ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 19: Im miệng!

mono0903

Jungkook rời đi cùng cung nhân đến nơi phủ quận công đã sắp xếp. Đám nữ nhân nhanh chóng đứng bên cạnh lấy lòng:
- Vương phi, người thật xinh đẹp, vương gia với người chắc là đồng tâm nên giống nhau. Người muốn ăn gì, thích gì có thể nói cho tiểu nữ được không?
- Vương phi, lục vương gia chắc hẳn là rất tốt với người. Người có thể chia sẻ bí quyết để tiểu nữ học theo tìm phu quân tương lai của mình không?
- Vương phi, vương gia....

Jungkook cười lạnh, bọn họ hỏi cậu hay là hỏi mấy tên vương gia kia thế. Hừ nhẹ một tiếng:
- Ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Không phải nói tham dự gì đó sao, không có cái gì chơi ư? Thật chán, ta đi đây.

Đám nữ nhân vội kéo cậu lại:
- Vương phi, người đừng đi. Chúng ta lập tức chơi, ha.

Jungkook nhún vai nhìn bọn họ. Giang Thư Nhã cùng Mã An Nguyệt cười đểu lộ liễu, để xem bọn họ khiến Điền Chính Quốc thê thảm mất mặt ra sao. Cả đám người ngồi vào một bàn tròn. Mã An Nguyệt là người chủ trì nói trước:
- Ở đây có bốn thẻ bài: Phong, hoa, tuyết, nguyệt. Ai bốc trúng đầu tiên phải ra thơ, người tiếp theo cũng tương tự. Thế nào, dám chơi không?

Giang Thư Nhã cười nhẹ, nghe nói Điền Chính Quốc là con trai quan võ, thơ văn chắc là sẽ không biết nhiều. Có điều giọng nói của cậu vang lên vô cùng bình thản khiến cô ta có chút kinh ngạc:
- Chẳng phải chỉ là làm thơ thôi sao. Được, bổn vương phi chơi cùng các ngươi.

Đám người thấy cậu tham gia cũng nhao nhao:
- Được, ta cũng chơi..

Mã An Nguyệt có chút tức giận, sau đó lại cười méo mó:
- Để ta bốc trước.
- Là hoa.

"Những nụ tầm xuân đang nở hoa
Điểm trang vẻ đẹp khắp hiên nhà."

Tiếng vỗ tay vang lên: Hay, Mã tiểu thư thật giỏi.

Mã An Nguyệt đắc ý nhìn cậu, Giang Thư Nhã cũng mở một tấm: Là phong.
   "Gió lay sắc ý, bao dư vị
Rung áng mây trời của 4 phương."

- Giang cô nương cũng thật thanh nhã, thơ cũng mềm mại theo.
Giang Thư Nhã cười nhẹ sung sướng:
- Đa tạ, ta chỉ là hiểu biết một tí.
- Cô không cần khiêm tốn đâu.
- Phải, phải a.

Jungkook nhàn nhạt trước biểu cảm của Mã An Nguyệt cùng Giang Thư Nhã đang giương oai với cậu. Hất nhẹ lọn tóc mái rồi thản giọng:
- Ta làm thử một bài cả về phong hoa tuyết nguyệt nhé.

"Ai quen thuộc nấy có tình ư,
Điếm lạnh đầu am cỏ phất phơ.
Mai áp vị hoa lừng án tuyết,
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa.
Bôi hoà tuyết bạch nghiêng bầu rượu,
Trận giáp phong thanh đánh cuộc cờ.
Rêu bước in sương theo bước khách,
Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ."

Cả đám người trố mắt không tin,  Jungkook lại bồi thêm một câu:
- Các người thử đọc ngược lại xem.
Tiếng nhẩm nhẩm vang lên, vài người thốt lên:
- Vẫn rất đối, vương phi, người quả là đa tài đa sắc, tiểu nữ bái phục bái phục.

Jungkook cười xuề xòa, nhìn Mã An Nguyệt cùng Giang Thư Nhã nhìn cậu ganh tị có chút hài hước. Muốn cậu mất mặt ư, dựa vào hai người bọn họ, ha. Ta đến từ thế kỉ 21 hiện đại, cách xa các người mấy nghìn năm, kiến thức tất nhiên là không nhỏ rồi. Hắc hắc..

(Lúc au beta lại truyện thì đã khoảng 1 năm rồi. Hồi đó viết bộ này còn non tay, những câu thơ trên đều lấy ở Google, au muốn tìm lại để ghi credit, mà nó toàn là thơ Hán nên au tìm không ra tên tác giả, hi vọng mn thông cảm cho au)

Mã An Nguyệt không tin, chắc chắn là Điền Chính Quốc nhờ ai đó viết sẵn rồi học thuộc đối phó với bọn họ. Vội mở lời:
- Chúng ta chơi cái khác. Mau ra gần chỗ đầm kia.

