ZingTruyen.Info

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 15: Tiệc trong cung.

mono0903

Phác Chí Mân ôm cậu về phòng đóng chặt cửa, cởi lớp áo dày cộm bên ngoài, chỉ để lụa sa mỏng thoải mái đặt cậu nằm xuống giường. Tay lớn ôm vào lòng vỗ về:
- Sao ngươi lại chỉ quan tâm cảm nhận của người khác vậy? Ngươi muốn bù đắp cho Liên Thi Nhã, vậy còn ta, ngươi hòa ly ta rồi ai bù đắp cho trái tim trống rỗng của ta. Ngươi thật biết cách khiến người khác lo lắng đấy, thỏ ngốc.

Jungkook mê man tỉnh dậy sau mười lăm phút, gõ đầu xoa nhẹ phần gáy vì nhức mỏi. Đồng tử long lanh nhìn Phác Chí Mân đang nhắm mắt ôm chặt cậu vào lòng. Không tự chủ được tay chạm lên má hắn rồi rụt nhanh lại. Jeon Jungkook, mày làm sao vậy, mày không được làm kẻ thứ ba, mày không được phá hoại tình cảnh của người khác.

Phác Chí Mân đã tỉnh dậy từ lúc cậu động đậy. Hắn nhắm mắt là thử xem cậu phản ứng thế nào, cậu vẫn còn muốn né tránh hắn là sao. Đôi tay xoa nhẹ lưng, để cậu dựa vào lòng ngực ấm áp ôn nhu cất tiếng:
- Chính Quốc, ngươi có thể bỏ suy nghĩ rời khỏi ta được không? Ngươi không phải kẻ chen chân, Liên Thi Nhã mới là người phá hoại tình cảm của chúng ta. Ngươi là người duy nhất trong lòng ta, là tâm can bảo bối của ta, là người ta yêu thương nhất trên đời. Đừng nghe lời người khác xúi giục biết chưa?

Jungkook kinh ngạc cọ người nhẹ:
- Chí Mân, có phải ta rất phiền không?
- Không có, không được nói lung tung. Phải rồi, ngươi sẽ sớm tiếp quản vương phủ, có cần ta giúp đỡ không?

Jungkook lắc đầu:
- Thật sự ta phải làm sao?
- Ngươi là vương phi, phải có địa vị trong phủ, nếu không ngươi sẽ bị chèn ép nữa đấy.
- Vậy còn chuyện đến phòng mỗi người bọn họ thì sao, ta cũng không muốn thực hiện đâu.

Chí Mân dỗ dành ôn nhu:
- Là để bảo đảm an toàn cho ngươi, nếu bọn họ đối xử không tốt với ngươi trong lúc ta đi vắng, ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ngoan, nghe theo lời ta.

Jungkook ồ một tiếng rồi dụi vào lòng hắn:
- Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ tình cảm của ngươi, cũng không nên nghi ngờ tình cảm của chính mình. Sau này ta sẽ không từ bỏ nó nữa.

Phác Chí Mân hài lòng cười nhẹ một tiếng. Bên ngoài lại vang lên tiếng của ám vệ:
- Vương gia, người trong cung truyền tin đến.
- Ta biết rồi.

Phác Chí Mân đỡ cậu ngồi dậy ân cần:
- Được rồi, chúng ta còn đi tiếp chỉ.
Jungkook gật gù đứng dậy mặc lại y phục cùng Chí Mân ra ngoài. Sảnh lớn năm tên còn lại đã đứng sẵn, còn có một vị công công cầm phất trần ở dưới. Xuất hiện đầy đủ, cả người trong phủ quỳ xuống, thái giám bắt đầu trầm giọng:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, mừng sinh thần trẫm, truyền lục vương gia cùng vương phi vào trong cung tham dự chuẩn bị yến tiệc. Khâm thử.
- Chúng thần tiếp chỉ.

Vị công công liền nói:
- Lục vương gia, ngày mai vào cung, các vị nên chuẩn bị kĩ càng. Nô tài cáo lui.
- Viên công công, xin đa tạ, để ta tiễn ngươi.
- Không dám, không dám...

Nhìn thái giám đã rời đi, Phác Chí Mân đỡ cậu đứng dậy nhìn năm người bọn họ:
- Chuyện hôm nay vẫn nghe theo ý các huynh, cho Chính Quốc quản lý vương phủ. Nhưng trong lúc ta đi vắng đừng có tệ bạc với em ấy.

Kim Thạc Trân giọng nhẹ nhàng:
- Bọn ta biết rồi, Chính Quốc, không cần lo, không ai làm hại ngươi.
Jungkook gật gù khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu không có ý định kia nữa với bọn họ, Phác Chí Mẫn cũng thật thấu đáo, không làm bọn họ thất vọng.

Jungkook ngẩn ngơ suy nghĩ, vào cung, cậu sẽ gặp được rất nhiều người, gặp cả hoàng thượng thời cổ đại. Thiên à, cậu không tin đây là thật luôn rồi.
Trịnh Hiệu Tích thấy cậu ngơ ngác liền cất giọng:
- Đã không còn sớm, chúng ta dùng thiện.

