ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

57

alaaaJK

Hắn nhíu mày nhìn người con gái kia không chút đả động gì đến lời nói của hắn, vẫn ung dung lật từng trang sách mà đọc. Trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái vì đây là lần đầu tiên Min Yoongi bị người khác ngó lơ. Nhưng mà đây là Jeon Bora, em gái của Jungkook nhà hắn, nếu không phải là quan hệ máu mủ thì có lẽ hắn đã ra tay bóp chết rồi.

Kim SeokJin vỗ vai hắn cười trừ, hắn hiểu rõ tầm mắt của Min Yoongi là có ý gì, lên tiếng:
- Bora, Jungkook đâu?

Như đả động đến cô, bàn tay khựng lại không lật thêm một trang sách nào nữa. Jeon Bora ngẩng đầu, đặt cuốn sách xuống bàn, nhẹ nhàng quay người, nụ cười tươi rói nhìn hai nam nhân ưu tú, sắc sảo trước mắt.

- Tôi thân quen với các người lắm hay sao? Lại dám tự tiện vào thẳng nhà của tôi tìm người?

Min Yoongi hằng giọng, quả là miệng lưỡi sắc sảo, chỉ mới không gặp có mấy tháng đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên gặp Jeon Bora, bọn hắn chỉ kết luận bằng 2 từ: "Bánh bèo.":
- Tôi không muốn nhiều lời với em. Jungkook đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

Jeon Bora phá lên cười, nụ cười man rợn lạnh sống lưng. Đôi mắt hằn lên vệt đỏ, không nể nang hai người nam nhân kia có địa vị cao lớn như thế nào mà một lực ném mạnh ly thuỷ tinh về phía bọn hắn. Tiếng ly vỡ vang lên, từng mảnh thuỷ tinh bay tứ tung. Nếu như không phải Jeon Bora điều chỉnh hướng ném thì có lẽ cái ly đã bay trúng vào Kim SeokJin.

- Các người còn dám nhắc đến tên anh ấy. Tôi đã giấu diếm thông tin, mong các người không tìm ra được gì nhưng các người vẫn ngoan cố. Bây giờ có tìm lại, các người cũng đâu khiến anh ấy quay trở về.

Min Yoongi lẫn Kim SeokJin nhíu mày, có dự cảm không lành.

- Bây giờ thì các người hài lòng chưa. Các người gieo cho anh tôi tình yêu, hi vọng để rồi tự tay các anh dập tắt nó, đẩy anh tôi ra xa các người. Để tôi nói cho các anh biết, anh Jungkook là bị các người hại chết rồi. Anh ấy chết rồi.

Min Yoongi quát lớn: Hồ đồ, Jeon Bora, em đừng nghĩ em là em gái của Jungkook thì bọn tôi không dám làm gì em. Nếu còn không cẩn thận lời nói, coi chừng cái mạng của em.

Jeon Bora nhếch môi, tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp:
- Các người nghĩ cuộc gọi mà Jisong đã gọi là sự thật. Là do tôi, tôi đã bày ra kế hoạch này, tôi muốn các người nếm trải cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng. Thật không ngờ đúng không?

Kim SeokJin vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm trọng hỏi một lần nữa:
- Jungkook đâu?

- Anh ấy chết rồi, là do các người khiến anh ấy phải chết. Vụ tai nạn khi đó, không một ai sống. Các người vừa lòng chưa, các người đã khiến anh tôi phải chết, lại còn nhẫn tâm giết chết cả Jisong và Hani. Các người có phải là con người không?

Những lời nói lúc này của Jeon Bora quả thật không lọt tai Min Yoongi được một chữ nào. Lại như những vết dao đâm sâu vào tiềm thức của cả hai. Hắn tức giận, bàn tay nắm chặt thành cú đấm, không do dự liền bước đến chỗ Jeon Bora, không kiêng nể mà bóp chặt cằm cô, quát:
- Tôi không phải là người em dễ chọc. Tôi hỏi lại lần nữa, Jungkook đâu?

Kim SeokJin hiểu tính khí của Min Yoongi, một khi hắn không kiểm soát được hành động thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Huống hồ, đây lại là người của Jeon gia, em gái Jungkook. Kim SeokJin nhanh chóng chạy lại, nắm lấy cánh tay đang ghì chặt cằm Jeon Bora mà hằng giọng:
- Yoongi, bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên, Min Yoongi cũng có lúc không giữ được bình tĩnh sao.

Đôi mắt kiên cường mang đầy vẻ uy nghi không một chút sợ sệt của Jeon Bora nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ kia. Cô kiên quyết đáp lại, mặc dù đang trong trạng thái rất đau.
- Nếu các người không tin... thì đây... - Jeon Bora móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại cùng một thiết bị đổi giọng, quăng đến trước mặt hai người bọn hắn - Đây chính là điện thoại của Jisong, còn đây là máy hoán đổi giọng. Các người không tin nữa, thì hãy đến cánh đồng ở phía tây, đó chính là nơi tôi chôn cất 3 người họ.