Jungkook sáng mắt lên nhìn quả cầu bọn họ đưa cho. Ôi mẹ ơi, mãi mới có một trò ở thời đại nào cũng có. Xem cậu ra tay đây. Jungkook cùng Giang Thư Nhã và Mã An Nguyệt đối mắt nhau, hai đấu một vô tình tạo tia sét, ai rơi cầu trước sẽ thua. 

Mã An Nguyệt và Giang Thư Nhã cho rằng lúc nãy chỉ là cậu may mắn, bây giờ đến trò ruột của bọn họ, Điền Chính Quốc sẽ phải sớm nhận thua:
- 3,2,1 bắt đầu.

Jungkook từ tốn tâng cầu, thoải mái mà đá lên rồi xuống. Giang Thư Nhã cùng Mã An Nguyệt cũng không thua kém. Tiếng cười đùa tung hô khiến ai nấy cũng chú ý dõi theo.

Đám nam nhân do Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ đứng đầu dần đến gần quan sát. Mã Phúc Nguyên là con trai của Mã quận công bên cạnh đang ngọt giọng lấy lòng liền nhìn theo ánh mắt bọn họ. Một thiếu nam xinh đẹp, đẹp đến mê người.
- Phúc Nguyên, con sao vậy?
- Cha, con...con không sao.

Mã quận công thấy con trai ấp úng cũng không truy xét thêm. Không ngờ dạo quanh một vòng lại chạm mặt đám cung nhân chơi đùa với nhau. Đồng tử thấy Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ lộ đáy mắt ôn nhu nhìn về phía cậu không khỏi bất ngờ, Điền Chính Quốc này...xem ra là vô cùng quan trọng đối với bọn họ, không thể đắc tội.

Jungkook cười mỉm xoay một vòng đá cầu lên cao khoe trọn đường nét cơ thể cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi người ngẩn ngơ. Giang Thư Nhã cố gắng đá tiếp, cuối cùng thì quả cầu văng qua góc trái rồi rơi xuống đất.

Mã An Nguyệt cố tình chơi xấu huých nhẹ cậu khiến Jungkook có chút lảo đảo. Ai nấy thầm chỉ trích cô ta trong lòng. Chân trái lại linh hoạt chuyển cầu giữ thăng bằng, Jungkook nhướng mày khiêu khích khiến Mã An Nguyệt tức giận, cầu rơi xuống nước bên cạnh. Đám người hô lên:
- Vương phi, người thắng rồi, giỏi quá!

Mã An Nguyệt nhìn quả cầu trôi trên mặt nước. Mắt hằn học lớn tiếng:
- Điền Chính Quốc, người thắng phải là ta, mau xuống nhặt cầu cho bổn tiểu thư.

Cô ta như mất trí đẩy cậu xuống hồ nước. Jungkook không kịp chú ý, theo phản xạ bám lấy người Mã An Nguyệt. Vậy là cả hai đều rơi xuống nước. Đám nữ nhân sợ hãi hét ầm ĩ:
- Mau, mau gọi người, vương phi, Mã tiểu thư rơi xuống nước rồi.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh vội chạy ngay tới. Dùng khinh công đạp trên mặt nước kéo cậu lên. Jungkook biết bơi nhưng cậu bị Mã An Nguyệt giữ lại khiến cậu chìm xuống uống không ít nước. Dựa vào lòng Mẫn Doãn Kỳ liền nôn thốc nôn tháo, cánh tay to lớn vỗ nhẹ lưng cậu đầy lo lắng:
- Chính Quốc, không sao chứ?
Nhịp thở đều đặn, Jungkook thì thào:
- Không, không sao.

Kim Thái Hanh mặt lạnh nhìn Mã An Nguyệt đầu tóc rũ rượi được Mã Phúc Nguyên cùng cha cô ta cứu lên:
- Mã quận công, chuyện này là sao đây?
Ông ta đổ mồ hôi hột trước giọng nói gầm gừ cùng sát khí của Kim Tại Hưởng, lau nhẹ trán mở lời:
- Vương..vương gia, thần..

Mã An Nguyệt được nuông chiều từ nhỏ, tính tiểu thư bộc phát liền khóc lóc thảm thiết:
- Phụ thân, caca, bọn họ bắt nạt con.
- An Nguyệt, đừng bướng bỉnh nữa.
Cô ta lại càng gào thét lớn hơn trước lời trấn an của Mã Phúc Nguyên khiến mọi người không biết phải làm sao.

Jungkook ghét nhất là tiếng ồn, thật đau đầu, khóc thì có tác dụng gì, là cô ta đẩy cậu xuống cơ mà. Đứng dậy mở cao giọng chỉ thẳng tay vào người cô ta:
- Im miệng!
Mã An Nguyệt nức nở kêu lớn hơn. Jungkook mở mắt lườm nguýt sắc lạnh:
- Còn chưa im.

Mã An Nguyệt sợ hãi ngậm ngùi, nấc cụt không dám khóc lóc. Người trong này đều kinh ngạc im bặt không dám lên tiếng. Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh có chút xao động nhẹ rồi cười thấp: Thỏ con xù lông, đáng yêu.

