ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 22: Thỉnh cầu nhỏ.

mono0903

Trong sảnh đón khách lớn, Jungkook bị Mẫn Doãn Kỳ túm gọn ôm vào lòng ngồi trên ghế chính. Bĩu môi muốn bỏ ra thì hắn dụ ngọt đưa mứt cho cậu. Hồi sáng ăn chút mứt cà rốt để tránh thuốc đắng, không ngờ cậu lại nghiện luôn. Thế là con thỏ bị bắt thóp, ngoan ngoãn ngồi ăn không nhúc nhích.

Ba tên vương gia nhàn nhạt nhấp một ngụm trà nhìn đám người phủ quận công bước vào hành lễ:
- Mã quận công mau đứng dậy, bổn vương không dám nhận lễ.

Ông ta càng đổ mồ hôi hột run nhẹ, bọn họ khách sáo như vậy, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hiệu Tích cùng Nam Tuấn đánh mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, đây là con gái ông ta sao, nhàm chán. Mã An Nguyệt lại tưởng rằng mình được bọn họ chú ý, dịu dàng cười duyên dáng e thẹn.

Mã Phúc Nguyên thì mải ngắm nhìn Jungkook đến say mê. Ánh mắt cuồng si cùng độc đoán tiếp cận. Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy có người nhìn cậu liền đặt trà xuống, tay xoa đầu tròn trịa như đánh dấu chủ quyền. Mã Phúc Nguyên, con trai Mã quận công, đáy mắt không trong sạch kia, là muốn đụng đến người của bổn vương.

Mã Phúc Nguyên thấy Mẫn Doãn Kỳ sắc lạnh nhìn mình liền biết điều cúi đầu né tránh. Cha của hắn mới bắt đầu lên tiếng:
- Vương gia, vương phi, lão thần đến đây là muốn tạ lỗi với vương phi. Tiểu nữ còn trẻ người non dạ mong các vị bỏ qua.

Ông ta cho người kéo lên một chiếc rương lớn, mở ra toàn là vàng sáng chói cả mắt. Thì ra thời đại nào cũng giống nhau vậy sao, chỉ cần tiền là có thể giải quyết được sao. Nhưng mà chỗ vàng kia không bằng một phần quà bọn họ tặng cho lão phu nhân nhà ông ta luôn. Thật kẹt xỉ. Jungkook chu môi chê bai. Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu phản ứng nhăn nhó liền cất giọng lãnh đạm:
- Mã quận công, vương phủ của ta không thiếu thứ này. Nếu ngươi làm hài lòng vương phi của ta, bổn vương sẽ xem xét bỏ qua chuyện này.

Ông ta khéo léo tiếp lời:
- Vương phi, người muốn lão thần làm gì mới hết giận.
Jungkook bị điểm tên liền nhai nốt miếng mứt, để tay cho Doãn Kỳ lau sạch rồi cất giọng:
- Ta đâu có giận.
Lão ta tưởng bở sáng mắt lên. Jungkook bồi câu tiếp theo khiến mặt ông ta trắng bệch:
- Nhưng ta không có vui, mà ta không vui sẽ đáng sợ hơn nhiều so với tức giận đấy.

Hiệu Tích cùng Nam Tuấn cong môi cười thấp: Thỏ con lại trêu người, nhưng mà rất đáng yêu. Haha.

Mã Phúc Nguyên liền thay cha nói:
- Vương phi, thần là Mã Phúc Nguyên, hi vọng có thể làm vừa ý người.
Jungkook giật giật khóe mắt, sao nghe hắn nói như muốn hiến thân cho cậu vậy nhỉ? Lắc đầu mạnh: Bậy bậy.

Hai mắt to tròn mở căng muốn nhìn rõ mặt hắn thì bị tay Doãn Kỳ siết chặt lại. Jungkook liền ngoan ngoãn ngồi yên, cậu sợ hắn tức giận, rất đáng sợ. Tên Mã Phúc Nguyên này cũng sáng sủa nha, nhưng không bằng vương gia của cậu được:
- Ta không cần ngươi, ta muốn Mã An Nguyệt xin lỗi ta trước đã.

Mã An Nguyệt bị cậu gọi tên liền khó chịu, cô ta đang ra sức quyến rũ ánh nhìn ba tên vương gia trước mặt, Điền Chính Quốc, ngươi đúng là đồ phá đám. Tính cách ngang ngược lại tái phát:
- Phụ thân, con không muốn.
- An Nguyệt, không được nói lung tung, mau xin lỗi vương phi.
- Ca ca..
- Đừng nháo, mau.

Mã An Nguyệt nắm chặt góc váy đến trước mặt cậu nhạt nhẽo một cậu:
- Vương phi, tiểu nữ xin lỗi.
Jungkook chu môi quay mặt đi:
- Ta không chấp nhận, không ai chỉ ngươi xin lỗi người khác ra sao sao?
Mã quận công cùng Mã Phúc Nguyên tái mặt, cậu đang đá đểu bọn họ sao.

