ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 26: Thích khách.

mono0903

Jungkook xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ Thạc Trân không dám hé đầu ra ngoài. Hắn chỉ cười thấp xoa đầu cậu ung dung bước vào sảnh ăn lớn. Trịnh Hiệu Tích vừa về phủ đã bị bọn họ làm cho ghen tị nhức mắt:
- Này, Thạc Trân, huynh có thể bỏ Tiểu Quốc xuống tự đi không?
Kim Thạc Trân nhún vai mỉa lại:
- Nếu ngươi có cơ hội bế đệ ấy, ngươi có làm không?

Trịnh Hiệu Tích chột dạ im bặt, hình như Thạc Trân nói đúng tâm đen của hắn thì phải. Kim Thạc Trân hài lòng, đánh mắt nổi tia sét về phía Kim Nam Tuấn khi đặt Jungkook ngồi xuống ghế:
- Nam Tuấn, hôm nay lại có ý tốt gọi ta đi ăn cơm là thế nào?

Kim Nam Tuấn bình thản đưa một chén canh tới chỗ cậu. Thầm nghĩ trong đầu: Không gọi thì huynh xơi thỏ con trước à. Vừa về đến phủ đã bắt con người ta vào phòng đòi bồi thường. Cái quỷ, tất nhiên hắn phải ngăn cản rồi. Giọng nhàn nhạt:
- Tùy hứng thôi.

Jungkook thấy tình hình không ổn liền cất giọng:
- Thạc Trân, ta muốn ăn tôm, bóc vỏ cho ta.
Khuôn mặt lạnh như tiền bỗng chốc trở nên ôn hòa. Kim Thạc Trân dịu dàng đáp nhẹ: Được.

Kim Nam Tuấn tặc lưỡi, cái tên lật mặt nhanh hơn lật bánh cuốn. Jungkook lắc đầu, cậu lại phải ra tay:
- Nam Tuấn, ta muốn ăn cá, gỡ xương cho ta.
- Để ta.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, quay sang thì thấy mặt Trịnh Hiệu Tích nhăn nhó:
- Chính Quốc, còn ta thì sao?
- Hả?
Cậu bối rối suy nghĩ rồi ấp úng:
- À...ừm...ngươi đút ta ăn.
Trịnh Hiệu Tích liền mỉm cười gắp miếng thịt lớn đến miệng cậu. Jungkook bất đắc dĩ phải nhai cả miếng. Rồi bữa cơm trưa với phân nửa thức ăn nhét hết vào bụng cậu vì ba người bọn họ.

Hết miếng này rồi miếng nọ, người này ghen tị người kia săn sóc cậu tận nơi hơn thua. Đối với tình huống này cậu chỉ còn cách chấp nhận, nhìn cái bụng tròn căng như mặt trống mà thở dài. Sẽ mất khoảng một thời gian để tiêu hóa đây.
Kim Nam Tuấn bóc nho cho cậu, Jungkook ậm ừ rồi ăn tiếp. Wait, rõ ràng là no không thở nổi mà vẫn há miệng. Cái dạ dày của cậu thật không biết nghe lời.

Một lúc sau, người ta nói căng da bụng trùng con mắt quả không sai, Jungkook bắt đầu buồn ngủ, đồng tử díu lại rồi gục xuống bàn. Bàn tay to lớn của Thạc Trân bên cạnh vừa kịp đặt xuống để mặt cậu dựa vào. Hắn từ từ đỡ cậu bế theo kiểu công chúa nhẹ giọng:
- Ta đi trước. Còn nữa, Bắc Hầu quốc bắt đầu đụng tay đụng chân với Hiên Viên quốc chúng ta rồi. Ranh giới phía Nam cử người tiếp ứng đi.

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày:
- Được, ta sẽ sắp xếp.
Nhìn bóng lưng cậu và Thạc Trân rời đi, quay sang Kim Nam Tuấn một câu:
- Chúng ta cũng đi nghỉ thôi.
__________________________________

Trời chuyển màu, sắc cam hồng xen nhẹ trong những làn mây cho một hoàng hôn dịu dàng, yên bình. Jungkook mở hé mắt rồi trở mình, Thạc Trân bên cạnh liền kéo cậu lại không cho cậu dụi tay lên mắt. Jungkook tỉnh hẳn nhưng vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Giọng mũi còn ngái ngủ vang lên thật khiến người ta mềm lòng:
- Thạc Trân..
- Tiểu Quốc.
Jungkook dụi dụi nũng nịu không muốn rời giường. Hắn chỉ lắc đầu cười khổ đỡ người dậy rồi mặc áo giúp cậu và đeo giày ra ngoài. Jungkook lười biếng ôm eo hắn mở cửa phòng.

