chạy đi mất.
- Mau, đuổi theo.

Trình Tiêu vội quay về bẩm báo với Phác Chí Mân:
- Vương gia, có kẻ không rõ lai lịch vào phòng vương phi, đã bị chúng thuộc hạ ngăn lại rồi trốn thoát.
Cây bút lông gãy đôi, lông mày nhíu lại lạnh giọng:
- Có nhìn thấy mặt hắn ta không?
- Vương gia, hắn đeo mặt nạ, hơn nữa võ công có vẻ cao cường hơn thuộc hạ.
Phác Chí Mân gõ nhẹ tay suy tính:
- Được rồi, quay trở về tiếp tục bảo vệ vương phi, điều tra người kia cho ta.
- Vâng, vương gia.

Hắn thực sự vẫn chưa yên tâm, chân nhanh đến chỗ cậu thăm hỏi. A Bình, A Phúc cùng Tiểu Lan bên ngoài vội hành lễ:
- Vương gia, vương phi nói người cần nghỉ ngơi.
Đôi tay ngăn lại ra hiệu:
- Được rồi, bổn vương tự biết chừng mực. Lui xuống đi.

Đẩy cửa khẽ vào trong, thở nhẹ nhìn con thỏ vẫn an toàn trong chăn. Bước đến cạnh giường bỏ giày xuống, cởi lớp áo dày bên ngoài ôm cậu vào lòng hôn nhẹ đỉnh đầu. Jungkook mơ màng cảm nhận được hương thơm quen thuộc, chép miệng xì xào rồi dụi vào người hắn. Khung cảnh bình yên đến lạ...

Trái lại, tại nhà lao vương phủ, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thạc Trân nhìn nam nhân lạ mặt đang cố chống cự với người của hắn cười nhếch mép:
- Thái tử Bắc Hầu, quả là thương hoa tiếc ngọc.

Nam nhân kia lập tức có phản ứng, tự tay bỏ mặt nạ xuống:
- Nếu vậy, bổn thái tử cũng không cần che giấu. Lục vương gia, đã biết chắc ta tới rồi hay sao mà chuẩn bị lễ hậu hĩnh đến vậy.

Với sự mỉa nhẹ của hắn, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt bình thản:
- Ngươi đụng vào người của ta, ta cũng đón tiếp người của ngươi, vẫn theo đạo lí ăn miếng trả miếng từ xưa đến nay, phải không các chủ Lam Sơn các?

- Thì ra các người đều đã biết thân phận của ta, cố tình cho ta vào tròng. Thật bỉ ổi.

Kim Thạc Trân cười nhẹ:
- Ha, Tuấn Tử Thiên, ngươi cũng biết đến hai chữ bỉ ổi sao. Nội chuyện ngươi âm thầm sai người mưu hại vương phi của ta, ngươi sớm đã không còn danh dự nữa rồi. Là ngươi trêu chọc bọn ta trước.

Tuấn Tử Thiên ngạo mạn:
- Đừng nhiều lời, có gan thì trực tiếp một mình đấu với ta.
Kim Thạc Trân cười khẩy lạnh giọng:
- Được, ta tiếp ngươi. Tất cả lui xuống.

Mũi kiếm nhanh chóng phi đến, Thạc Trân chuyển thân tránh né, đánh lại vào người hắn. Tuấn Tử Thiên cũng có chút bản lĩnh, đều thoát khỏi đường kiếm của Thạc Trân. Đấu được một lúc, hắn ta bắt đầu giảm sức, mắt lộ tia kinh ngạc khi Thạc Trân vẫn ung dung khí thế không hề giảm.

Kim Thạc Trân nhếch môi:
- Mới là dạo đầu, bổn vương cho ngươi biết thế nào là kiếm khí.
Đáy mắt hằn tia máu, lưỡi kiếm chém thẳng vào bụng khiến hắn ta không kịp phản công. Kiếm bị bay ra, Tuấn Tử Thiên dùng nội lực ép người chống đỡ. Kim Thạc Trân không thua kém, đấu nội lực sao, được thôi.

Căn phòng giam trở nên căng thẳng, binh lính không chịu được sức mạnh hai bên ngả nghiêng ngươi. Mẫn Doãn Kỳ bình thản quan sát tình hình trên ghế. Tay ung dung nhấp chén trà đã văng ít nước ra ngoài.

Tuấn Tử Thiên cuối cùng không chịu được lùi về sau nhổ một ngụm máu ra ngoài. Ngẩng đầu lên thì bị mũi kiếm của Ban Tấu chĩa vào không dám nhúc nhích. Kim Thạc Trân cong môi thu lại khí lực, nhìn Tuấn Tử Thiên căm phẫn ở phía dưới cười khẩy một tiếng.

Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới lên tiếng:
- Được rồi, giam giữ cẩn thận, đừng để hắn trốn thoát ra ngoài. Tuấn Tử Thiên, chính ngươi khiêu khích bọn ta, Bắc Hầu sắp tới sẽ nhanh chóng thuộc về Hiên Viên quốc, ngươi hãy an phận ở đây suốt đời đi.

- Tử Lâm, cho hắn uống thuốc.
- Vâng, vương gia.
Tuấn Tử Thiên căm phẫn bị thứ thuốc cho vào cơ thể, chắc chắn đây không phải loại tốt đẹp gì:
- Mẫn Doãn Kỳ, ngươi cho ta uống cái gì?

Mẫn Doãn Kỳ bình thản:
- Không phải thuốc độc, nhưng mà nó sẽ khiến ngươi đau đớn, mất dần nội lực. Đi.

Tiếng gào thét đằng sau vang lên: "Các ngươi đứng lại cho ta, ta là thái tử của Bắc Hầu. Ngươi không được bắt ta..a...a.."

Trời chuyển sắc, Jungkook mở hé mắt đảo sang, bất chợt giật mình vì nam nhân bên cạnh. Jungkook khẽ khàng bỏ tay ra muốn ngồi dậy thì bị kéo lại va vào lồng ngực rắn chắc, Phác Chí Mân dịu dàng:
- Chính Quốc, tỉnh rồi.
Jungkook gật gù:
- Chí Mân, chúng ta dậy thôi.
Phác Chí Mân từ từ kéo cậu dậy, hôn lên trán nhẹ nhàng:
- Có mệt không?
Đầu nhỏ theo thói quen lại lắc lắc ngọ nguậy:
- Ta đói.
Nam nhân cười trừ:
- Được, chúng ta đi ăn.

Lúc sau, bàn ăn đủ món đã được dọn lên, Jungkook cầm đũa gắp thức ăn mở lời:
- Chí Mân, bọn họ đi đâu rồi?
Phác Chí Mân nhàn nhã bỏ vào bát cậu một miếng thịt:
- Chắc là lên triều rồi.
- Oh, ăn xong chúng ta ra ngoài có được không?

Jungkook mở mắt long lanh to tròn khiến hắn mềm lòng:
- Sẽ ra ngoài.
Đôi mắt cười híp lại sung sướng, má đỏ ửng phồng lên vì thức ăn. Phác Chí Mân ôn nhu lau khóe môi rồi từ tốn ăn.

Jungkook hí hửng chạy ra bên ngoài nắm tay Phác Chí Mân khiến hắn chỉ lắc đầu:
- Chính Quốc, từ từ thôi, sẽ ngã mất.

- Tiểu Quốc, muốn đi chơi sao?
Jungkook quay đầu từ nơi phát ra giọng nói, đồng tử xinh đẹp chớp nhẹ:
- Hạo Thạc! Nam Tuấn!
Bọn hắn từ từ đến chỗ cậu và Phác Chí Mân. Kim Nam Tuấn nhẹ giọng xoa đầu cậu:
- Vai còn đau không?
- Không có, mau đi, ta muốn kẹo hồ lô.

Ba nam nhân bất lực bị cậu kéo đi ra ngoài phố. Jungkook vui vẻ cười hạnh phúc chạy hết gian hàng này đến gian hàng kia. Hai mắt sáng lên, chiếc vòng dây gắn linh vật vô cùng đẹp. Tay nhỏ ướm lên thử rồi chọn hẳn bảy cái, quay sang ba nam nhân ôn nhu đằng sau đeo cho từng người:
- Đẹp quá, các huynh không được tháo nó đâu đấy.
- Ừ, không tháo.

Jungkook cười híp mắt giơ tay lên: Ta cũng có, mấy cái vòng còn lại là cho mấy người còn lại.

Cất vòng vào túi, Jungkook bị thu hút bởi đám đông bên trên. Len vào quan sát cũng vỗ tay cảm thán:
- Hay, hay quá.
Những người này là đang diễn xiếc sao. Đầu lửa lớn bất chợt quay vào chỗ cậu, Jungkook giật mình thì bị cánh tay lớn kéo vào lòng tránh đi:
- Chính Quốc, không sao chứ?
Jungkook thu lại cảm xúc lắc đầu:
- Hiệu Tích, ta không sao.

Hắn nhíu mày nhìn đám múa lửa trước mặt, nếu lúc nãy không phải là vô tình, hắn sẽ cho phá nát hết chỗ này:
- Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác.
Cậu khẽ giọng: Ừm.

