ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

62

alaaaJK

Góc lưu ý:
* Song Jiyeong mình sẽ gọi là Jisong
* Song Jiyoung ( anh trai Jisong )

——————————————

3 năm sau...Tại Mỹ.

Jungkook thức dậy sau một buổi tối mệt nhọc, hôm qua bản thân lại phát tình, chỉ có thể uống thuốc ức chế để kìm hãm, dường như thuốc không còn khả năng với thân thể cậu nữa rồi. Cậu vò đầu, đưa tay sờ sang bên cạnh đã không thấy bé con của mình đâu. Chắc lại phá rối buổi sáng yên bình của Jisong rồi. Bé con nghịch ngợm này, không biết tính tình giống ai, lại hiếu động đến như vậy. Bản thân Jungkook đâu có thế, thế mà bé con này lại khác cậu một trời một vực.

Đặt chân xuống nền nhà, lê thân người uể oải bước vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong xuôi, Jungkook bước ra với một bộ đồ thanh lịch, áo sơ mi trắng, quần tây, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Sau 3 năm, Jungkook dường như thay đổi hẳn. Từ một cậu bé gầy gò, nhỏ bé nhưng bây giờ đã lột xác thành đàn ông thực thụ rồi. Chiều cao cũng đã cải thiệt, thân hình cân đối, khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm tuyệt đỉnh, nét đẹp hoàn mĩ đến mê người. Nếu ai mà không biết, thì còn nghĩ cậu chính là một Alpha gen trội.

Nhưng nếu là người thân của Jungkook, tiếp xúc với cậu sẽ hiểu, tuy nhìn cậu khó gần, lạnh lùng như vậy thôi chứ trái tim vẫn còn mong manh lắm. Đôi mắt to tròn kia làm sao có thể che giấu đi được nét dễ thương vốn có của cậu.

Mở cửa bước xuống nhà, đã nghe thấy tiếng bé con bi ba bi bô cùng với Jisong, bên cạnh còn có Song Jiyoung. Hai người này đã quá quen thuộc với sự phá phách của bé con rồi. Jungkook chủ động lên tiếng, cắt ngang cuộc vui kia:

- Andy, con lại làm phiền hai chú sao?

Andy nghe thấy tiếng cậu, quay ngoắt ra đằng sau, vui vẻ chạy lại ôm lấy chân cậu. Jungkook mỉm cười, nhìn bé con rồi ẵm vào lòng. Nhóc con hiếu động này. Jungkook cũng không ngờ Andy lại phát triển nhanh đến như vậy, so với bạn bè cùng trang lứa, thì bé con đã đọc thành thạo bảng chữ rồi, không những vậy, ngôn từ nói của bé con rất phong phú, tư duy cũng rất sáng tạo, đúng là dòng máu của bọn họ. Andy sau khi sinh ra đã được giám định chính là một Alpha gen trội, không những vậy còn là một bé nam, được định sẵn là người có năng lực, giỏi giang vô cùng, thiên bẩm trời ban.

Jungkook nhớ lại khoảng thời gian lúc chuẩn bị sinh vô cùng khó khăn với cậu. Vì bản thân đã là một Omega đặc biệt, sức khỏe lúc ấy cũng không được tốt, nên chỉ có thể mổ, mới có cơ hội thành công. Nghĩ tới mà sợ hãi vô cùng.

Bé con chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên phản bác, cái này thì y chang cậu:
- Andy không làm phiền hai chú ấy. Hai chú ấy là tự nguyện chơi với Andy.

Cậu nhướng mày, ánh mắt dò xét hai nam nhân ưu tú đang ngồi trên ghế, tâm tình vô cùng thoải mái kia. Jisong cười trừ, lên tiếng:
- Được rồi, Andy nói sao thì là vậy. Đúng rồi Jungkook, hôm qua...

Đi đến ngồi đối diện hai người họ, Andy cũng ngoan ngoãn không nháo, yên vị ngồi yên trong lòng cậu, tay mân mê sợi dây chuyền trước cổ.
- Không sao. Cũng quen rồi.

Song Jiyoung lấy trong túi áo ra một chiếc phong thư, đặt lên bàn, lên tiếng:
- Quà cho em vì đã vất vả trong những ngày qua.

Jungkook cầm phong thư lên, vừa mở ra, con mắt rực sáng, tươi cười nhìn Song Jiyoung mà vui vẻ đáp:
- Thiệp mời. Sao anh biết em đang cần?

Hai anh em họ Song nhìn thấy nét mặt hớn hở của cậu mà không khỏi buồn cười. Trước mặt người ngoài thì cứ tỏ vẻ lạnh lùng, cool ngầu các kiểu. Nhưng trước mặt hai anh em họ lại hóa thỏ con ngoan ngoãn, hiền lành. Đúng là thay đổi một trời một vực.
- Anh mà. Chuyện gì liên quan tới em anh đều biết.

- Nhưng mà tối nay...

- Cho em nghỉ một ngày.

