ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 16: Ta rất có ích.

mono0903

Trời bắt đầu tối sầm, trong cung lên đèn sáng rọi cả một vùng. Jungkook dụi mắt tỉnh dậy đã thấy sáu người bọn họ ngồi trên bàn thảo luận chuyện gì đó, chỉ mang máng nghe được hạn hán ở vùng Tây Bắc.

Jungkook đeo giày vào rồi tiến ra ngoài:
- Vương gia, các ngài đang làm gì vậy?

Kim Thái Hanh liền ngừng nói:
- Chính Quốc, tỉnh rồi, có mệt không?
Jungkook lắc đầu chạy đến chỗ Phác Chí Mân dụi vào lòng hắn:
- Các ngài không đến bữa tiệc sao?
Phác Chí Mân xoa lưng cậu vỗ về, con thỏ này mỗi lần ngủ dậy đều làm nũng đáng yêu như vậy.
- Chính Quốc, chúng ta đợi ngươi, mau đi sửa soạn đi. Tiểu Lan.

Jungkook bỏ hắn ra rồi theo Tiểu Lan bước vào buồng trong. Thay đồ xong đi ra ngoài liền thấy bọn họ ngây ngốc nhìn mình:
- Này, các ngài làm sao vậy?
Sáu tên nam nhân bừng tỉnh, ấp úng:
- Chính Quốc, đi thôi.

Cậu ậm ừ mấy tiếng rồi theo bọn họ ra ngoài. Dừng lại trước cung điện lớn, đám cung nữ thái giám đều hành lễ với cậu và bọn họ. Jungkook quan sát xung quanh, quả là bữa tiệc của hoàng thất, trang trí thật xa hoa. Vải lụa màu đỏ rực rỡ, rượu, thức ăn đều vô cùng phong phú, kẻ ra vào vô cùng tấp nập. Các quan hầu, văn võ đều tập trung tại đây thảo luận vô cùng náo nhiệt. Hình như còn có người ngoại quốc, chà điều này chứng tỏ thời đại này cũng phát triển không kém.

Đám nữ nhân được mời đến là gia khuyến của quan lại nhìn thấy sáu tên vương gia liền đỏ mặt liên hồi vì vẻ ngoài phong lưu điển trai. Đánh mắt sang chỗ cậu cùng ghen tị ngưỡng mộ. Đây là vương phi sao, xinh đẹp như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần bọn họ cố gắng thì có thể gây được chú ý với lục vương gia.

Jungkook được Kim Thạc Trân dìu đến bàn tiệc bên phải cùng bọn họ ngồi xuống. Đám quan hầu bắt đầu mời rượu tạ lễ. Còn cậu thì ngoan ngoãn ăn bánh. Ngon thật, quả là đồ trong cung có khác. Thấy cậu có vẻ buồn chán, Kim Thái Hanh thỉnh thoảng lại bồi một câu:
- Chính Quốc, có muốn ăn gì nữa không?
Jungkook lắc đầu, nhìn về phía người đối diện, bắt gặp ánh mắt của người bên nước láng giềng. Thiên à, toàn người đẹp trai, nhưng hình như không có bằng sáu tên vương gia này được:
- Vương gia, mấy người kia từ nơi nào đến vậy?

Thái Hanh đảo mắt chỗ cậu chỉ, có chút khó chịu khi cậu nhìn nam nhân khác nhưng cũng từ tốn giải đáp:
- Đều là thái tử của những nước Đại Cật, Bắc Hầu, Thiên Bình, người ngoại quốc kia là người của Anh quốc đến thay mặt trình kiến.

Jungkook gật gù, cậu mà nói chuyện với người ngoại quốc kia thì sẽ hợp lắm, tư tưởng có vẻ thoáng hơn nhiều. Đôi tay vẫy về người kia mở giọng:
- Hey, excuse me.
Cả cung điện im lặng vì câu nói của cậu. Ai nấy đều nhìn chằm chằm khiến Jungkook ngơ ngác, cậu làm gì sai sao. Kim Nam Tuấn vội nói:
- Chung Quốc, đệ nói gì vậy?
Jungkook mặt có chút ba chấm. À, cậu quên, bọn họ làm sao biết tiếng anh nhỉ. Người ngoại quốc kia kinh ngạc đứng dậy về phía cậu, giọng nói có chút ngọng nghịu:
- Vương phi, người biết tiếng bản địa chúng tôi.
Đầu gật nhẹ:
- Ta thấy ngươi nói theo ngôn ngữ chỗ này có vẻ ổn nhưng không thành thạo. Nếu ngươi không hiểu ý kiến của ai đó, ta phiên dịch giúp ngươi.
- Đa tạ, vương phi quả là tài sắc vẹn toàn.
- Không có gì.

Người kia cười cảm kích cúi đầu rồi về chỗ cũ. Kim Nam Tuấn nhìn cậu đăm chiêu:
- Chính Quốc, đệ biết ngôn ngữ người phương tây?
- Phải a.
Phác Chí Mẫn ôn nhu xoa đầu cậu: Thật khiến người ta kinh ngạc, Chính Quốc của bổn vương thật giỏi.

