ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 25: Suýt bị thịt.

mono0903

Ngày hôm sau...
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài với chiếc áo trên cọc treo mặc qua loa. Táp nhẹ làn nước mát lên mặt rồi mở cửa phòng. Vươn vai một cái rồi hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tiểu Lan bưng đồ ăn sáng tới hấp tấp lên tiếng:
- Vương phi, người tỉnh rồi.
Jungkook bẻ khớp tay chân lắc nhẹ đầu:
- Tiểu Lan!

Tiểu Lan đặt khay thức ăn xuống rồi nhẹ giọng:
- Vương phi, người mau vào trong dùng bữa.
Chạy bộ một vòng sân vận động rồi từ từ theo Tiểu Lan. Xử lí nhanh gọn bữa sáng, Jungkook  thoải mái ra ngoài sảnh lớn. Trong phủ không có ai sao, bọn họ lại đi đâu rồi:
- A Phúc, A Bình, vương gia ở chỗ nào?
- Vương phi, các ngài ấy ở chỗ huấn luyện binh lính.

Jungkook gật gù, cậu cũng muốn đến đó xem thử.
- Đi thôi, chúng ta đến đó.

Tại khu đất rộng lớn, quân binh dàn trải đứng vô cùng nghiêm túc tập võ. Hai mắt mở lớn nhìn đám người dùng kiếm điêu luyện, Jungkook nhảy lên phấn khích vỗ tay khiến ai nấy chú ý: Giỏi quá, giỏi quá!

Kim Nam Tuấn đánh mắt rồi chạy nhanh tới:
- Chính Quốc, sao lại đến đây?
Jungkook nhõng nhẽo một câu:
- Nam Tuấn, ở phủ rất chán, không ai chơi với ta.
Hắn chỉ dịu dàng xoa đầu cậu:
- Có ta ở đây, ngoan.
- Oh, ta biết rồi.
Đám binh lính xì xào: Đây là vương phi sao? Xinh đẹp như vậy, vương gia hình như đối xử rất tốt với cậu ấy.

Trịnh Hiệu Tích thúc ngựa dẫn đầu đoàn quân phía sau rồi bắn thẳng ba mũi tên cùng một lúc vào hồng tâm. Nhanh chóng phi tới chỗ cậu, đưa tay ra ôn nhu:
- Chính Quốc, lên đây.
Jungkook mỉm cười tươi rồi nắm tay hắn ngồi lên ngựa:
- Hiệu Tích, ta cũng muốn bắn cung.
- Bổn vương dạy ngươi. Nam Tuấn, chuyển hình thức đi, một đấu một.

Kim Nam Tuấn nuối tiếc nhìn bọn họ cho ngựa chạy ra sân chính. Nhưng hắn có vẻ cũng không rảnh rỗi, vả lại, thuật bắn tên của Hạo Thạc vô cùng cao siêu, sẽ đảm bảo tốt an toàn cho cậu.
- Lục Dương, chiêu khác.
- Vâng, vương gia.

Trên ngựa, Jungkook ngồi phía trước được Hiệu Tích ôm vào lòng vô cùng thích thú. Dùng giọng mũi năn nỉ:
- Mau dạy ta.
Ánh mắt long lanh kia là muốn giết người mà, thòng tim hắn mất rồi. Nếu không phải ở đây có nhiều người dưới trướng cần làm gương, hắn sẽ không nhịn được mà nhanh kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào:
- Để ta tìm cho ngươi thứ khác, cung tên rất nặng, sẽ đau tay.
Jungkook vui vẻ gật đầu:
- Được được.

Ám vệ nhanh mang đến một chiếc nỏ nhỏ đưa tới chỗ bọn họ. Trịnh Hiệu Tích nắm lấy tay cậu, căng dây chuyển hướng đến hồng tâm. Jungkook có chút run nhẹ, bên cạnh lại vang lên giọng nói dịu dàng trấn an:
- Đừng sợ, có ta ở đây. Cầm chắc dồn lực vào cánh tay.

Jungkook mở mắt kiên định nghiêm túc nghe theo. Cảm nhận được thỏ con trong lòng bắt đầu cứng rắn, hắn có chút kinh ngạc cùng hài lòng. Người của  hắn quả là có tố chất. Bàn tay to lớn che phủ ngón tay mềm mại bỏ ra, Jungkook một mình mím chặt môi dùng sức rồi thả dây, mũi tên phi thẳng vào ván tròn đúng điểm chính giữa. Jungkook sung sướng chưa kịp bỏ nỏ đã quay người lại ôm hắn:
- Ta bắn trúng rồi kìa. Haha.
Trịnh Hiệu Tích cười trừ bỏ cây nỏ ra đưa cho thuộc hạ rồi vỗ về lưng cậu:
- Chính Quốc thật giỏi!

Jungkook được khen càng thỏa mãn, nét cười rạng rỡ đến híp mắt lộ răng thỏ đáng yêu. Đám binh lính cũng vui lây theo tiếng cười giòn tan của cậu. Ý nghĩ trước kia cũng bị phá vỡ: Cái gì mà vương phi lẳng lơ quyến rũ, cái gì mà vương phi chua ngoa đanh đá. Vương phi của bọn họ vô cùng xinh đẹp, tinh nghịch cũng rất uy mãnh. Đúng là không nên tin vào lời đồn.

