ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

79

alaaaJK

Đồng hồ vừa mới điểm 9h sáng đúng cũng là lúc Jeon Bora bước ra khỏi nhà, trên tay còn cầm rất nhiều túi đồ khác nhau. Nhìn màn hình điện thoại, Jeon Bora nhíu mày khó chịu, đến giờ Jungkook vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, Jeon Bora đạp chân ga mà đi đến căn hộ cậu.

Thời gian gần đây Jungkook không liên lạc với gia đình thường xuyên. Đến cả Jisong và Song Jiyoung ở kế bên nhà cậu cũng không gặp mặt được. Hỏi Andy thì thằng bé chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Ông bà Jeon vì lo cho sức khoẻ của Jungkook, rất muốn đến gặp cậu nhưng lại có công việc ập tới, cả hai đã phải lên đường sang Anh để giải quyết một số vấn đề. Nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, Jeon Bora đã nhân cơ hội đi đến thăm cậu.

Đứng bấm chuông cửa hồi lâu vẫn không thấy Jungkook ra mở cửa. Theo trí nhớ của của cô, mật khẩu nhà là sinh nhật của Jungkook. Âm thanh của khoá ting lên một tiếng, Jeon Bora vui vẻ bước vào bên trong.

Điều khiến cô bất ngờ chính là cả căn phòng không có lấy một chút ánh nắng mặt trời. Theo Jeon Bora biết, vị trí căn hộ của Jungkook vô cùng đẹp nhưng khung cảnh bây giờ có hơi... Mặc dù hơi không khí có hơi ảm đạm nhưng đồ đạc vẫn rất gọn gàng, vẫn không có lấy một chút bụi bặm. Jeon Bora thở dài, đi đến cửa sổ kéo tấm rèm to lớn ra. Ánh sáng mắt trời chiếu vào, Jeon Bora tự hào đắc chí, như vậy có phải hơn không.

Đặt hết túi đồ lên bàn, Jeon Bora mới bước tới phòng ngủ của cậu. Gõ cửa vẫn không thấy có hồi âm, trong lòng có chút dự cảm không lành. Không chần chừ liền mở cửa phòng thì nhìn thấy Jungkook đang ngủ trên giường.

Thở phào một cái mới, lúc nãy cứ tưởng là cậu có chuyện gì. Nhưng Jungkook không bao giờ ngủ say đến như vậy, dù là một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu thức giấc. Trong lòng vẫn có một chút không yên tâm, Jeon Bora mới tiến đến gần giường cậu lo lắng đánh thức cậu.

- Anh hai, anh hai.

Chỉ đến khi tiếp xúc da thịt với Jungkook, Jeon Bora mới biết cậu là bị bệnh rồi.
.

- Tiểu thư đừng lo, thiếu gia chỉ là vì suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến tình trạng ngày. Tôi đã kê đơn thuốc ở đây, chỉ cần uống theo chỉ định và cho thiếu gia ăn uống đầy đủ thì sẽ nhanh khỏi. Không còn gì tôi xin phép.

Bác sĩ riêng của Jeon gia được triệu tập đến căn hộ riêng của Jungkook. Sau khi khám tổng quát cho cậu, ông mới tháo ống nghe rồi điềm tĩnh nói.

- Được rồi. Cảm ơn ông.
Jeon Bora tươi cười lịch sự cúi người chào vị bác sĩ. Cô thở dài, lý do là vì sao Jungkook lại bị như thế này. Nhìn tình trạng của cậu như này cũng đủ biết Jungkook đã chịu đựng một mình rất nhiều. Cũng may Andy còn có hai người kia lo, không thì cũng không biết phải làm sao.

Jungkook giật mình tỉnh dậy, phát hiện trên tay mình được gắn kim truyền nước, nhiệt độ trong phòng cũng ở mức vừa phải. Cậu nhăn mày ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến khiến Jungkook có chút choáng váng. Mùi thơm từ phòng bếp toả ra đánh thức khứu giác của Jungkook. Thơm quá.

- Anh hai, sao anh lại ra đây?
Jeon Bora đang nấu thức ăn thì nhận thấy sự xuất hiện của Jungkook liền bỏ đũa xuống, hớt hải chạy đến đỡ cậu.

- Em đến khi nào? "Kim Hani"
Hình ảnh Jeon Bora cột cao tóc sắn tay áo lên nấu cơm khiến cho hình ảnh của Kim Hani xuất hiện trong tâm trí cậu. Rất lâu rồi chưa được ăn cơm chị ấy nấu, thật sự rất nhớ rồi.

- Em đến lâu rồi. Đừng ở đây, em đỡ anh vô phòng.

Jungkook được dìu vào trong, cơ thể nặng nề nằm xuống dưới giường mà hưởng thụ. Cậu cười xoà nói với Jeon Bora:
- Xin lỗi em, gây thêm rắc rối rồi.

Jeon Bora liếc nhìn cậu, càm ràm lên tiếng:
- Xin lỗi cái gì. Anh là anh trai em, đừng có khách sáo. Anh đó, không lo chăm sóc sức khoẻ cuối cùng thành ra như vậy. Nếu hôm nay em không đến thì anh sẽ như thế nào đây? Anh như vậy Andy và mọi người sẽ rất lo.

- Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh không chăm sóc bản thân tốt.

- Anh như vậy khiến em không an tâm. Anh hai, về nhà được không?

Tâm trạng của Jungkook trầm xuống, thật sự bản thân cậu bây giờ như thế nào, cậu cũng chả biết. Từ sau vụ việc ở công ty, Jungkook đã xin nghỉ phép ở nhà cả 1 tuần dài. Nhớ lại cái lần nói chuyện với Park Jimin, trong lòng cậu có chút không cam tâm.

"CÁC NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA"

- Anh hai, sao thế?

- Không sao. Anh ổn mà.

Jeon Bora thở dài, nhìn Jungkook như vậy cô không an tâm chút nào.
- Được rồi. Anh mau ngủ một xíu nữa đi. Khi nào nấu ăn xong em sẽ gọi anh dậy.

- Cảm ơn Bora.

Đợi Jungkook chìm vào giấc ngủ, Jeon Bora mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chỉ là vừa mới bước ra đến cửa thì chuông điện thoại của Jungkook vang lên. Jeon Bora đứng im một hồi lâu cuối cùng mới đi đến và cầm lên: Kim SeokJin.

Ngắm nhìn thân ảnh đang yên giấc ngủ yên, Jeon Bora suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng không nghe máy. Nhưng lại lấy chính điện thoại của mình, gọi cho Kim SeokJin.

- Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.

Cho dù có như thế nào, cũng phải loại bỏ bọn họ ra khỏi Jungkook.

.
.
.
.
.

- Kim nhị thiếu, theo chiết suất từ camera đường phố. Chúng tôi đã tìm được tung tích của Lee Nari.

Người áo tên cúi người nghiêm chỉnh báo cáo mọi việc cho Kim Nam Joon.

Nghe tới cái tên Lee Nari, hắn dừng bút:
- Chuẩn bị xe.

- Rõ.

Kim Nam Joon nhếch mép, cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ cần thấy. Với tay cầm lấy điện thoại, dãy số của Kim Taehyung hiện lên trên màn hình:
- Tìm được cô ta rồi.

Hàng loạt chiếc xe đen mang kí hiệu của Kim gia nối tiếp nhau mà chạy ra khỏi trung tâm thành phố về hướng tây. Bọn hắn không nghĩ rằng sức lực của Lee Nari lại có thể khiến cô trốn xa được như vậy. Chưa kể, lại còn tránh được tai mắt của bọn hắn thì đúng là có bản lĩnh.

Xe dài nối đuôi nhau mà dừng lại ở trạm xăng ven đường. Kim Nam Joon cùng Kim Taehyung bước xuống xe đã khiến cho không gian ở đây thay đổi rõ ràng. Đám nhân viên của trạm xăng nhìn thấy những người mặc đồ đen có chút rụt rè nhưng vẫn mạnh dạng bước đến.

- Xin hỏi...các anh có chuyện gì?

Kim Taehyung hạ mắt kính đen xuống, con mắt màu hổ phách cùng khí chất Alpha cao ngạo toả ra khiến cho đám người trước mặt run sợ mà lùi về sau.

- Lee Nari?

- Ở đây không có ai tên Lee Nari.

Kim Taehyung nhếch môi, chuyển hướng tầm nhìn lên đàn em của mình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên trạm xăng đã quỳ xuống dưới chân hai người bọn hắn.

Một tên áo đen đưa tấm ảnh của Lee Nari ra, đám nhân viên lúc này mới nhận ra, là cô gái hôm bữa bọn họ cứu giúp. Nhìn nhau một lượt, cuối cùng cũng nhận định đám người trước mặt là người xấu.

- Bọn tôi không biết.

- Còn ngoan cố? Lục soát.

- Các người...tôi...tôi sẽ báo cảnh sát.

Kim Nam Joon nhếch môi đáp:
- Nhảm nhí.

Sau 10' phút lục soát cuối cùng cũng không có dấu vết gì của Lee Nari, Kim Taehyung tức giận không kiềm chế được mà tung một cước vào bụng của một tên đang quỳ trước mặt.

- Mang về Hắc dạ.

Hai từ Hắc dạ được thốt ra, đám nhân viên tiệm xăng cũng vì thế mà sợ đến xăng mặt. Bọn họ cuối cùng nhận ra, hai người trước mặt chính là Kim nhị thiếu- Kim Nam Joon và Kim tam thiếu- Kim Taehyung.

- Đ...đừng....tôi nói...tôi nói...

Kim Taehyung đắc ý nhìn đám người đang run rẩy kia, tặc lưỡi đáp:
- Cô ta ở đâu?

- Cô ấy từ tối hôm qua đã rời khỏi đây. Bọn tôi ban đầu có chút lo lắng vì cô ấy bị mất trí nhớ lẫn không có người thân. Nhưng cô ấy cứ nhất quyết muốn về thành phố nên bọn tôi cũng không còn cách.