Trịnh Hiệu Tích nén cười cùng Kim Nam Tuấn, tận mắt chứng kiến Tiểu Quốc xử người mới thấy con thỏ này không dễ bắt nạt.

Mã An Nguyệt nhíu mi mắt rồi quỳ xuống hành lễ cẩn thận:
- Vương phi, An Nguyệt xốc nổi, xin lỗi người, hi vọng người có thể bỏ qua cho tiểu nữ.
Jungkook gật gù, cũng gọi là tàm tạm hơn so với trước:
- Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhưng mà ta muốn có một thỉnh cầu nhỏ, nhỏ thôi.

Jungkook giơ ngón tay út biểu đạt:
- Phủ quận công chuyển đến chỗ ta hai mươi xe gạo lớn được không? Ta muốn ăn no, vàng ngươi mang đến ta không ăn được, ta vẫn thích gạo hơn.

Đám người phủ quận công cứng mặt, đây là yêu cầu nhỏ của cậu thôi sao, hai mươi xe gạo, hắn phải mua với giá cao gấp mấy lần mới có được ít gạo ngon. Bây giờ chuyển hết phân nửa cho cậu. Lẽ nào Điền Chính Quốc là vương phi mà lại sống không đủ no ấm sao, rõ ràng là vương gia vô cùng cưng sủng cậu cơ mà.

Mẫn Doãn Kỳ híp mắt xoa đầu con thỏ tinh nghịch:
- Oh, Mã quận công không biết có đáp ứng không. Nhưng mà, thứ vương phi của ta thích đều phải có được a.

Mã Phúc Nguyên nhìn cậu, càng nhìn càng thấy tâm trí điên đảo. Bỏ quên luôn chuyện của phủ quận mình. Jungkook thấy hắn chằm chằm nhìn mình liền khó chịu, nắm tay lại chỉ trừ ngón giữa giơ lên hướng về phía hắn. Mã Phúc Nguyên khó hiểu với hành động của cậu rồi lảng tránh một bên. Mã An Nguyệt nhìn cậu được nam nhân ưu tú bảo vệ mà căm phẫn: Điền Chính Quốc, ngươi rồi sẽ bại dưới tay ta.

Mã quận công lau nhẹ mồ hôi trên trán cất giọng nịnh nọt:
- Được, vương phi, thần sẽ sai người chuyển đến ngay.
Jungkook vội đáp:
- Âyy, không cần, mai ngươi chỉ cần đặt xe để ngoài cổng lớn vương phủ là được, ta sẽ tự sắp xếp.
- Lão thần tuân mệnh.

Jungkook gật đầu hài lòng quay mặt vào lồng ngực nam nhân ấm áp:
- Doãn Kỳ, ta buồn ngủ.
Mẫn Doãn Kỳ chạm nhẹ chóp mũi con thỏ ngái ngủ, ôm hẳn cậu lên rời đi về phòng.

Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu rời đi cùng Doãn Kỳ cũng không phản ứng nhiều. Hắn xử lý công vụ rất nhiều đâm ra có chút nóng nảy, sợ cậu bên cạnh bị hắn dọa mất. Phất tay áo đi ra ngoài. Chỉ còn Kim Nam Tuấn, nhàn nhạt nhìn đám người bên dưới:
- Các ngươi về đi, nhớ thực hiện những lời vừa nói. Hai mươi xe không thừa không thiếu. Lục Dương, tiễn khách.
Ám vệ bên cạnh vội tiếp lệnh:
- Vâng, vương gia. Quận công đại nhân, mời đi hướng này.

Đám người vội hành lễ rồi đi theo Lục Dương. Kim Nam Tuấn cũng quay về biệt viện nghỉ ngơi.
Ngày dài lại trôi qua...
__________________________________

Sáng hôm sau. Trước cổng lớn vương phủ.
- Tiểu Lan, mau treo biển lớn này bên cạnh.
Jungkook hài lòng nhìn tấm bảng "Phát lương cứu tế cho người nghèo"
- Vâng, vương phi.

Hai mươi xe gạo được chuyển đến từ phủ quận công, cậu sẽ trích ra một nửa, còn lại sẽ cất vào kho phòng trừ việc sau này.

Đám dân nghèo vội hô lớn: Vương phủ phát lương, vương phủ phát lương. Rồi lại nhao nhao đi đến.
Jungkook liền cao giọng:
- Mọi người từ từ, ưu tiên trẻ nhỏ người già, người có bệnh trước. Mỗi người sẽ được một đong gạo, mau xếp hàng đi.
- Đa tạ, đa tạ vương phi.

Hai mắt chớp nhẹ như nhận thành ý của bọn họ, Jungkook cùng hạ nhân bắt đầu phát gạo.