Jungkook cười ngốc, cậu không thích Tiếng anh đâu nhưng vì tương lai nên mới phải dành thời gian học nó đấy. Không ngờ về đến cổ đại cũng có thể gặp người nước ngoài ở đây, vận dụng một tí:
- Vương gia, sau này ta có thể giúp các ngài nhiều việc lắm đó. Vậy nên không được bắt ép đối xử tệ bạc với ta đâu đấy.

Trịnh Hiệu Tích mím môi cười thấp:
- Được được, sau này sẽ không ức hiếp ngươi, chỉ cưng sủng ngươi được chưa?
Jungkook hài lòng, như thế thì có thể tạm thời đảm bảo mạng sống của cậu trong thế giới này. Nhưng cậu không biết rằng, một câu nói thôi cũng khiến cậu trở thành tâm điểm của chú ý. Những ánh mắt từ nam nhân các nước ngoại bang, từ cả quan hầu cho đến cung nhân trong sảnh.

Không khí bớt căng thẳng thì tiếng của vị công công vang lớn:
- Hoàng thượng giá đáo.
Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ đỡ dậy quỳ xuống hành lễ cùng tất cả người trong này:
- Chúng thần thỉnh an hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Bình thân.
Jungkook cùng bọn họ đứng dậy, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã ngồi vào ghế rồng trên cao. Phác Chí Mân kéo tay cậu về chỗ cũ, Jungkook ngoan ngoãn đi theo.

- Hôm nay là sinh thần của trẫm, không bàn chính sự, thoải mái dự yến tiệc.
Người bên dưới hào sảng gật đầu. Hoàng hậu phất tay cho người nổi nhạc, nhóm nhảy múa thướt tha bước vào.

Từng người bắt đầu cầm rượu nói lời mật ngọt chúc mừng, sáu tên vương gia bên cạnh cậu cũng không ngoại lệ. Jungkook nhàn nhã ăn bánh uống trà, tay chống cằm thẩn thơ nhìn đám cung nhân múa may trước mặt. Khuôn mặt trở nên xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt ngây thơ hồn nhiên không vướng bụi trần thu hút ánh nhìn từ nam nhân khác.
Tiếng nhạc dừng lại, cung nữ lui hết ra ngoài. Người trong tiệc say mê rượu thịt bàn tán sôi nổi.

Một tên mày ngài mũi cao cầm ly rượu hướng đến chỗ cậu mở lời:
- Tại hạ Đường Kiến An không biết có thể mời vương phi một ly?
Jungkook ngẩn người khi có người nhắc đến cậu, mắt quan sát nhìn nhìn nam nhân tên Đường Kiến An. Hừm, không tệ, nhưng cậu không có hứng thú. Định lên tiếng thì Mẫn Doãn Kỳ nói hộ:
- Thái tử Đại Cật, để ta thay vương phi của ta kính ngài một ly.

Tiếng vương phi của ta được nhấn mạnh, khóe mắt bắt đầu đối chọi như tạo ra tia sét.
Jungkook nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ mím môi:
- Đa tạ ngài.
Đường Kiến An cười nhếch mép uống cạn ly rượu, mắt vẫn chăm chăm về phía cậu:
- Vương gia đã nói vậy, thần cũng nghe theo. Thật không ngờ vương phi dung mạo vẹn toàn như vậy.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt lạnh lùng:
- Vương phi của bổn vương tất nhiên là hơn người. Đa tạ thái tử đã quan tâm.
Sáu tên vương gia đồng loạt phóng sát khí về tên Đường Kiến An. Chính Quốc lại hút ong bướm rồi, tiểu tử này nên nhét vào bao không để ai thấy, chỉ nên thuộc về riêng mình họ mà thôi.

Jungkook có chút hoang mang khi mặt bọn họ lạnh đi. Đôi tay mềm mại nắm lấy tay của Thạc Trân khều nhẹ:
- Này, các ngài làm sao thế?
Thạc Trân cười khổ trong lòng, bọn ta như vậy không phải là vì con thỏ nhà ngươi sao. Thật biết cách khiến bọn hắn lo lắng sợ cậu bị dụ dỗ đi mất. Giọng nói ôn nhu trở lại:
- Không có gì, ngươi có mệt không?

Jungkook lắc đầu, cậu không thấy mệt mà chỉ có chút chán thôi. Nam nhân bên cạnh tên Đường Kiến An đột ngột lên tiếng:
- Hoàng thượng, Bắc Hầu ta muốn dâng cho người một lễ phẩm.
- Chuẩn tấu.

Từ cửa chính xuất hiện một cô nương che khăn lụa mỏng với bộ trang phục kì lạ bước vào. Jungkook cười thầm, đây chắc là điệu nhảy Ấn Độ rồi, quần thun, áo hở bụng, lắc tay lắc chân tạo ra âm thanh của lục lạp vui tai, thật là có đầu tư, nhưng cậu cũng đã xem nó rất nhiều lần rồi. Thở dài chán nản cầm miếng bánh ngọt lên ăn.