Jungkook quay mặt lại thấy đám người ai cũng nhìn mình, hình như cậu có chút thất thố. Hai tay che mang tai nóng đỏ cất giọng:
- Cái đó, ta chỉ là tập chơi thôi. Các người không cần để ý vậy đâu.
Trịnh Hiêu Tích biết cậu bối rối liền thu lại biểu cảm lạnh nhạt:
- Được rồi, đi luyện tập đi.
- Vâng, vương gia.

Trịnh Hiệu Tích ôm cậu cho ngựa chạy vào trong nán. Ôn nhu ôm cậu xuống rồi đặt trên ghế:
- Chính Quốc, có mệt không?
Jungkook lắc đầu, cầm khăn từ trong tay áo lau trán thấm mồ hôi cho hắn:
- Không mệt, rất vui a.
Trịnh Hiệu Tích cười nhẹ nhìn hành động quan tâm của cậu vô cùng thỏa mãn:
- Chính Quốc, luyện bắn tên rất tốn sức, sẽ làm bầm tím tay. Ta không muốn bàn tay ngươi có vết thương. Để Nam Tuấn dạy ngươi dùng roi bảo vệ bản thân có được không?
Jungkook lau hết mồ hôi cho hắn rồi gật đầu:
- Ta đồng ý.

Kim Nam Tuấn được người của Trịnh Hiệu Tích gọi tới đã nhanh thu xếp xuất hiện:
- Có chuyện gì sao?
- Nam Tuấn, ngươi giúp Chính Quốc dùng roi đi.
Đôi đồng tử lộ tia vui sướng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội bên cậu:
- Được, Tiểu Quốc, mau đến đây.
Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy theo hắn đến chỗ khác.

Trong lúc đó, Trịnh Hiệu Tích đã được Triệu Minh - ám vệ mật báo bên tai:
- Vương gia, lão già Diệp An...
- Chúng ta đi.

Kim Nam Tuấn mang chiếc roi của hắn đưa cho cậu, Lục Dương thấy thế liền ngăn lại:
- Vương gia, roi của ngài..
Cánh tay ngăn lại, hắn biết điều lui xuống.
Jungkook trố mắt kinh ngạc, chiếc roi này xịn sò như vậy, hắn tặng cậu sao?
- Nam Tuấn, ta không cần...
Nói chưa hết câu, Kim Nam Tuấn đã cầm tay cậu đặt vào đầu dây quật mạnh một tiếng:
- Chính Quốc, quan sát cho kĩ.
Jungkook thấy hắn nghiêm túc như vậy thì liền im bặt ngoan ngoãn theo tiết tấu của hắn. Chiếc roi không quá dài nhưng độ sát thương không hề nhỏ. Jungkook cảm tưởng cậu như đang nắm một con rắn vậy.

Từ từ cảm nhận quen dần với nó,  Jungkook bắt đầu thích thú gạt luôn tay Nam Tuấn tự thực hiện. Thật sảng khoái. Kim Nam Tuấn nhếch miệng cong nhẹ nhìn thỏ con hào hứng luyện tập.
Mặt trời bắt đầu lên cao, nắng gắt hơn. Hắn sợ cậu mất sức vội ngăn cậu lại:
- Chính Quốc, được rồi, về nghỉ đi, có mệt không?
Jungkook cười xuề xòa lắc đầu khiến hắn xót nhẹ, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy.

Đôi tay ôn nhu vén lọn tóc rối cùng mồ hôi ướt đẫm trên trán:
- Chúng ta cùng quay về. Lục Dương, ngươi ở lại chỉ huy bọn họ.
- Vâng, vương gia.
Jungkook thấy bàn tay hắn nắm chặt mình kéo đi thì thở dài nghe theo:
- Nam Tuấn, roi này ta trả ngươi, ta chỉ cần một cái bình thường thôi.

Đôi mày nhíu lại không vui:
- Chính Quốc, không được như thế. Ngươi là vương phi của ta, đồ của ta cũng là đồ của ngươi. Không được từ chối, phải nhận tâm ý của ta biết chưa?
- Vậy được rồi, đa tạ, hihi.
Jungkook cười ngốc nghếch một tiếng. Hai bàn tay cứ thế nắm chặt đi tiếp. Để lại ánh nhìn của quân binh đằng sau đầy ngưỡng mộ: Cuối cùng cũng có người khiến lục vương gia tan chảy, mùa xuân của chủ nhân bọn họ cuối cùng cũng về rồi.

