ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

66

alaaaJK

Jungkook xoay người, đôi mày cau lại, theo phản xạ của bản thân, Jungkook lùi về sau hai bước. Trái tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, ánh mắt chất chứa sự lo sợ nhìn thằng nam nhân đối diện - Park Jimin.

Nếu sự xuất hiện của Park Jimin ở đây thì những người còn đều đã đến.

Park Jimin thích thú nhìn con mồi phía đối diện run sợ mà lùi về phía sau. Quả nhiên, 3 năm trời Jungkook của bọn hắn đã thay đổi. Nhìn xem, thỏ con của bọn hắn từ bao giờ đã có một mị lực khiến người khác không thể kiềm chế nổi mà muốn xông đến bắt nhốt đem về để làm vật cưng riêng.

Lúc nhìn thấy Jungkook phát biểu, bọn hắn đã cảm nhận được những ánh nhìn thèm thuồng từ những quan khách nơi đây. Jungkook đúng là thu hút rất nhiều ong bướm xung quanh. Nhìn xem, ánh hào quanh rực rỡ đó, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà đâm ra ghen tị.

Jungkook của quá khứ đã quá vừa mắt với bọn hắn. Còn Jungkook của hiện tại, phải nói là quá hoàn hảo. Xứng đôi vừa lứa. Nếu không phải là bọn hắn, thì sẽ chẳng có bất kì ai xứng với cậu.

Park Jimin đút tay vào túi quần, ung dung tiến hai bước, Jungkook thấy vậy, theo phản xạ thì cứ lùi. Chả mấy chốc, cậu đã bị Park Jimin ép sát, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt trong vòng tay của hắn.

Chậc, Jungkook thay đổi thì sao chứ? Nếu đứng 1 mình thì có còn thế chấp nhận được rằng cậu mạnh mẽ, to lớn. Còn đứng với bọn hắn thì sao, thì tất nhiên là hoá thỏ con ngoan ngoãn nghe lời lại còn rụt rè nữa.

Jungkook là không dám ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện, chưa kể cái tư thế này...thật ám muội.

- Thỏ nhỏ, em đã rời xa bọn tôi 3 năm rồi. Lần này, em quay về có phải là muốn đền đáp?

Đền đáp? Có nhảm nhí quá không? Jungkook giận dữ ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Park Jimin mỉm cười, trong phút chốc không làm chủ được đỏ mặt, đẹp trai quá. Lấy lại bình tĩnh, cậu phản bác:

- Bớt nói nhảm đi Park Jimin. Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa.

Park Jimin tặc lưỡi, thỏ con rời xa bọn hắn bây giờ xem ra đã học được nhiều thói hư. Jungkook của lúc trước, đúng là luôn phản bác lại bọn hắn nhưng là theo kiểu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì sao, lại đanh đá, kiên quyết đến như vậy.

- Không còn quan hệ là do em nói. Chứ bọn tôi chưa chấp nhận. Em nói xem, trong cơ thể của em... - tay của Park Jimin không yên phận mà chạm vào thân thể đang run rẩy của cậu. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má rồi dần dần di chuyển xuống cổ rồi lại xuống khuôn ngực cậu, nói tiếp:

- Không phải là đang có dòng máu của bọn tôi sao.

- Vô liêm sỉ.

Jungkook bị chọc giận đến nỗi đỏ mặt rồi. Không chần chừ, theo phản xạ cơ thể cậu liền hất tay hắn ra, nhưng đã bị Park Jimin chộp lấy. Hắn kéo sát cơ thể cậu vào người hắn, tạo nên sự ma sát cho cả hai. Tay còn lại đặt vào eo cậu, Park Jimin tham lam hít lấy mùi pheromone quen thuộc từ cơ thể cậu, thành công tạo nên sự kích thích cho Jungkook.

- Anh thật sự rất nhớ em.

- Park Jimin, buông... ưm...

Chả để cậu nói thêm từ nào, Park Jimin đã hôn lên môi cậu. Đôi môi mềm mại của Jungkook đúng là có ma lực khiến người ta không khống chế nổi, Park Jimin ôm chặt eo cậu, tay còn lại cũng đặt vào sau gáy tránh trường hợp cậu né tránh nụ hôn này.

Jungkook bất lực không thể thoát khỏi nụ hôn, không phải nói đúng hơn là cơ thể cậu không muốn tránh nụ hôn này. Cảm thấy Jungkook không ngọ nguậy nữa, Park Jimin hài lòng, tiến vào bên trong khoan miệng cậu. Môi lưỡi dây dưa triền miên tạo nên âm thanh khiến người khác nghe thấy cũng đỏ mặt.

Park Jimin dường như không có ý định buông tha cho đôi môi cậu, được nước lấn tới, vẫn hôn sâu. Jungkook chìm đắm vào trong nụ hôn, lý trí như dần mất đi, không còn cảm giác.