Vị cô nương này quả là tài năng, động tác cũng rất chuẩn. Đảo quanh quan sát xung quanh đám quan hầu đều chìm vào giấc mộng người đẹp rồi. Nhưng mà, bọn họ bên cạnh cậu sắc mặt không có thay đổi nhiều lắm. Jungkook cười mỉm có chút sung sướng, khúc khích mấy tiếng khiến Phác Chí Mân nghe thấy:
- Chính Quốc, sao vậy?
Jungkook nhướng người thì thầm vào tai hắn:
- Không có, ngươi cùng bọn họ không được để ý nàng ta đâu đấy.

Phác Chí Mân nhếch mép ôn nhu xoa đầu cậu rồi lại quay mặt sang từ từ nhấp ly rượu. Tần Trâm có chút lay động khi thấy cậu và Chí Mân không quan tâm cô ta, nhanh chóng trở lại bình thường hoàn thành điệu nhảy.

Tiếng vỗ tay vang lên, hoàng thượng hài lòng mở lời:
- Bắc Hầu quả là có lòng. Vị cô nương kia muốn trẫm thưởng gì không?
Tần Trâm cởi khăn che mặt khiến ai nấy kinh ngạc, khuôn mặt quả là diễm lệ. Dịu dàng hành lễ rồi cất giọng mềm mại:
- Thần nữ tạ ơn thánh thượng. Tần Trâm không muốn được ban thưởng, chỉ là lúc nãy lục vương gia không có phản ứng với điệu nhảy của thần nữ. Thần nữ là người trân trọng nhảy múa, biểu diễn cũng là để thỏa mãn người thưởng thức. Nếu như không chinh phục được ánh nhìn từ người khác chứng tỏ thần nữ đã thất bại. Vì thế xin hoàng thượng cho thần nữ là người hầu múa cho lục vương gia.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tần Trâm, đám nữ nhân bĩu môi thầm nói: Chẳng qua là muốn gây chú ý với lục vương gia, trở thành người của vương gia. Vương phi còn ngồi kia mà nàng ta lại dám nói như vậy, thật không biết xấu hổ.

Tần Trâm có chút tái mặt, nhưng cô ta đã cương quyết, nhan sắc này chẳng nhẽ lại không thu hút được bọn họ. Hơn nữa, cô ta là người Bắc Hầu, thái tử nói nhất định phải trở thành phi của lục vương gia. Cô ta tất nhiên phải ra sức tìm cách để mình vào vương phủ.

Hoàng thượng nhăn mày nhìn xuống chỗ Jungkook và bọn họ khó xử:
- Chuyện này...trẫm để cho lục vương gia tự quyết định.

Sáu tên nam nhân mặt lạnh trừng mắt Tần Trâm khiến cô nàng có chút run rẩy nhưng cũng rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường, bày ra tư thế khoe hết dáng vóc mê người cùng khuôn mặt kiều diễm, đặc biệt là đôi gò bông cao vút nảy nở quyến rũ.

Jungkook chu môi, sao cậu cứ thấy Tần Trâm này giống ai nhỉ. À, phải rồi cái cô Giang Thư Nhã đánh đàn ở tiểu lầu đợt trước. Nhưng bây giờ trước mặt thánh thượng, cô ta lại đến từ Bắc Hầu nước bên cạnh, bọn họ lỡ may đồng ý cho cô ta vào phủ để gắn bó mối quan hệ hai nước thì sao.

Jungkook xụ mặt xuống, tay nắm chặt bứt rứt khó chịu, tưởng tượng cảnh bọn họ thân mật với cô nàng là tim gan cậu nóng hết cả lên. Mẫn Doãn Kỳ nắm bàn tay cậu trấn an:
- Chính Quốc, ngươi sao vậy?
Jungkook ngước mặt lên, khóe mi có chút đỏ:
- Ta khó chịu, các người sẽ đồng ý phải không?
Mẫn Doãn Kỳ cười thầm, cậu khó chịu tức là cậu cũng để ý. Kim Nam Tuấn thấy sắc mặt cậu không ổn liền lên tiếng:
- Tần Trâm cô nương, bổn vương bận việc nước, việc nhà, chúng ta không có thời gian hưởng lạc nhảy múa, vì thế cô nương không cần nhọc tâm. Vả lại, bổn vương còn có vương phi chu đáo hầu hạ, chúng ta không cần nữ nhân khác. Tài năng của cô nên để người khác thưởng thức.

Tần Trâm ngỡ ngàng nhìn bọn họ khước từ mình. Mắt hướng đến Jungkook có chút ghen tức. Đừng hòng cô ta bỏ qua cơ hội này:
- Hoàng thượng, thần nữ lớn mật muốn cùng vương phi thách đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info