ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 20: Hãm hại.

mono0903

Xe ngựa dừng lại, Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu vào phủ lớn. Kim Thái Hanh vừa xuống xe đã có người mật báo:
- Vương gia, các chủ của Lam Sơn  muốn gặp người. Hay để thuộc hạ..
Cánh tay ngăn lại trầm giọng:
- Để ta đích thân tới. Đi thôi.

Đặt cậu xuống giường, Mẫn Doãn Kỳ đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên trán rồi mới đóng cửa bước ra ngoài lạnh nhạt nhìn A Phúc, A Bình:
- Đừng làm phiền vương phi nghỉ ngơi.
- Vâng, vương gia.

Xế chiều, Jungkook mở mắt từ từ rồi tỉnh hẳn, cậu lại ngủ quên, haizz. Phòng của Doãn Kỳ sao, vươn vai đứng dậy rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, Tiểu Lan vội hành lễ:
- Vương phi, người tỉnh rồi.
- Tiểu Lan, bọn họ đi đâu hết rồi?
- Nô tì không rõ nhưng vương gia đều không có trong phủ. Vương phi, Mai phi và Huệ phi muốn gặp người.

Jungkook kinh ngạc, tay nhẹ gãi chóp mũi:
- Oh, vậy gọi bọn họ đến sảnh chính đi.
- Vâng, thưa vương phi.

Bước vào sảnh lớn, Jungkook đã thấy hai nữ nhân khúm núm:
- Tham kiến vương phi.
Jungkook xua tay cho bọn họ đứng dậy rồi ngồi xuống ghế thản nhiên:
- Không biết hai người có chuyện gì muốn nói với ta?

Mai phi vội vã lên tiếng:
- Vương phi, trước đây là thần thiếp ngu muội không biết phải trái, đắc tội với người, mong người thứ lỗi.
Huệ phi cũng bồi thêm một câu:
- Phải phải, xin vương phi bỏ qua cho.

Jungkook nhún vai nhẹ nhàng:
- Các người muốn gặp ta chỉ để xin lỗi thôi sao. Ta cũng không phải loại người so đo, các ngươi không cần mất công đến vậy.
Mai phi nháy mắt một cái với Huệ phi:
- Vương phi, thần thiếp muốn giảng hòa với người, bày ra chút tâm ý làm một túi thơm tặng người. Mau, A Tú.

Tiểu Lan nghi hoặc cầm túi thơm do nha hoàn tên A Tú kiểm tra rồi đưa đến cho cậu. Jungkook cầm lên ngửi một cái, thật thơm. Nhưng mà, lỡ may lại có tình tiết trong đây có chứa độc thì sao. Hai mắt dò xét nhìn Mai phi cùng Huệ phi nhìn chiếc túi rồi mở lời:
- Được rồi, bổn vương phi sẽ nhận nó. Các người lui xuống đi.

Mai phi cùng Huệ phi cười ngoan độc lui xuống. Sao cậu cảm thấy có chuyện gì sắp tới nhỉ? Khóe mắt cứ giật liên hồi. Vì để đảm bảo an toàn, vẫy tay cô nhóc:
- Tiểu Lan, cầm túi thơm đến chỗ thái y kiểm tra.
- Vâng, vương phi.

Jungkook đứng dậy quay về phòng Doãn Kỳ, biệt viện của cậu sắp xây dựng xong rồi, nếu không, ngày nào cũng chuyển hết từ phòng của tên vương gia này đến phòng của tên vương gia kia, cậu cũng chóng mặt luôn. Tiếng gõ cửa vang lên:
- Vương phi, vương gia nói ngài ấy về muộn, người cứ dùng bữa nghỉ ngơi trước.
- Ta biết rồi.

Jungkook sai người mang cơm vào dùng qua loa rồi mở một cuốn sách ra đọc. Binh pháp thời cổ đại đây sao, cậu có nên học thử không nhỉ. Tiểu Lan quay về cầm theo túi thơm nhẹ giọng:
- Vương phi, thái y nói túi thơm này không có vấn đề gì.

Jungkook gật gù, cầm nó dắt bên thắt eo, mùi hương thanh mát tỏa ra khiến cậu có chút hài lòng. Tiểu Lan không muốn làm phiền liền bước ra khỏi phòng. Jungkook gật gù xem sách. Bên ngoài đêm vắng lặng, Tiểu Lan cùng A Phúc, A Bình bất ngờ bị đánh ngất, đám binh lính ngửi thuốc mê liền gục xuống.