Trên ghế lớn, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thạc Trân ăn bánh. Hai mắt long lanh lộ nét vui vẻ nhìn những người đóng kịch trước mặt. Cậu nói muốn ra ngoài xem kịch, hắn lại thuê luôn người về diễn cho cậu xem. Bọn họ nuông chiều cậu quá đà thì phải. Nhưng Jungkook có vẻ rất hài lòng thỏa mãn, cuộc sống ăn ở đây cũng không gọi là quá nhàm chán, lại được ăn sung mặc sướng. Hơn nữa, còn có các nam nhân mà cậu yêu thương, cậu chỉ mong rằng hạnh phúc này sẽ mãi lâu bền.

Jungkook há miệng ăn miếng táo hắn đưa tới, rồi lại cười rộ một tiếng. Kim Thạc Trân thụ nhược vuốt mái tóc mềm mại:
- Chính Quốc, thích không?
- Ưm, rất thích.

Đèn bắt đầu được thắp lên sáng cả một vùng. Vở kịch gần kết thúc, tiếng phi tiêu trong gió bắn ra từ một nữ nhân bên trên hướng vào phía cậu. Jungkook đơ người không kịp phản ứng đã bị Thạc Trân kéo sang một bên. Đám người bắt đầu hô toáng lên:
- Có thích khách, bảo vệ vương gia, vương phi.

Kim Thạc Trân nhíu mày ôm chặt cậu vào người. Nhìn nữ nhân lớn mật đang giết hạ nhân đến gần phía hắn và cậu. Lưỡi kiếm luôn nhằm vào cậu bị hắn chặn lại. Thạc Trân dồn nội lực vào tay đánh mạnh vào lồng ngực làm văng người kia ra. Kiếm rơi xuống nền đất, cô ta phụt máu bị Ban Tấu chĩa kiếm vào cổ không dám nhúc nhích.

Jungkook có chút run nhẹ, tay bám víu người hắn tìm cảm giác an toàn. Thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu, Thạc Trân dịu dàng vỗ lưng cậu trấn an, giọng nói ôn nhu nhất có thể:
- Không sao rồi, Tiểu Quốc, đừng sợ.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Bọn họ quay người, đồng tử cậu lập tức sáng lên:
- Chí Mân, Thái Hanh, Doãn Kỳ. Các huynh về rồi.

Đám người xao động, nữ nhân phía dưới nhân cơ hội thoát khỏi lưỡi kiếm định trốn đi. Kim Thái Hanh đảo mắt rồi nhanh cầm kiếm trên người Tử Lâm phi vào chân của cô ta. Tiếng hét: Aaa... đau đớn vang lên thu hút chú ý. Ban Tấu vội cho người giữ cô ta lại.

Kim Thạc Trân định bế cậu về phòng thì Jungkook ngăn lại:
- Thạc Trân, ta muốn xem người kia là ai?
- Không được, đi tắm rửa rồi dùng bữa tối.
Jungkook xụ mặt dằn dỗi. Thạc Trân lắc đầu khổ tâm, hắn phải rèn luyện miễn nhiễm với sự làm nũng này của cậu thôi. Hắn cũng  không thể để cậu nhìn thấy cảnh máu me tàn ác tra tấn người khác. Tay ôn nhu xoa đầu dỗ dành:
- Ngoan, ha.
Môi mọng đỏ mím lại, mắt đảo xuống nữ nhân mặt được hóa trang kia, hình như là đang căm hận nhìn mình liền lạnh gáy quay đầu đi:
- Cô ta đáng sợ, không xem nữa. Ta không nháo nữa.

Kim Thạc Trân nhíu mày sắc lạnh về cô nàng, đánh mắt sang ba nam nhân cao lớn:
- Cho cô ta vào lao xét xử đi.
- Ai kiểm soát người diễn kịch vào trong phủ hôm nay tự cuốn gói rời đi cho bổn vương.
Đám hạ nhân sợ sệt, ba nam nhân lộ khóe mắt đầy phức tạp nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt.  Bóng lưng cậu và Thạc Trân mờ dần rồi biến mất...