Về phủ, Nam Tuấn bỏ tay cậu ra về phòng thay đồ. Jungkook vẫy nhẹ tay tạm biệt rồi cầm roi đưa cho Tiểu Lan cất đi. Thản nhiên ngồi xuống ghế uống một ngụm trà đầy. A Phúc, A Bình bên cạnh chăm chú cầm quạt quạt cho cậu bớt nóng. Jungkook hưởng thụ nhìn đĩa bánh hạ nhân đưa tới, từ tốn cầm lên thưởng thức rồi bồi một câu:
- Haizz, nhanh thật, tháng 8 rồi. A Phúc, A Bình, các ngươi có chán không?
Nghe giọng điệu cùng nụ cười hắc hắc kia, bọn họ có chút rợn người:
- Vương phi, người muốn làm gì sao?
- Hihi...Tiểu Lan, A Phúc, A Bình. Chúng ta chơi một trò chơi được không?

Lúc sau, mặt của A Bình, A Phúc đã dính đầy giấy dán dọc hình cười ngộ nghĩnh. Jungkook cũng bị dính vài cái đang mở căng mắt nhìn Tiểu Lan tráo cốc. Liền cất tiếng trước A Phúc, A Bình:
- Ta đặt ở đây.
- Vương phi, người thắng rồi.
Tiểu Lan mở chén ra có một viên ngọc nhỏ.
Jungkook cười lớn: Haha, A Phúc, A Bình mau dính giấy.
Đám hạ nhân canh gác cũng nén cười nhìn bọn họ.

A Phúc, A Bình nhăn mặt vội lấp liếm:
- Vương phi, chúng ta chơi trò khác được không?
Jungkook vuốt cằm như Gia Cát Lượng:
- Được, bổn vương phi nhân từ tha cho các ngươi. Nhưng mà phải để ta làm một việc nhỏ đã.

Vẽ nốt một đường trên mép tạo râu, Jungkook quệt mũi tự hào: Cậu đúng là thiên tài! Tiểu Lan cùng đám hạ nhân bật cười lớn:
- A Bình, A Phúc, mặt ngươi haha..
Khuôn mặt đau khổ cùng bất lực hiện ra.
Cậu liền mở lời:
- A Bình, A Phúc, các ngươi yên tâm. Ta chỉ vẽ thêm vài chi tiết lên mặt để các ngươi điển trai hơn thôi.

Kim Thạc Trân hai mắt đầy ôn nhu sủng nịnh nhìn con thỏ tinh nghịch, không nhịn được thất thố cười một tiếng. Jungkook kinh ngạc nhìn ra phía cửa rồi chạy nhanh tới:
- Thạc Trân, ngươi trở về rồi.
Đối với cái ôm gắt gao từ cậu, hắn không có gì ngoài thỏa mãn cùng hài lòng. Đôi tay ôn nhu vỗ lưng cậu dỗ dành:
- Được rồi, bổn vương về với ngươi rồi đây.

Jungkook bỏ tay ra, Thạc Trân lau nhẹ khóe mi ướt rồi giật luôn miếng giấy còn sót trên đầu cậu:
- Có nhớ ta không?
Đầu nhỏ dụi dụi nũng nịu:
- Nhớ, rất nhớ.
Môi mỏng nhếch lên sung sướng rồi bế hẳn cậu lên rời về phòng mình:
- Thế thì phải bồi thường cho ta.

Đám người Tiểu Lan đỏ mặt che miệng nhìn bóng lưng hai người rời đi.

Jungkook được Kim Thạc Trân ôm về phòng đã nhanh bị đè xuống giường, hai cánh môi bắt đầu chạm nhẹ rồi ma sát day dưa. Hai mắt cậu chỉ biết nhắm chặt lại theo sự dẫn dắt của hắn. Jungkook rên nhẹ ưm ưm trong miệng, Kim Thạc Trân như bị kích thích, đôi tay của hắn bắt đầu chạm đến thắt lưng của cậu. Jungkook mê man nhìn nam nhân cởi áo, rồi  dần chìm vào xúc cảm, hai má đỏ ửng nóng lên vô cùng kiều diễm. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lớn:
- Vương gia, Kim nhị gia mời người và vương phi đến dùng bữa.

Jungkook bừng tỉnh ngăn sự đụng chạm từ cánh tay hắn. Kim Thạc Trân nhíu mày mất hứng chửi thề trong miệng: Chết tiệt, Kim Nam Tuấn, ngươi lại phá đám:
- Bổn vương biết rồi.
Tay cậu chỉnh trang lại y phục rồi nhẹ giọng:
- Thạc Trân, chúng ta đi dùng bữa. Hơn nữa, bây giờ là ban ngày, kia..

Khuôn mặt hiện lên tia bối rối xấu hổ khiến hắn lắc đầu. Da mặt thỏ nhỏ rất mỏng, sau này sẽ còn nhiều cơ hội. Thạc Trân mặc lại áo, kìm hãm dục vọng phía dưới rồi hôn nhẹ lên đỉnh trán an ủi:
- Chính Quốc, xin lỗi, có phải ngươi khó chịu không?
Jungkook vội cúi đầu nhỏ giọng đáp:
- Không, không có. Ta cũng thích ngươi, ta là tự nguyện.
Kim Thạc Trân nhếch môi đắc ý rồi ôm hẳn cậu lên để hai tay bám vào cổ hắn:
- Thật ngoan, đi, chúng ta đi dằn mặt kẻ phá đám..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info