Trong sảnh chính, bàn tròn đầy thức ăn cùng hương vị hấp dẫn khiến bụng cậu có chút cồn cào. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn chung đầy đủ với cả bọn họ, cũng có chút bỡ ngỡ. Phác Chí Mân nhẹ giọng:
- Chính Quốc, mau ăn đi.
- Vậy ta không khách sáo nữa.
Jungkook vui vẻ một tay cầm bánh bao lên ăn, một tay gắp thức ăn ngon miệng. Bọn họ nhìn cậu ăn thoải mái như vậy cũng có chút thỏa mãn, nhưng cậu nhỏ con quá, phải vỗ béo một chút.

Kim Thái Hanh gắp vào bát cậu một miếng thịt lớn. Jungkook cũng không phản đối mà ngoan ngoãn ăn. Mẫn Doãn Kỳ bóc vỏ tôm cho cậu để vào bát, Kim Nam Tuấn lại thêm một miếng sườn, Trịnh Hiệu Tích tiếp một chiếc đùi gà. Cứ thế cả bát cơm của cậu cũng đầy ngập. Jungkook phồng hai má vừa ăn vừa nói:
- Vương gia, các ngài đừng gắp nữa, ta ăn không hết, sẽ sớm thành heo mất.

Bọn họ bật cười lớn, thật khả ái. Phác Chí Mân lau miệng giúp cậu rồi ôn nhu:
- Ăn từ từ rồi sẽ hết, người gầy quá.

Jungkook bĩu môi nhõng nhẽo:
- Ta nhiều thịt lắm, không gầy đâu.
- Được rồi, không gầy, có muốn ăn gì nữa không?
Hai mắt sáng lên:
- Ta muốn ăn bánh ngọt.
- Được, ăn cơm xong liền mang lên cho ngươi.

Jungkook vui vẻ cắm mặt ăn tiếp, bọn họ cũng từ tốn thưởng thức bữa cơm. Không khí có vẻ tốt hơn nhiều, ấm áp và vui vẻ đến lạ.

_________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong phòng Phác Chí Mân, nhờ Tiểu Lan sửa soạn rồi bước ra ngoài cổng lớn, nơi có sáu nam nhân đang đứng đợi.

Jungkook xuất hiện, hai mắt long lanh đầy sao chớp động nhìn y phục của bọn họ, rồi lại nhìn xuống y phục của mình. Cái này cũng thật trùng hợp quá đi. Jungkook mặc một thân váy xanh lơ viền họa tiết hoa tinh tế, bọn họ cũng khoác trên người tà áo màu mây nhẹ in rồng cao quý. Tất cả chỉ khác biệt họa tiết nhưng đều chung gam màu thanh khiết, lãnh đạm.

Kim Nam Tuấn nhếch mép lưu manh nhìn khuôn mặt có chút bối rối mà đỏ lên càng xinh đẹp trong nắng sớm, dịu dàng một câu:
- Chính Quốc, mau đến đây.
Jungkook gật đầu bước chân đến chỗ bọn họ. Kim Thái Hanh đảo mắt, Chính Quốc của hắn sao cái gì cũng đẹp hết vậy, dáng đi cũng mềm mại duyên dáng khiến người ta thật muốn cưng chiều. Cả thiên hạ này chỉ có cậu mới xứng là vương phi của bọn hắn.

Kim Nam Tuấn nắm chặt bàn tay của cậu, thật không ngờ đến lại mềm mại như vậy, ngón tay thon đan xen có chút ấm áp khiến người ta muốn cầm mãi không buông bỏ.

Trịnh Hiệu Tích cũng không thua kém đỡ cậu lên xe ngựa lớn. Bọn họ cũng bắt đầu lên xe. Jungkook không ngờ đến mình lại ngồi được trên xe ngựa thời cổ đại. Thích thật!

Cậu ngồi chung xe với Nam Tuấn và Hiệu Tích, bốn người còn lại tách thành hai xe đi phía sau. Thực ra là vì có chuyện bàn bạc liên quan đến chính sự nên mấy người kia mới không chung xe với cậu, bọn họ cũng có chút mất mát. Đoàn người bắt đầu di chuyển, binh lính hai bên cùng đằng sau bảo vệ không ít tiến về phía kinh thành.

Trong xe, Jungkook ngồi giữa Nam Tuấn và Hiệu Tích, có chút căng thẳng khi chốc lát bị kéo tay nghiêng ngả bên này bên kia, hết cách liền lên tiếng:
- Các ngài đừng lôi ta nữa được không. Đưa một tay của các ngài ra.

Jungkook xòe hai tay nắm mỗi người một bên đanh đá một câu:
- Như thế này được chưa?
Trịnh Hiệu Tích hài lòng gật nhẹ đầu.
Cậu thở nhẹ nhõm, hai mắt cố nhìn ra cửa sổ ngoài đường quan sát xung quanh.
Kim Nam Tuấn cười thấp vén rèm hộ cậu:
- Xem một lúc thôi đấy.