Jungkook giấu không được vui mừng mà hôn chụt lên má của Andy, nhóc con khi được cậu hôn lại thỏa mãn vô cùng. Cũng đúng, Andy rất quấn cậu, nếu Jungkook không đi làm thì sẽ ở bên cậu 24/24, không rời nửa bước. Nhóc con này cũng rất hiểu chuyện, chỉ cần thấy Jungkook không khỏe, sẽ tự động không bám dính lấy cậu, cậu không làm ồn xung quanh Jungkook mà thay vào đó sẽ phá hai anh em họ Song kia.

Jisong tiếp lời:
- Tối cứ thoải mái, Andy để mình trông cho. Gần đây cậu vất vả rồi.

Kể ra, sau 1 năm ở nhà chăm sóc bản thân cũng như cục nợ kia, Jungkook đã được đề cử làm stylelist riêng cho Song Jiyoung. Ban đầu cậu còn từ chối vì bản thân không có kinh nghiệm gì ngoài vẽ, nhưng không ngờ, thực lực của cậu lại khiến cho bao người trầm trồ. Nhờ sự tư vấn của Jungkook, Song Jiyoung đã có một màn lột xác ngoài sự mong đợi của công chúng. Tuy hình ảnh của cậu không được lan truyền rộng rãi, nhưng đôi khi vẫn bị một số fans của Song Jiyoung bắt gặp khi đi chung. Và nhờ vậy mà Jungkook trở thành tâm điểm cho nhiều nhãn hàng thời trang vì gương mặt đẹp trai hút hồn cả phái nam lẫn nữ, lại còn có thể thay đổi nhiều kiểu. Nhưng tính cậu vốn không thích sự nổi tiếng, chỉ luôn chú trọng vào công việc hiện tại.

Dù gì, họ cũng chính là người đã giúp đỡ cậu trong lúc cậu khó khăn nhất. Đâu thể nào mà quay lưng với họ cơ chứ.

Nhưng có điều lạ là Jungkook lại không có ý định che giấu những bức ảnh đó, lại còn để cho nó lan rộng lên trên báo chí và cả mạng xã hội.

- Tối ba không ở với Andy sao?

Song Jiyoung thu hút tầm nhìn của Andy về phía mình, nhóc con này, cứ thấy cậu không ở nhà là bắt đầu mếu máo:
- Tối chú dẫn Andy đi chơi nhé.

Andy nghe đến đây cũng đã vui mừng hết cỡ rồi. Jungkook chán chường lắc đầu, nhắc đến đi chơi là gạt bỏ cậu sang một bên luôn.

- Đúng rồi Jungkook, khi nào cậu định về Hàn?

Không khí trầm xuống, Jungkook mân mê bàn tay bé xíu của Andy, thở dài:
- Tạm thời nói chuyện này sau đã.

Sự thay đổi của Jungkook khiến hai người họ không lường trước được. Họ cũng không nghĩ rằng Jungkook sẽ làm lơ đến chuyện trở về nhà. Mới ngày nào còn chuyển qua đây, đêm nào Jungkook cũng ngủ không yên vì nhớ gia đình, thêm vào đó là múi giờ, phải khiến cậu thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Phải mất cả tháng trời mới khiến cậu quen dần khung cảnh nơi đây.

Chí ít, Jungkook vẫn luôn liên lạc với Jeon gia, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện bao giờ trở về, cậu lại né tránh.

- Được rồi.

.
.
.
.
.
Tại Hàn...

Điều bọn hắn không ngờ tới là sau khi Jungkook biến mất khỏi Hàn Quốc, thì truyền thông lại tung tin khiến cho cả đất Hàn không khỏi dậy sóng. Một gia tộc luôn im hơi lặng tiếng như Song gia lại ra tay đầu tư vào Jeon gia, chưa kể lại công khai ra mặt, điều này khiến bọn hắn một phen ngỡ ngàng. Sự xuất hiện của Song gia khiến cho địa vị của Tứ gia có một chút bị ảnh hưởng.

Jeon gia được thế mà vực lên, thành công dành lại vị trí trong hàng top.

Thân phận của Jisong cũng đã được tiết lộ, cứ ngỡ rằng sẽ tức giận khi bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy nhưng ngược lại lại khiến bọn hắn thêm phần hứng thú.

Sau vụ việc đó, bọn hắn luôn vùi đầu vào công việc, dốc sức thúc đẩy sự phát triển cho Tứ gia, điên cuồng đến nỗi một giây phút nghỉ ngơi cũng không có. Điều này làm cho toàn bộ nhân viên vô cùng sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy mặt bọn hắn là y như rằng, ngày tận thế đã tới rồi.

Ai ai cũng nhận ra sự khác biệt của bọn hắn, trong vòng 3 năm qua, không một thế lực nào dám cạnh tranh, chỉ riêng Song gia và Jeon gia vẫn luôn đối đầu song song với bọn hắn.

Bọn hắn cũng thường xuyên lui tới Dark Bar hơn, nhưng đâu ai ngờ rằng những Alpha đam mê sắc dục như bọn hắn lại có ngày chán ghét những người khác đến như vậy. Cho dù có là một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng, 3 vòng nảy lửa hay là một nam thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng thì vẫn bị bọn hắn bỏ lơ ngoài tầm mắt, chẳng thèm ngó ngàng gì.