Tiếng cửa phòng khẽ mở, Jungkook có chút buồn ngủ lười nhác mở mí mắt:
- Ngươi là ai? Tiểu Lan...
Jungkook nhìn kẻ lạ mặt tiến dần đến chỗ cậu muốn hét lớn thì không hiểu sao không thể lên tiếng, tay chân mất sức hoàn toàn. Cậu bị tên kia ném thứ gì đó lên người, mùi hương này..Jungkook cố mở mắt dùng sức đẩy tên nam nhân đang va chạm mình. Tia bài xích cùng chán ghét dâng lên. Giọng yếu ớt thì thào:
- Ngươi...ngươi muốn làm cái gì?

Tên nam nhân chỉ cười lớn hôn vào hõm cổ cậu sờ soạng quần áo đến xộc xệch. Jungkook uất nghẹn rơi nước mắt sợ hãi, đảo xung quanh nhìn thấy cây nến, tay cố vươn đến rồi đập mạnh vào người hắn khiến hắn lảo đảo lùi về sau. Jungkook nhân cơ hội cố lê người bò ra ngoài, chân lại bị hắn kéo lại cho một bạt tai lên mặt:
- Tiểu mĩ nhân, đại gia muốn có ngươi haha..
Jungkook rợn người cố phản kháng, đầu lắc mạnh:
- Ngươi tránh ra, ta là vương phi, tránh ra..

Trong phòng, Mai phi cùng Huệ phi sung sướng, chốc lát lại hỏi đã canh mấy. Bọn họ đã tính kế chu toàn, vương gia sẽ về muộn, lúc đó e rằng Điền Chính Quốc đã gạo nấu thành cơm với tên nam nhân bọn họ thuê về kia. Chỉ cần làm lớn chuyện này, vương phi có quan hệ với dân đen, làm mất mặt vương phủ, chắc chắn sẽ bị phế bỏ haha..

Nha hoàn vội đến báo:
- Nương nương, Mẫn vương gia về phủ rồi.
Tiếng cười lớn cùng ánh mắt ngoan độc:
- Đi, dẫn các tỷ muội thiếp thất theo, ta muốn cả phủ phải biết chuyện nhục nhã của Điền Chính Quốc.
Đám người rầm rầm do hai cô nàng dẫn đầu đi theo.

Mẫn Doãn Kỳ ung dung về biệt viện của mình, mắt nhíu lại khi đám binh lính gục xuống bên ngoài. Tâm can dâng nỗi lo lắng: Chính Quốc...
Vội chạy ngay vào, Tử Lâm thấy Tiểu Lan cùng A Phúc, A Bình ngất đi ngoài cửa liền đỡ cô tỉnh dậy:
- Tiểu Lan, muội sao vậy? Tiểu Lan..
- Tử Lâm, ta...vương phi. Mau..

Mẫn Doãn Kỳ đạp mạnh cửa phòng quan sát. Đám cung nhân đã kéo vào trong ồn ào, Mai phi cùng Huệ phi che miệng nhìn lên giường:
- Vương gia, vương phi...
Bọn họ sung sướng trong đáy mắt, giả bộ kinh ngạc khi thấy tên nam nhân ở góc ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ nóng máu vào hẳn giường lật tên lạ mặt ra, máu chảy từ lồng ngực, mắt trợn trắng rồi lăn xuống mặt đất bê bết. Mày kiếm nhíu chặt, cất cao giọng gọi lớn, rốt cuộc đã có chuyện gì:
- Chính Quốc! Chính Quốc!

Mai phi kinh ngạc, tên này chết rồi, không phải hắn và Điền Chính Quốc nằm với nhau sao?

Jungkook từ trong gầm giường mê man cố động đậy lăn ra ngoài thều thào:
- Doãn Kỳ, ta ở đây. Doãn Kỳ..

Mẫn Doãn Kỳ nghe được giọng nói nhỏ, mắt đảo quanh quan sát. Đám cung nhân chết tiệt, thật ồn ào, đồng tử sắc lạnh quét một loạt:
- Câm miệng.
Bọn họ sợ hãi im bặt. Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ.  Jungkook cố mở giọng yếu ớt lần nữa:
- Doãn Kỳ, ta ở gầm giường, Doãn...

Mẫn Doãn Kỳ vểnh tai nghe rõ, vội nhìn xuống gầm giường, tay nhẹ kéo cậu ra mà lo lắng. Jungkook mặt đỏ ửng có dấu tay in rõ, vết bầm tím trên người cùng quần áo xộc xệch dính máu đỏ vô cùng thê thảm khiến người ta xót xa. Mẫn Doãn Kỳ đau lòng vội bế cậu lên:
- Tử Lâm, mau điều tra chuyện này, bắt sống kẻ hại vương phi đến cho bổn vương.
- Vâng, thưa vương gia.