Trịnh Hiệu Tích từ xa đứng nhìn cười nhẹ:
- Thì ra Chính Quốc muốn lợi dụng chuyện ở phủ quận công để ông ta mang gạo cho đệ ấy, hỗ trợ người bị nạn.
Kim Thái Hanh bên cạnh nhếch môi:
- Thỏ con đơn thuần, nhưng rất lương thiện. Phải rồi, Thạc Trân huynh ấy nói sắp về phủ, muộn lắm sẽ là ngày kia.
- Càng tốt. Tiểu Quốc có vẻ rất lo cho bọn họ.
Hai bóng lưng liền rời đi sau đó.

Chỗ Jungkook, cậu cười ngọt đưa gạo cho từng người:
- Từ từ thôi, đừng vội.
Hài lòng nhìn số gạo đang giảm dần, con ngươi lại chạm phải ánh nhìn của nam nhân lạ mặt từ đường xa hơi ngơ ngác liền quay mặt đi.

Bên góc trái khu phố vang lên tiếng ầm ĩ. Jungkook nhắc nhở Tiểu Lan rồi đi về nơi đó. Cất giọng bình thản:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Một vị đại thẩm dìu cô nương khóc lóc ở phía dưới lên:
- A Yên, vương phi ở đây, sẽ giúp ngươi làm rõ sự việc.
Người tên A Yên liền quỳ xuống ôm chân cậu:
- Vương phi, người phải trừng trị tên nam nhân kia, tiểu nhân bị hắn hãm hại.

Jungkook vội đỡ cô nhóc dậy, đánh mắt nhìn nam nhân bên cạnh, đeo kính, chống gậy sao?
- Bình tĩnh, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.
A Yên yếu ớt nói:
- Vương phi, tiểu nữ tên Thẩm A Yên. Tiểu nữ bán dầu đốt đèn từ sáng đến giờ mới kiếm được chút bạc lẻ. Lúc quay sang thì không còn, chỉ có nam nhân đeo kính này bên cạnh tiểu nữ, hơn nữa hắn còn cầm ngân lượng của tiểu nữ.

Nam nhân kia liền cao ngạo:
- Ngươi nói láo, ta bị mù thì làm sao có thể ăn cắp tiền của ngươi. Vả lại đây là tiền của ta.
- Ngươi không được thay trắng đổi đen, rõ ràng là ngươi lấy...
Hai bên lại ầm ĩ cãi vã. Jungkook xoa mi nhìn tay cô nương A Yên. Dầu sao? Mắt quét qua một vòng tên nam nhân, cầm cây gậy bên cạnh giả vờ đánh đến chỗ hắn, quả nhiên là hắn đều tránh được.

Jungkook nhếch mép cười nhẹ, giọng lớn tiếng:
- Được rồi, để ta xử lí. Mang thau nước đến cho ta.
Một lão nhân liền đem tới. Cậu nhìn tên nam nhân kia liền lấy ngân lượng hắn giằng co với A Yên, mạnh tay ném xuống nước rồi bình thản:
- Nước nổi váng dầu, A Yên là người bán đèn dầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với dầu ở bàn tay, dầu ở tay cô ấy sẽ dính vào những đồng tiền khi nhận tiền từ tay khách hàng, váng dầu trong chậu nổi lên nhiều như vậy cho thấy chủ nhân của nó phải tiếp xúc qua với rất nhiều các loại dầu nên túi ngân lượng này chắc chắn là của A Yên kia, còn tên mù mới chính là kẻ cắp.

Tên nam nhân vội hét lên:
- Không thể nào, tiểu nhân là kẻ mù, sao có thể thấy được đường, còn nói gì đến ăn cắp tiền.
Jungkook cười khẽ cầm gậy lần thứ hai, cậu không giả bộ nữa mà đánh thật. Tên kia vội cong người chạy loanh quanh. Jungkook vừa đánh vừa nói lớn:
- Ngươi mù sao, vậy sao lại có thể tránh được gậy của ta. Này thì mù.

Cậu đập vào chân khiến hắn ngã nhào xuống. Vén tay áo lau mồ hôi rồi vứt gậy xuống:
- Bổn vương phi chán rồi, không chơi với ngươi nữa. Mọi người mau đem hắn đến nha môn xử lí đi.
- Đa tạ, đa tạ vương phi.

Đám dân thường tản đi, Jungkook hài lòng rời khỏi đây về phủ. Tiếng cung tên trong gió thổi gào rít hướng về lưng cậu bị đứt gãy. Jungkook giật mình quay người lại nhìn xuống, ba chiếc cung tên cùng rơi xuống mặt đất. Tay ôm tim quan sát xung quanh. Ngựa chạy nhanh lao tới rồi dừng hẳn, bóng người cao lớn bước xuống rồi dang hai tay hướng về phía cậu. Jungkook mở mắt lay động, khóe mi có chút ươn ướt chạy tới nhào vào lòng nam nhân uy mãnh:
- Chí Mân, ngươi trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info