Bước vào tửu lầu lớn, Jungkook mở căng mắt, ở đây nhiều người quá. Nam Tuấn trầm giọng:
- Hôm nay có buổi đấu giá, Chính Quốc, ngươi thích gì thì lấy thứ đó.
- Ta biết rồi.
Cậu và ba người họ lên tầng hai chọn chỗ quan sát dễ dàng nhất. Jungkook ngồi trong lòng Chí Mân nhìn những món đồ được trưng bày lên đấu giá. Những cái này cậu đều thấy qua ở bảo tàng rồi, cũng không có gì đặc sắc.

Trịnh Hiệu Tích đưa bánh tới cho cậu ân cần:
- Không thích cái gì sao?
Jungkook ngoan ngoãn cầm lấy cắn một miếng rồi đáp:
- Ta thấy qua rồi.
Bọn họ có chút kinh ngạc, những thứ này đều là đồ quý hiếm, cậu lại bảo đã thấy qua. Thật không nên coi thường con thỏ này.

Bên dưới càng ngày càng náo nhiệt, người người ra sức tăng giá để có được thứ mình muốn.

Jungkook tiếp tục nhìn xuống, người bất chợt bật dậy: Kia là....thuốc súng sao?
Bọn họ thấy cậu để ý liền quan sát, chỉ là chất mùn đen nghịt. Đám người xôn xao: Đây là thứ gì chứ? Có đáng giá đâu để mua nó, thứ này đổ đi thì hơn.

Chủ thầu vội lên tiếng:
- Xin thứ lỗi, ta mang nhầm, đây chắc là bụi bẩn của đồ đấu giá. Để ta cất đi.

Jungkook vội cao giọng:
- Khoan, ta muốn mua nó.
- A, vị công tử kia, có phải nhầm lẫn gì không?
Hai mắt mở kiên định:
- Không, ta muốn nó. Một lượng vàng, đủ không?
- Đủ...đủ chứ. Mau đem cho vị công tử kia.
Ông ta cao hứng trở lại:
- Được rồi, chúng ta tiếp tục.

Nô bộc mang tới chỗ cậu, Kim Nam Tuấn vứt cho hắn một lượng vàng rồi để hắn rời đi. Jungkook ngửi thử, quả nhiên, có mùi thuốc nổ:
- Chí Mân, ngài cho người điều chế cái này ra đi.
Hắn có chút kinh ngạc:
- Chính Quốc, cái này là gì?
- Hừm, giải thích sao nhỉ? Đây là một dạng bột có sát thương lớn.

Khóe miệng nhếch lên:
- Các người có ghét ai không? Chúng ta đi phá chỗ đó.
Kim Nam Tuấn nghi hoặc, thỏ con mưu kế chuyện gì đây?

Một lúc sau, Jungkook cùng ba nam nhân trên mái nhà phủ tướng quốc. Lão già này chuyên ép bọn họ tuyển thêm thiếp thất, nhưng lại không tìm được đầu dây lão phạm tội. Bọn hắn là vô cùng ghim hận. Jungkook cười hắc hắc nhìn quận thuốc nổ trên tay, cậu đã quấn đầu dây vào tạo thành thuốc nổ cháy chậm, tay cầm chiếc bật lửa của Frank cho, hình như người trong phủ đang ăn cơm, với số lượng thuốc cậu cho, ảnh hưởng không quá xa. Jungkook nhỏ giọng:
- Ta đếm đến ba, các người phải bịt tai lại đấy.
- Được, Chính Quốc.

Nhìn vào giữa sân không có người, Jungkook bắt đầu đốt dây rồi ném mạnh. Tiếng xì vang lên rồi bùng vang dội sáng cả một khoảng. Người trong phủ sợ té khói hét ầm ĩ. Jungkook cười lớn nhìn dưới sân mảng màu đen sì lồi lõm. Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc, cái vật cậu cầm công phá lớn vậy sao?!

Nhìn xuống gia nhân trong phủ tán loạn mà hả hê, ngày nào cũng cho một quả chắc lão ta cũng chết vì sốc tinh thần. Jungkook ôm miệng cười khúc khích:
- Ta cho cái này nhiều thêm tí nữa chắc nổ cả hoàng cung mất. Vì thế, bí quyết về cái này các người không được để rơi vào kẻ xấu, ta sẽ chỉ rõ cho sáu người biết thôi. Được không?

Kim Nam Tuấn ôn nhu nhìn cậu:
- Chính Quốc thật giỏi!
- Haha, ta biết mà. Ta chán rồi, chúng ta về nhà thôi.

Phác Chí Mân liền giữ eo cậu cùng bọn họ dùng khinh công bay mất trong đêm tối, để lại không gian náo loạn trong phủ tướng quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info