Mai phi cùng cùng Huệ phi mặt tái mét nhìn Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu ra ngoài. Đám nữ nhân vội chạy về biệt viện. Hai cô nàng cũng nhanh chóng rời đi, bọn họ phải rời khỏi vương phủ. Lấy hết ngân lượng vàng bạc cho vào tay nải chuẩn bị mở cửa thì Tử Lâm cùng nhóm binh lính đã đứng bên ngoài:
- Mai phi muốn đi đâu vào lúc đêm khuya như vậy?

Cô nàng gục chân xuống nhìn Huệ phi bị trói giữ bên cạnh. Sao lại nhanh đến vậy? Tử Lâm nhếch mép kéo người đi giam vào nhà kho. Thân là ám vệ, là thuộc hạ đắc lực của vương gia, chuyện này cũng phải giải quyết nhanh gọn nhất có thể.

Tại căn phòng khác, Mẫn Doãn Kỳ xót xa thay y phục rửa sạch vết thương cho cậu. Vương thái y bị truyền gấp vào trong đêm cũng không dám khước từ:
- Vương gia, thần đã kê thuốc cho vương phi, đây là thuốc bôi. Vương phi cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong mấy ngày tới.
- Ta biết rồi.
- Vương gia, thần xin cáo lui.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cửa phòng đóng lại, ôn nhu xoa mặt xước đỏ, chết tiệt, có kẻ hại cậu ngay cả trong phủ của hắn. Jungkook mở hai mắt mê man gào lớn:
- Tránh ra, vương gia...cứu ta..
Mẫn Doãn Kỳ vội ôm cậu vào lòng:
- Chính Quốc, là ta, ta là Doãn Kỳ.
Jungkook thở dốc nhìn hắn liền nức nở:
- Mẫn Doãn Kỳ, ngươi ở đâu? Ngươi có biết ta suýt nữa bị hủy trinh bạch không? Huhu..
Hắn đau lòng vội vỗ lưng cậu:
- Xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt. Đừng sợ.

Jungkook an ổn trong lòng hắn, nhớ lại việc lúc nãy liền run nhẹ. Cậu bị tên nam nhân kia kéo lên giường, cũng may sao dưới lớp  chăn mỏng góc bên trong có một con dao nhỏ, vội dùng tay cầm lấy, đâm mạnh vào người hắn rồi lăn xuống, không còn sức lực mà chui vào gầm giường trốn đi. Cậu sợ tên nam nhân kia sẽ tỉnh dậy bắt cậu, chà đạp cậu. Jungkook nắm chặt tay hắn, chưa bao giờ cậu rơi vào tình cảnh như vậy:
- Doãn Kỳ, ngươi đừng đi có được không?
- Ta không đi.

Mẫn Doãn Kỳ nằm xuống để cậu rúc vào lồng ngực ấm áp, tay vỗ nhẹ dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, ngủ đi, ta ở đây.
Jungkook mệt mỏi đầu cọ vào người hắn rồi nhắm mắt. Mẫn Doãn Kỳ lau nhẹ khóe mi đỏ ửng, con ngươi hiện lên sát khí ngút trời. Hắn muốn xem, kẻ nào lớn mật muốn sai người làm nhục cậu ngay tại chính căn phòng của hắn.

Ngày hôm sau, Jungkook nhăn nhó lấy tay che ánh nắng, muốn cử động liền chạm phải vết thương trên người. Nghĩ đến chuyện hôm qua mà rùng mình, tên lạ mặt kia bạo hành cậu không ít. Jungkook gõ đầu suy nghĩ, cậu cũng biết chút võ phòng thân. Nếu không phải tên đó rắc lên người cậu thứ gì mà toàn thân không còn sức lực, bàn tay bẩn thỉu của hắn có thể chạm đến cậu sao? 

Gọi nhẹ một tiếng:
- Doãn Kỳ! Doãn Kỳ!
- Vương phi, người tỉnh rồi, nô tì lo muốn chết.
Tiểu Lan vội vã mở cửa phòng thăm hỏi. Jungkook đưa tay để Tiểu Lan đỡ dậy, yếu ớt nói:
- Tiểu Lan, chuyện hôm qua có kinh động ai không? Vương gia đâu rồi?

Tiểu Lan vội đáp:
- Vương phi, hôm qua lúc vương gia trở về thì đám thiếp thất bất ngờ kéo đến. Vương gia sai Tử Lâm đi điều tra chuyện này rồi. Hình như là đang ở sảnh lớn xét xử.
Jungkook gật gù, cậu cũng muốn xem ai ra tay hại cậu:
- Tiểu Lan, chúng ta cũng đến đó.
- Vương phi, người phải nghỉ ngơi.
- Không, mau giúp ta sửa soạn.
Tiểu Lan bất đắc dĩ theo ý cậu. Hai thân ảnh nhanh chóng mở cửa ra ngoài đến sảnh chính...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info