Trong nhà lao vương phủ tối tăm ẩm mốc, Mẫn Doãn Kỳ nhìn một lượt nữ nhân ngất đi bị trói tay trên cột rồi ra hiệu. Tử Lâm như hiểu ý dội một thau nước vào mặt cô ta rồi mạnh bạo lau đi lớp phấn hóa trang. Khuôn mặt thật lộ ra, Phác Chí Mân nhíu mày:
- Tần Trâm...là ngươi sao?
Cô ả có chút run rẩy khi đối diện với ba nam nhân cao ngạo, miệng im bặt không dám mở lời.

Kim Thái Hanh nhạt giọng nhưng ẩn ý lãnh huyết:
- Ngươi muốn ám hại Chính Quốc rốt cuộc là vì mục đích gì?
Cô ả quay mặt đi không phản ứng.

Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh, hắn là đang suy xét vô cùng kĩ lưỡng. Tay ngăn Thái Hanh tức giận định dùng hình lại:
- Tuấn Tử Thiên, Bắc Hầu, Lam Sơn các.

Cô ả lập tức có phản ứng ngẩng mặt lên. Quả nhiên. Khóe miệng ranh mãnh nhếch lên. Phác Chí Mân có chút kinh ngạc:
- Doãn Kỳ, ý huynh là..
- Cô ta không phải là người của Bắc Hầu sao? Các chủ Lam Sơn các chính là Tuấn Tử Thiên.

Kim Thái Hanh bật dậy:
- Huynh chắc chắn?
Mẫn Doãn Kỳ bẻ nhẹ khớp tay:
- Lúc giao đấu với người của Lam Sơn hôm nay, ta phát hiện ra ấn kí trên người họ. Nó giống hệt với cái trên tay cô ta.

Phác Chí Mân gật đầu, Mẫn Doãn Kỳ từ trước đến nay vẫn là người mưu trí nhất trong số bọn họ:
- Hôm nay để hắn trốn thoát đúng là xui xẻo. Không ngờ hắn còn lớn gan cho người hại Chính Quốc lần nữa. Đáng chết.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Chí Mân không kiên nhẫn chửi thề. Vừa hay Kim Thạc Trân bước vào: Sao rồi?
Kim Thái Hanh đáp nhẹ:
- Huynh xem đi.
Hắn hướng tầm nhìn về nữ nhân rũ rượi kia:
- Cô ta..Tần Trâm?
Phác Chí Mân tiếp lời:
- Người của Bắc Hầu, cũng là người của Lam Sơn các.
- Vậy sao, Bắc Hầu có vẻ không yên phận. Khu phía Nam bị bọn chúng rình mò rồi. Không ngờ dám vào hẳn trong phủ chúng ta.

Mẫn Doãn Kỳ lộ tia tính toán:
- Tần Trâm, nếu Tuấn Tử Thiên quan tâm ngươi sẽ đến cứu ngươi. Không thì ngươi cứ an tâm ở đây, người của ta sẽ tận tâm chu đáo tiếp đón.
- Tử Lâm.
- Vương gia.
- Cho cô ta nếm thử cảm giác đau đến tận xương tủy, không được để cô ta tự tử biết chưa?
Hắn thoáng kinh ngạc, đây là hình thức tra tấn dã man nhất. Chỉ trách Tần Trâm này đụng ai không đụng đi đụng ngay vương phi. Thà tổn hại vương gia còn đỡ hơn. Lắc đầu nhẹ rồi nghiêm giọng:
- Vâng, vương gia.
Cô ả sợ hãi hét lên:
- Thả ta ra, ta không muốn...a...a...a

Bốn nam nhân không phản ứng ra khỏi nhà lao. Kim Thái Hanh thắc mắc:
- Sao chúng ta không giết cô ta luôn để tránh hậu họa về sau?
Mẫn Doãn Kỳ đưa tay về sau thản nhiên:
- Cô ta sẽ là quân cờ hữu dụng để bắt Tuấn Tử Thiên lộ mặt. Thái tử Bắc Hầu gặp chuyện, nội bộ sẽ không yên ổn, nhân cơ hội này cho người đánh xuống tiêu diệt luôn.