Nụ hôn nhẹ nhàng này, thật khiến người ta mê đắm.

Chỉ đến khi đằng sau vang lên tiếng gọi tên cậu, Jungkook mới giật mình đẩy mạnh Park Jimin ra.

Park Jimin kiềm chế cơn tức giận, hắn là không hài lòng với hành động khi nãy của cậu. Rõ ràng đang rất hưởng thụ, tại sao lại bất ngờ như vậy. Là kẻ nào?

- Jungkook???

Song Jiyoung chạy đến chỗ cậu, để cậu nấp sau lưng anh. Jungkook thở hổn hển nấp sau bóng lưng Song Jiyoung, đến cái nhìn đối với Park Jimin cũng không có.

- Hoá ra là minh tinh điện ảnh Song Jiyoung. Anh đang phá buổi thân mật của tôi và Jungkook.

Park Jimin lau khoé môi, giọng nói mang sự khiêu khích lẫn tức giận.

Đối diện với một Alpha gen trội như Park Jimin, Somg Jiyoung đương nhiên là không có chút lo sự, hơn nữa là còn ngập tràn sự tự tin. Vì sao hả, vì bọn họ từ trước giờ đã luôn cạnh tranh lẫn nhau.

- Chả phải cậu mới là người phá hỏng buổi tối của tôi và Jungkook sao, Park Jimin?

Park Jimin nhướng mày, đáp: Nực cười. Anh là đang tỏ ra sự thân mật với hôn thê của tôi?

Jungkook cảm nhận được mùi thuốc súng quanh đây, cậu liền kéo kéo tay áo của Song Jiyoung. Anh thấy vậy, cũng không muốn đôi co thêm. Dù gì, vẫn còn đang ở trong buổi tiệc, nếu còn tiếp diễn câu chuyện này sẽ thu hút rất nhiều quan khách. Chưa kể, Jungkook mới xuất hiện, không nên để cậu gặp thêm bất kì tai tiếng nào.

- Park thiếu, thứ lỗi nhường đường cho bọn tôi. Jungkook còn rất nhiều việc, không rảnh ở đây hàn huyên với cậu.

Song Jiyoung nắm lấy đôi bàn tay đang run của Jungkook, hành động thân mật này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Park Jimin, hắn nghiến răng, mặt đen như đít nồi nhưng vẫn phải kiềm chế bản thân. Mặc kệ Park Jimin đang ở đấy, Song Jiyoung kéo cậu đi vào trong. Nhưng Park Jimin đã cầm được tay cậu, kéo lại.

Phải nói, tình trạng của cậu bây giờ chính là đang đứng giữa hai người nam nhân ưu tú.

Park Jimin gằng giọng, ra lệnh.
- Buông em ấy ra.

Vẫn thấy Song Jiyoung không có ý định buông, ngược lại còn nắm chặt hơn. Park Jimin như bị chọc tức, nếu không phải đây là Jeon gia thì hắn đã xông đến đánh Song Jiyoung rồi.

Jungkook vừa bực vừa đau, liền giật tay ra khỏi bàn tay của Park Jimin, cậu quát:
- Park thiếu, anh làm tôi đau đó.

Park Jimin sững người trước hành động vừa rồi của cậu. Hắn cũng có ngày bị người khác từ chối sao. Không, chỉ có một người, là cậu, là Jeon Jungkook.

Nhận thấy tâm trạng của Park Jimin có chút trầm xuống, cậu định lên tiếng nhưng lại thôi. Jungkook quay người, định cất bước thì Park Jimin lên tiếng, tông giọng không còn sát khí như lúc nãy nữa:

- Lý do em từ chối lời mời vào công ty của anh là vì tên đó sao?

Cậu sững người, Park Jimin là đang nói gì vậy? Lời mời nào? Cậu nghi hoặc, từ lúc sống bên Mỹ, cậu làm gì nhận được lời mời nào.

- Lời mời nào? Anh đừng có nói những điều vô lý. Đi thôi, Jiyoung.

Park Jimin thở dài, đôi mắt nhìn theo hai thân ảnh dần tiến vào bên trong buổi tiệc. Lời nói khi nãy của cậu khiến hắn có chút nghi hoặc, cùng với thái độ khi nãy của cậu Park Jimin kết luật Jungkook là không hề biết đến sự hiện diện của những lá thư mời đó. Nghi can hắn nghĩ đến đầu tiên chính Song Jiyoung.

Lấy lại bình tĩnh, Jungkook hít thở sâu rồi cùng với Song Jiyoung tiến vào bên trong. Chỉ là, tình cảnh trước mắt chỉ khiến cậu muốn kết thúc buổi tiệc này nhanh chóng.

