ZingTruyen.Info

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 15: Nam thần biết Lỗi

thiekejndns

Yoongi mặc dù đã nói hết nhưng vẫn ôm Jungkook, cảm nhận được khung áo ủa mình hơi ướt, kéo Jungkook ra, 2 tay để lên vai, bắt mặt cậu đối diện anh.

- Sao... em khóc?- Yoongi

Jungkook không trả lời, cậu không biết phải làm sao đây, tha thứ cho anh? Hay trêu đùa trên tình cảm anh? Hay yêu anh 1 lần nữa? Hàng loạt câu hỏi đang dâng trong đầu cậu

- Anh có... yêu tôi không?- Jungkook không ngờ mình lại hỏi câu hỏi hắc dịch đến vậy nhưng lỡ hỏi rồi thì xem câu trả lời của anh luôn

- Có... anh nhận ra... anh đã yêu em từ khi nào rồi- Yoongi
...
- Xin lỗi anh... tôi không thể- Jungkook nói, cậu không muốn có chút tình cảm nào với kẻ thù, nhưng khi từ chối anh, cậu cũng cảm giác như các mũi dao nhọn hoắc đâm chặt vào cơ thể vậy

- Tại sao?- Yoongi nhíu mày

- Việc tôi có tình cảm với kẻ thù... là điều không thể, và cũng chính tôi đã... giết ông của Taehyung, Namjoon và Seok Jin- Jungkook

- Xin em, làm ơn... bỏ quan niệm kẻ thù đi được không- Yoongi bây giờ đã khóc, thấy anh khóc... cậu đau lòng chứ! Nhưng tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên

- Làm sao tôi bỏ được, lúc tôi bị ả ta đổi lỗi, CÁC NGƯỜI CÓ TIN KHÔNG?! Hay chỉ vì thứ tình cảm mù hoáng, hoan tưởng mà đánh tôi... nhà các người có camera mà, thay vì đi kiểm tra cho mọi việc im xuôi đi.! Nhưng không, chính MIỆNG CÁC NGƯỜI CÒN NÓI không cần kiểm tra cũng biết là tôi mà... tôi bị trầm cảm, bị xa lánh, không hiểu cảm xúc vui vẻ là gì? Tôi cứ tưởng gặp các người, yêu các người, thì sẽ được bảo vệ, nhưng nhận lại là cái đánh đập, hành hạ không thương tiếc... cảm xúc tôi khi gặp được các người là SỰ ĐAU KHỔ, BỊ KHINH BỈ, thôi đấy...- Chưa thấy ai hay như cậu, có thể kiềm chế bản thân không rơi nước mắt mà nói ra được câu này

Trước khi bước ra khỏi cửa, Jungkook chỉ nói với anh 1 câu

- Làm thủ tục xuất viện

Ra ngoài cửa là gặp ngay cảnh hường phând của các anh và ả, nào là Taehyung đang đút đồ ăn cho ăn
JK pov
Có tay sao không tự ăn đi, thứ dơ bẩn
End

Seok Jin thì xoa đầu ả, Hoseok thì làm những trò điên rồ cho ả cười, nhìn vào mấy cảnh đó khiến cậu mắc ói thực sự... Jimin sao? Làm gì mà dựa sát vào cánh cửa phòng cậu thế kia, biết vậy nãy ra cậu cố tình đập trúng anh cho rồi... Namjoon? Đang liếc mắt nhìn cậu chứ sao? Mà thôi, không quan tâm. Chuồn lẹ khỏi đây là tốt rồi

??? Pov
Mọi chuyện là sao? Rốt cuộc quá khứ của anh như thế nào? Anh... có phải đang hiểu lầm em không? Nếu là phải, liệu em có cho anh 1 cơ hội nữa không? Kookie
End

————————————

Tại 1 căn phòng, màu chủ đạo là màu đen, có 1 chiếc bàn cộng thêm người nam nhân với làn da mịn màng, chiều cao có hơi thấp 1 tí, mọi thứ trở nên hoàn hảo, ma mị nhưng điều đặc biệt đây là Anh ta đang khóc, 2 hàng nước mắt cứ chảy ròng rã trên gò má trắng nõn.

— trước đó—

Jimin lẻn vào phòng Yoongi thì phát hiện mọi thứ bừa bộn hết sức tưởng tượng. Mềm gối vứt lung tung, bình hoa thuỷ tinh đắt tiền mà anh cực kì yêu thích cũng bị bể thành những miếng thuỷ tinh nhỏ. Giấy tờ quay tùm lum căn phòng. Giấy tờ? Anh có bao giờ quay những thứ quan trọng thế chứ?

Jimin cầm hết tất cả đống giấy và trở về căn phòng mà chẳng hề ai hay biết đến, 1 căn phòng bí ẩn, chỉ riêng Park Jimin này biết mà thôi

— Hiện tại—

Hoá ra, Anh hiểu lầm Jungkook sao? Chỉ vì tình yêu mù hoáng dành cho con cáo già anh từng yêu thương thôi sao? Nhớ lại những lúc anh đánh đập Jungkook, dù cậu có xin cỡ nào anh cũng không nghe, lúc đó thực sự trong lòng có tí sót, có tí đau
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info