Mã Phúc Nguyên càng lộ tia chiếm hữu nhìn chằm chằm cậu,  khoảnh khắc này lại bị Giang Thư Nhã bắt gặp, đáy mắt gian xảo toan tính. Jungkook thở phào nhìn Mã An Nguyệt ngừng khóc. Cả người bất ngờ bị Mẫn Doãn Kỳ nhấc bổng lên, tay ôm cổ hắn sợ ngã:
- Doãn Kỳ, ô..ô.. 
Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép siết chặt eo rồi bế cậu rời đi.

Đám cung nhân nhìn theo đầy ngưỡng mộ: Vương phi gọi hẳn tên vương gia. Lén nhìn sang Mã An Nguyệt thê thảm, cô ta đụng nhầm người rồi.

Kim Thái Hanh bình thản một câu rồi đi theo Jungkook và Doãn Kỳ:
- Bổn vương sẽ không bỏ qua chuyện này.

Mã quận công mặt trắng bệch nhìn bọn họ ra ngoài, tức giận ngùn ngụt cho Mã An Nguyệt một bạt tai lớn khiến cô ta mắt đỏ ướt ré lên:
- Phụ thân..
- Im miệng, còn làm càn. Ngươi có biết đó là ai không, là vương phi đó, ngươi là muốn Mã gia sụp đổ phải không?
Nói xong liền phất mạnh tay áo rồi rời đi. Mã Phúc Nguyên kinh ngạc, cậu là vương phi, vậy hắn làm sao mới có thể chiếm được cậu dễ dàng đây.

Đám cung nhân không hé lời vội chuồn đi. Giang Thư Nhã nhìn Mã Phúc Nguyên cùng Mã An Nguyệt một lần rồi cũng đi theo. Mã An Nguyệt được Mã Phúc Nguyên bế về, biệt viện trở nên im ắng như vốn có.

Jungkook lúc này được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng không dám cựa quậy, cả người có chút run nhẹ vì lạnh. Đặt cậu vào xe ngựa, tay nhanh chóng cởi lớp áo ngoài ướt sũng nước. Hắt xì một tiếng, Jungkook vốn định ngăn cản tay hắn thì bị ánh mắt ép buộc sắc lạnh liền dừng lại. Cũng may, áo trong không sao. Nếu không, cậu sẽ bị hắn lột sạch cho mà xem.

Kim Thái Hanh cũng bước vào trong xe, tay cầm một bộ y phục mới đưa cho cậu. Jungkook nhanh chóng mặc vào để đỡ lạnh, hơn nữa, cậu cũng không thể để cơ thể mình phơi bày trước hai con sói này trong lớp áo sa mỏng. Trên xe có vẻ bất tiện, Jungkook mặc qua loa tà áo rồi ngồi nghiêm chỉnh.

Mẫn Doãn Kỳ gỡ búi tóc thả luôn mái tóc ướt của cậu ra, lấy khăn lau nhẹ nhàng. Jungkook cũng ngoan ngoãn ngồi im để hắn giúp mình.

Kim Thái Hanh bấy giờ mới lên tiếng trêu chọc:
- Chính Quốc, không ngờ ngươi tức giận còn hơn bà chằn đấy.
Jungkook căng đôi đồng tử, đấm nhẹ vào người hắn:
- Kim Thái Hanh, ngươi đi chết đi.
Hắn chỉ cười nhếch mép khiến cậu thêm tức giận:
- Tên đáng ghét, còn cười nữa, vương phi của ngươi bị hại, ngươi không giúp ta lấy công bằng, còn ngồi đó mà cười.

Kim Thái Hanh dơ hai tay tránh né cú đấm của cậu, mở giọng dụ ngọt:
- Rồi rồi, là ta sai, ta sẽ không tha cho kẻ hại ngươi, ngoan, không nháo.

Jungkook không thèm đôi co với hắn nữa, quay người sang Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt:
- Hừ, không chơi với ngươi nữa.

Kim Thái Hanh đen mặt, hắn nghịch ngu rồi. Mẫn Doãn Kỳ cười cong miệng ôn nhu buộc lại tóc cậu rồi để cậu ngồi trong lòng. Jungkook úp mặt vào lòng ngực ấm áp thở đều đều. Kim Thái Hanh thấy cậu không nhìn hắn vội nhẹ giọng:
- Chính Quốc, ta xin lỗi.
Không có tiếng trả lời, hắn mở tia nghi hoặc: Ngủ luôn rồi sao?

Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng di chuyển ôm cậu sang theo kiểu công chúa, vuốt nhẹ má đỏ ửng, để đầu cậu rúc vào lồng ngực hắn an ổn, chỉnh lại luôn cả tà áo xộc xệch. Jungkook chép miệng dụi dụi làm nũng: Không được bắt nạt ta. Hừ, mấy tên vương gia đáng ghét.

Kim Thái Hanh nhún vai nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cậu mơ ngủ mà vẫn nhớ đến bọn họ, nhớ đến mắng chửi luôn. Đúng là thỏ ngốc.

Xe ngựa chạy đều trên đường dài về vương phủ trong tiết trời dịu mát...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info