Phác Chí Mân tiếp lời:
- Sao huynh chắc chắn Tuấn Tử Thiên sẽ ra tay, Tần Trâm cũng chỉ là một ả nữ nhân.
- Chính vì cô ta là nữ nhân nên hắn mới càng để ý. Nói đến cứu thì không đúng, mà là để thủ tiêu. Hắn sợ Tần Trâm tiết lộ bí mật hay thông tin quan trọng, hắn sợ cô ta phản bội hắn. Lam Sơn các là nơi hắn ẩn náu tại Hiên Viên quốc chúng ta. Cũng đã bị phân tán đường dây, người từ Bắc Hầu sẽ không thể đến kịp tiếp ứng. Cho nên, hắn sẽ phải nhanh chóng ra tay.

Những người còn lại đều tán đồng theo sự tính toán của Doãn Kỳ. Kim Thạc Trân mở lời:
- Vậy được, ta sẽ cho người chờ hắn đến tóm gọn luôn một thể.

Khóe miệng cong lên đắc ý. Tuấn Tử Thiên, là ngươi chạm đến người của bọn ta, khiêu khích bọn ta trước. Sau này rơi vào kết cục như nào đều là trách ngươi không biết thân biết phận mà thôi.

Nhún vai một cái, Phác Chí Mân nhẹ giọng đều đều:
- Chính Quốc thế nào rồi? 
Cái tên được nhắc đến, nét mặt bọn họ liền ôn hòa dịu lại. Thạc Trân tiếp lời:
- Thỏ nhỏ sao, chắc là lại vô tư ăn cơm ở sảnh ăn lớn rồi.
Kim Thái Hanh nhếch mép sủng nịnh:
- Ngốc nghếch, nhưng mà dễ nuôi.
Tiếng cười ha hả rộ lên. Bước chân thong thả rồi đi đến chỗ cậu.

Jungkook đang gặm sườn thì hắt xì nhẹ, có ai nhắc đến cậu sao? Nồi canh rau củ nóng hổi đặt lên. Hai mắt sáng đầy sao chớp động, gắp hết cà rốt vào trong bát rồi thổi hù hù vội cho luôn vào miệng. Tay quạt nhẹ, môi hồng nhuận hé ra:
- Hơ hơ, nóng quá.

Giọng Kim Thạc Trân từ cửa vang lên:
- Chính Quốc, lại không ngoan.
Jungkook giật mình nhìn bốn nam nhân đi vào. Cử chỉ cũng trở nên bối rối, vội đặt đũa xuống giơ tay biểu đạt:
- Không, không có. Chính Quốc rất ngoan.

Kim Thái Hanh bật cười. Jungkook chớp mắt bật chế độ đơ nhẹ, nhìn xuống tay mình: Cái quái, sao cậu lại hành động giống như sợ bọn họ thế nhỉ?
Phác Chí Mân thấy cậu ngẩn người liền cốc nhẹ đầu.

Jungkook bừng tỉnh, tay vô thức xoa trán bĩu môi. Mẫn Doãn Kỳ cười thấp nhìn bát canh đầy cà rốt, nói cậu là thỏ cũng chẳng sai:
- Ăn cơm tiếp đi.
Thu lại cảm xúc, Jungkook tiếp tục gắp thức ăn.
- Chính Quốc, aaa.
Jungkook nghe lời mở miệng để Thạc Trân đưa một miếng thịt gà xé cho cậu. Ăn xong lại đến Phác Chí Mân đưa cà chua tới. Đầu tự dưng nhớ lại khung cảnh lúc trưa liền rợn người:
- Từ từ, các người định bắt ta ăn hết chỗ thức ăn này sao. Bụng ta sẽ căng thành trống rồi nổ tung mất.

Bọn họ khẽ cười, Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng:
- Được rồi, không ép ngươi nữa. Ngoan, ăn hết một bát cơm là được.

Khóe mắt cậu giật giật, Mẫn Doãn Kỳ, tưởng hắn tốt bụng thế nào, một bát mà hắn nói bị nhồi nhét cao ngập như núi thế kia. Hừ, đáng ghét. Giọng ỉu xìu dằn dỗi:
- Ta biết rồi.
Đám người nhếch mép, trêu chọc thỏ con đúng là thành tựu lớn lao. Haha..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info