Jungkook mím môi vui vẻ:
- Hihi, đa tạ. Aaaa...
Xe ngựa bất chợt dừng lại, Jungkook lật người về đằng trước may có bọn họ giữ lại, Trịnh Hiệu Tích ôm cậu vào lòng, Jungkook ngồi trên người hắn bị khóa chặt hai tay.

Kim Nam Tuấn nhìn ra bên ngoài lạnh giọng:
- Có chuyện gì?
- Vương gia, xe của phủ quận công ở lối rẽ bên cạnh.
Đôi mày kiếm nhíu lại: Phủ quận công sao, thật không biết điều.
- Đi thẳng vượt lên trước cho bổn vương.
- Vâng, vương gia.

Kim Nam Tuấn trở lại trong xe xoa trán cậu ôn nhu:
- Chính Quốc, có sao không?
Jungkook lắc đầu:
- Ta không sao.

Xe dừng lại trước cửa kinh thành, người của bọn họ nhanh đưa vương bài ra, đám binh lính sợ hãi nhanh chóng để xe ngựa tiến vào.

Đi một đoạn thì dừng hẳn, Jungkook gục đầu trên vai Trịnh Hiệu Tích bị đánh thức, dụi dụi hai mắt tỉnh dậy:
- Vương gia, đến rồi sao?
- Ừ.

Kim Nam Tuấn xuống xe trước ôn nhu lấy tay ôm cậu xuống, Trịnh Hiệu Tích cũng binh thản theo sau. Thái Hanh, Doãn Kỳ, Thạc Trân, Chí Mân cũng nhanh chân đến chỗ cậu.

Jungkook mở mắt lớn quan sát, thì ra đây là hoàng cung, thật đẹp. Không ngờ thời xưa đã có thể xây dựng được kiến trúc tỉ mỉ tinh tế đến vậy. Hạo Thạc ngỏ lời:
- Chúng ta mau vào thôi.
Cả bảy người đều sánh vai nhau di chuyển đến cung điện.

Thái giám cao giọng một câu: "Lục vương gia vương phi cầu kiến."
- Truyền.
Jungkook cùng bọn họ bước vào liền quỳ xuống:
- Tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân, mau đứng dậy.
- Tạ ơn hoàng thượng.

Jungkook đứng dậy ngước mắt lên nhìn. Đây là hoàng thượng sao, tuổi trung niên rồi nhưng vẫn khí chất ngời ngời. Khuôn mặt điển trai nam tính, chắc chắn thời trẻ cũng là một soái ca lẫm liệt. Bên cạnh là hoàng hậu, quả là tuyệt sắc giai nhân, mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng thượng từ tốn mở lời:
- Mau lấy ghế cho lục vương gia và vương phi.
- Đa tạ hoàng thượng.

Jungkook cũng quy củ hành lễ rồi ngồi xuống ghế im lặng lắng nghe.
- Lục hiền đệ, đã lâu không hội tụ đầy đủ. Hôm nay quả là cơ hội hiếm có để chúng ta tâm sự.

Kim Thạc Trân tiếp lời:
- Hoàng thượng, chúng thần cũng mong mỏi như vậy.
- Phải rồi, hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn cho yến tiệc tối nay. Trẫm cũng gửi thư mời đến các nước láng giềng bên cạnh. Các đệ thay mặt ta tiếp đón với bọn họ trước có được không?

Kim Thái Hanh bình thản:
- Hoàng thượng, đây là trách nhiệm của chúng thần, người không cần lo lắng.

Hoàng thượng hài lòng gật gù đánh mắt sang Jungkook đang từ từ thưởng thức trà:
- Kia là vương phi Điền Chính Quốc sao. Tư sắc quả là hơn người.

Jungkook nghe thấy tên mình bị gọi liền lên tiếng:
- Đa tạ hoàng thượng.
Phác Chí Mân sợ cậu bị làm khó nên mở giọng:
- Hoàng thượng, chúng thần không làm phiền người nghỉ ngơi cùng hoàng hậu. Xin được phép cáo lui.

Đôi mắt híp lại, vốn dĩ cứ tưởng bọn họ không thích Điền Chính Quốc mà áy náy bấy lâu nay. Không ngờ đến tình cảm lại gắn bó như vậy, nhìn biểu cảm của bọn họ là đang muốn bảo vệ cậu. Tốt, rất tốt. Miệng cười thấp rồi lên tiếng:
- Được, trẫm ân điển. Lục vương gia và vương phi đồng tâm với nhau, sắp xếp đến cung Thái Hòa chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.

Cả sáu bọn họ đều cười mỉm sảng khoái. Còn cậu thì ngơ ngác, hoàng thượng nói vậy ý là cậu và bọn họ rất thân thiết sao. Nhưng cậu cũng chưa biểu hiện gì ra ngoài mà.

Nhanh chóng ra khỏi cung điện, Jungkook cùng bọn họ theo cung nữ đến Thái Hòa cung nghỉ ngơi cho bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info