Kim Nam Joon lắc đầu cười trừ, quả nhiên là năng lực của Lee Nari. Giả vờ đau khổ, uất ức để người ta thương hại chính là năng lực của cô ta. Chưa kể, dựa vào tình trạng hiện giờ càng khiến người khác thêm phần tin tưởng và có thể giúp đỡ cho cô ta.

- Rất tốt.

- Thưa ngài, nên giải quyết bọn họ bọn họ như thế nào?

Kim Taehyung quay lưng tiêu soái bước về phía xe. Tay giơ lên vẫy chào tạm biệt buông một câu nói vô cùng thong thả:

- Tha cho bọn họ. Cũng là người ngoài.

Kim Nam Joon có một chút bất ngờ với cách xử lý này. Nếu là Kim Taehyung của trước kia, hắn sẽ không cần biết có liên quan hay không liên quan thì đều chỉ có một kết cục là chết. Hắn cười trừ, đút tay vào túi quần tự ngẫm nghĩ, đến bản thân hắn cũng có sự thay đổi. Nếu như nhớ không nhầm, chính là nhờ Jungkook.

3 năm trước, Jungkook luôn càm ràm bọn hắn vì hay tuỳ ý hành xử người khác, chỉ cần tâm trạng không tốt cùng với những vẫn đề từ công việc sẽ khiến bọn hắn không kiềm chế được bản thân mà mặc kệ mạng sống của người khác.

Nếu không phải nhờ Jungkook thay đổi bọn hắn thì đám người kia có lẽ đã không còn nguyên vẹn rồi.

Kim Taehyung ngồi trong xe thở dài, mệt mỏi nói:
- Anh nghĩ cô ta sẽ tìm ai?

Kim Nam Joon luôn tin vào trực giác mà năng lực của chính mình, thẳng thắn kết luận:
- Ngoài trừ quản lý Hong thì còn ai có thể giúp cô ta? Phải rồi, em và Park Jimin sao rồi? Hai đứa vẫn chưa giảng hoà sao?

Kim Taehyung im lặng lắc đầu.

- Hai đứa định như vậy mãi sao?

- Có lẽ vậy.

Sau trận ẩu đả vừa rồi, mối quan hệ của Park Jimin và Kim Taehyung ngày cảm giảm. Mặc dù thường xuyên gặp nhau trong nhà nhưng hai người họ còn chả thèm nhìn mặt nhau. Jung Hoseok và Kim SeokJin luôn nói chuyện với Park Jimin và muốn hai người họ giảng hoà nhưng Park Jimin chỉ luôn im lặng rồi chuyển sang chủ đề khác.

Nhưng có lẽ không ai biết, Kim Nam Joon chính là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của hai nam nhân này. Lúc phát hiện ra vết thương ở bàn tay của Kim Taehyung, Park Jimin bất giác lo lắng và trách móc hành động lỗ mãng khi nãy của mình. Nhưng vì quá tức giận nên đành rời khỏi và bỏ mặc mọi người với hàng loạt dấu chấm hỏi. Chỉ đến khuya Park Jimin mới lặng lẽ hỏi Kim Nam Joon về tình trạng của Kim Taehyung.

- Taehyung, có rất nhiều mối quan hệ đến lúc mất đi mới thấy quan trọng. Em muốn mối quan hệ của hai đứa sẽ giống như Jungkook sao?

- Không. Em biết phải làm gì rồi.

.
.
.
.
.

- Anh hai, mau ăn đi.

Jungkook ậm ừ cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Jeon Bora:

- Em gái, tài nấu nướng của em có chút tiến bộ đấy. Có phải là muốn cưới chồng rồi không?

- Anh đừng có chọc em nữa. Ai thèm cưới cái tên Jisong ấy chứ?

- Nhưng anh đâu có nhắc đến tên cậu ấy?

- Anh...không thèm nói chuyện với anh nữa.

Jungkook nhịn cười, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jeon Bora mà hài lòng.
- Được rồi. Không chọc em nữa. Phải rồi, nay rảnh rỗi đến mức qua thăm anh sao?

- Nếu không phải người nào đó không thèm để tâm đến sức khoẻ thì làm gì có cơ hội cho em gái này trổ tài nấu ăn, lại còn nghiễm nhiên trở thành osin của anh một ngày.

- Ba mẹ khoẻ không?

- Họ lo cho anh lắm, nhưng vì có công việc nên đã bay sang nước ngoài. Họ vì không muốn anh lo nên đã không nói chuyện này cho anh. Anh hai, gần đây anh có chuyện gì đúng không, sức khoẻ của anh dạo gần đây rất yếu? Đã có chuyện gì?

Jungkook lắc đầu.

- Có phải do đám người kia lại làm gì anh?

- Bora, anh đã nói rồi. Bọn họ không có liên can đến cuộc sống của anh.

- Được rồi, em sẽ không nhắc nữa. Anh mau ăn đi.

Bữa ăn trưa một lần nữa rơi vào trạng thái khó xử. Miếng thịt khi nãy cho vào miệng có mùi vị rất ngon, nhưng hương vị bây giờ đã khiến cho cậu phát ngấy. Jungkook đặt đũa, nhìn thẳng vào Jeon Bora, nói:

- Nếu anh quay lại với bọn họ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info