Nếu không biết thân biết phận, vẫn cứ cố chấp muốn lên giường cùng bọn hắn thì chỉ nhận được một kết cục: là Chết.

3 năm trôi qua, đương nhiên là Dark Bar thay đổi rất nhiều, nhân viên cũ rồi đến nhân viên mới, những gương mặt xinh đẹp thay nhau mà phục vụ bọn hắn nhưng lại nhận cái kết đắng. Có nhiều nhân viên cũ vẫn truyền tai nhau nói rằng: Nếu không phải là Lee Nari thì còn lâu mới lên giường được với bọn ho? Chậc, đúng là nói nhăng nói cuội.

Cũng phải, đã 3 năm rồi, vẫn không ai thấy sự xuất hiện của Lee Nari.

Kim SeokJin rít một điếu thuốc dài, từ bao giờ hắn lại đụng đến thuốc lá thế này, Đúng rồi, từ khi Jeon Jungkook không còn ở đây nữa. Không chỉ riêng Kim SeokJin, mà những người còn lại ai cũng thay đổi. Lãnh khốc vô tình, ngang tàn, bá đáo, khí chất Alpha khiến đối phương chỉ thấy khiếp sợ,.. chính là bọn hắn của bấy giờ. Vẫn là nên thuận theo thì sống, chống lại thì chết.

Thân cận của hắn mang vào một xấp ảnh, cẩn thận đưa đến trước mặt hắn. Kim SeokJin phẩy tay ý muốn người kia ra ngoài. Để lại Kim SeokJin trong căn phòng tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, hắn lướt từng ảnh, cười nhạt. Trong phút chốc, những bức ảnh bị vò nát, không thương tiếc mà quăng thẳng vào sọt rác.

Một hơi uống hết ly rượu, không kìm chế được cơn tức giận trong lòng mà quăng mạnh xuống sàn, chiếc ly vỡ tan tành, gây nơi âm thanh chói toi.

" Jungkook, tôi mong em không có tình cảm đặc biệt gì với tên họ Song kia."

Phải mất cả 1 năm, bọn hắn mới tìm thấy tung tích của cậu, nhưng mà tìm ra ở báo chí. Trước đó, Min Yoongi đã nghi ngờ chuyện Jungkook biến mất là liên quan đến Song gia, nhưng bọn hắn tuyệt nhiên lại không tìm ra tung tích của cậu, Song gia lại che giấu kĩ đến như vậy. Chỉ đến khi một bài báo bất ngờ xuất hiện, bọn hắn đã tìm ra cậu, nụ cười mà bọn hắn đã lâu không được nhìn thấy- nhưng người kế bên cậu không phải là Song Jiyoung sao?

Đi chung 1 xe, lại còn tươi cười nhìn đối phương, từ bao giờ hai người họ lại thân thiết như vậy. Chưa kể đến, ánh nhìn của Song Jiyoung dành cho Jungkook không hề bình thường?

Nhưng tại sao bọn hắn lại chấp nhận để cậu bên Song gia tận 2 năm, lại không mảy may đến việc qua bên đó dành lại người. Vì bọn hắn vẫn có lòng tin rằng cậu sẽ trở về bên cạnh bọn hắn.

.

Kim Nam Joon gần đây có một thú vui mới, nếu hắn không đến công ty thì sẽ dành cả thời gian rảnh chỉ để đến khu triễn lãm tranh. Hắn phát hiện ra, ngắm những bức vẽ này lại khiến hắn thoải mái đến lạ, cảm giác như rằng Jungkook đang ở bên cạnh hắn. Chưa kể, hắn lại tiêu tiền vào mấy bức tranh này, bây giờ cả căn phòng của hắn, ngoài ảnh của cậu thì sẽ có những bức tranh trừu tượng nổi tiếng. Chậc, đúng là cách xài tiền của người giàu.

Không áo vest, không quần tây chỉ là một bộ đồ thể thao năng động, tươi trẻ. Hắn đứng đó, đứng trước bức tranh về một vùng đất xa xôi đầy hoa, nắng và gió. Còn có cả 1 đôi nam nữ đang nắm tay nhau mà cười, một nụ cười hạnh phúc. Bức tranh tuy có vẻ là bình thường nhưng chẳng khác nào đâm sâu vào trái tim hắn. Nực cười, Kim Nam Joon cũng có lúc bị xem thường sao.

- Thiếu gia, bên đó đã xác nhận, người sẽ tham gia đấu giá tối nay là cậu Jungkook, với tư cách là người đại diện của Song gia.

Kim Nam Joon tặc lưỡi, tay đút vào túi quần, thong thả di chuyển sang bức tranh khác, nhẹ nhàng buông thả 1 câu:

- Chuyển lời đến bọn họ, đón tiếp em ấy cho cẩn thận.

- Vâng.

"Jungkook của tôi, em có vẻ rất hưởng thụ khi rời khỏi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info