Ba mẹ của cậu là đang tay bắt mặt mừng với bọn hắn. Tuy quan hệ của Jeon gia với Tứ gia luôn trên thương trường luôn cạnh tranh nhau nhưng quan hệ của hai bên vốn đã thân thiết, điều này cậu biết rõ. Jungkook thầm khóc trong lòng, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Vừa định quay lưng né tránh thì đã bị ông Jeon gọi lại. Jungkook nhận được những ánh nhìn từ những nam nhân đó, ánh nhìn muốn thiêu đốt cậu.

- Không sao, còn có anh.

Song Jiyoung vỗ vai cậu, an ủi.

Jungkook bước đến, khuôn mặt rạng rỡ ngước nhìn 5 nam nhân ưu tú, khí chất trước mặt. Có trời mới biết, cậu là đang lo lắng biết nhường nào.

Ông Jeon nhận thấy bầu không khí có chút không khả quan, lên tiếng:
- Coi như đây chỉ là chào xả giao. Dù gì bọn con cũng đã quen biết nhau rồi, không cần phải giới thiệu nữa.

Cũng may lúc đó Jeon Bora xuất hiện, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông bà Jeon.

Đợi ông bà Jeon đi đến chỗ khác, Jeon Bora mới thay đổi nét mặt, không còn niềm mở như trước, lên giọng:
- Cảm phiền các người tránh xa anh tôi ra.

Min Yoongi cười khẩy, đáp:
- Bora, em là quá nhạy cảm phải không. Bọn tôi chỉ là đang muốn chào hỏi em ấy.

- Tốt nhất nên là vậy. Đi thôi, anh hai.

Cậu thành công né tránh ánh nhìn của bọn hắn, Song Jiyoung như một vị cứu tinh, lấy thân che chắn cho cậu. Lúc đi, còn không quên quay người khiêu khích bọn hắn một cái.

Jung Hoseok nhún vai:
- Hình như có kẻ muốn chiếm thỏ con của chúng ta.

Bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn 3 người họ đi đến chỗ khác. Vừa hay Park Jimin xuất hiện, tâm tình có vẻ đã ổn hơn rồi.

Kim Taehyung lên tiếng hỏi:
- Môi mày sao lại sưng thế kia?

Park Jimin nhàn nhạt trả lời, tầm nhìn còn hướng về phía cậu:
- Hôn thỏ con.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đã gặp được cậu rồi. Jungkook của bọn hắn quay về thật rồi.

Khi nãy nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Nụ cười rạng rỡ đó cũng đã xua tan mọi mệt mỏi trong lòng của bọn hắn. Thật muốn chạy lên ôm cậu vào lòng.

Sự chiếm hữu lúc đấy như được thức tỉnh, bọn hắn không muốn chậm trễ nữa, đến lúc phải bắt cậu về rồi.
.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, Jungkook mệt mỏi nới lòng cúc áo ngã người xuống giường. Andy thấy cậu mệt mỏi, nhanh chóng chạy đến hôn chụt lên má cậu, miệng nhỏ chúm chím lên tiếng hỏi han:

- Ba rất mệt sao?

Jungkook cười phì trước sự đáng yêu này, không nhịn được bế Andy vào lòng hôn chụt một cái. Vì sự an toàn của Andy, cậu đã dặn quản gia tuyệt đối không cho bé con xuất hiện trong buổi tiệc. Bé con cũng rất nghe lời, không chạy nhảy quậy phá, luôn ở trong phòng đợi cậu.

- Được Andy hôn là ba hết mệt rồi. Cảm ơn con.

Andy cười khúc khích, tiện tay mân mê sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu. Jungkook lúc này mới nhớ lại lời nói của Park Jimin. Lời mời nào chứ?

Nếu như ở Mĩ, Jungkook sẽ nhận rất nhiều lời mời tham gia từ các nhãn hàng thời trang, đương nhiên những lời mời này đều được đến tay cậu và chính cậu sẽ quyết định. Nhưng trong số đó, chưa từng có tên của Park Jimin. Cậu nghi hoặc, chuyện này chỉ có cậu và hai anh em họ Song biết. Nhưng Jisong không đảm nhiệm việc này, mọi sự nghi hoặc đều đổ về phía Song Jiyoung.

- Bé con đợi ba, ba phải gặp chú Jiyoung một chút.

Andy gật đầu, ngồi trên giường chơi với đống đồ chơi được Jeon Bora mua từ trước đó.

Đứng trước cửa phòng Song Jiyoung, cậu gõ cửa:
- Anh có trong đó không, em vào nhé.

Song Jiyoung vừa hay mới từ nhà vệ sinh bước ra, tóc vẫn đang còn ướt, hình như không đúng lúc rồi.

- Tìm anh có chuyện gì sao?

- Chỉ là...chuyện khi nãy của Park Jimin, từ chối lời mời của anh ấy là như thế nào?

Song Jiyoung gật gù, đưa khăn tắm lên lau khô tóc, anh nói:
- Anh cũng không biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info