Min Yoongi dần dần thả lòng bàn tay, chẳng mấy chốc liền đẩy Jeon Bora ra, cô như được giải thoát, thở lấy thở để. Đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn hai nam nhân đang trong trạng thái mơ hồ kia:
- Tôi thật sự không muốn nói chuyện này cho các người biết, bởi vì tôi hận các người. Tôi muốn các người sẽ sống trong cuộc sống không có anh tôi, sống một cuộc sống không biết tin tức gì về anh ấy. Sẽ cho các người cảm thấy hối hận về những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi không làm được, cũng là vì anh Jungkook. Chí ít, các người cũng đã từng chăm sóc anh tôi. Tôi xin lỗi.

Jeon Bora oà khóc, tiếng khóc nức nở đánh thẳng vào tâm can của Kim SeokJin lẫn Min Yoongi. Bọn hắn không tin được những lời nói vừa rồi, Jungkook chưa chết, là nói dối.

- Em đừng đùa. Cho tôi gặp Jungkook, em ấy đang ở đâu, em giấu Jungkook ở đâu?

Min Yoongi như kẻ điên điên cuồng lắc vai Jeon Bora mà tra hỏi, hắn điên rồi, điên thật rồi.

- Yoongi, mày làm đau Bora đó.

Không quan tâm đến sự cản trở của Kim SeokJin, Min Yoongi một lực đẩy hắn ra, lớn tiếng: Nói, là em nói dối đúng không? Jungkook chưa có chết.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Tất cả chấm hết rồi.

Min Yoongi buông lỏng hai tay, buông tha cho Jeon Bora. Kim SeokJin là kẻ im lặng nhất, nhưng tâm can của hắn đang xào xáo mọi thứ. Hắn không tin là Jungkook đã chết, tất cả chỉ là lừa gạt.

Tiếng khóc của Jeon Bora như một to hơn, cô vẫn không chấp nhận được sự thật này, rằng là Jungkook đã đi rồi.

Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn, chỉ có tiếng khóc của cô gái kia. Hai thân ảnh của nam nhân ưu tú bất lực chôn chân tại chỗ đứng như trời chồng như đang chờ một câu nói nào đó.

Nhưng có lẽ không còn nữa rồi, tiếng khóc nức nở của Jeon Bora đã đánh thức con người của bọn hắn.

Nắm chặt máy hoán đổi giọng trong tay, Kim SeokJin một lực bóp mạnh khiến cái máy vỡ tan tành.

Min Yoongi tức giận, cầm lấy ly thủy tinh ở đó mà bóp mạnh. Mảnh thuỷ tinh cứa vào tay hắn, máu bắt đầu chảy ra. Hắn chỉ cười trừ, vết thương này làm sao có thể so bằng vế thương lòng của hắn.

Jeon Bora chỉ ngồi đấy ôm mặt mà khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi ngày một nhiều. Chỉ có điều, trên khuôn mặt ấy, lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

"Tôi mãi mãi cho các người sống trong sự dằn vậy. Mãi mãi không cho các người gặp anh ấy."

Khung cảnh bấy giờ, thật đúng như kế hoạch.

.
Min Yoongi lẫn Kim SeokJin sau khi khôi phục lại trạng thái đã đến cánh đồng phía tây theo sự chỉ dẫn của Jeon Bora.

Quả thật, ở đây có ba ngôi mộ.

Đứng trước ngôi mộ của Jungkook, nhìn tấm ảnh được gắn trên tấm bia, bọn hắn mới thừa nhận, Jungkook rời xa bọn hắn rồi.

Đặt trước mộ cậu một bó hoa ly hổ- loài hoa mà Jungkook thích nhất. Min Yoongi nói:
- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Min Yoongi cũng có lúc

Kim SeokJin im lặng ngắm nhìn tấm ảnh tươi cười của Jungkook. Đôi mắt đượm buồn như muốn nói lên hết tâm trạng của hắn hiện giờ, nhưng hắn không thể. Chỉ có thể im lặng mà ngắm nhìn cậu.

Đến cuối cùng, tình yêu này lại không trọn vẹn.

Như cảm thấy có ai đó đang dõi theo bọn hắn, Kim SeokJin một phát quay người ra đằng sau thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang ngồi trong chiếc xe hơi hạng sang. Kim SeokJin nhíu mày khó hiểu, chưa kịp định hình đã thấy cửa kính xe được nâng lên, xe cũng vì thế mà phóng đi.

Cô gái đó nhìn rất giống Jeon Bora?

Kim SeokJin như ngộ ra một điều gì đó, đút tay vào túi quần, nói với Min Yoongi:
- Mày không nhận thấy có điều gì đó không bình thường sao, Min Yoongi?

.
.
.
.
.

Jungkook bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cùng với đó tiếng chim ở ngoài cửa sổ. Cậu lật đật ngồi dậy, nhận thấy rõ thân thể còn đang rất uể oải, đầu ong ong như bú bổ. Tối hôm qua sau khi uống ly sữa mà Jisong đã pha, không hiểu sao lại mệt mỏi ngay lập tức.

Đến lúc hoàng hồn, Jungkook mới nhận ra đây là một khung cảnh khác, căn phòng này không giống với căn phòng của cậu. Nhìn sơ một lượt, nội thất trong căn phòng này được trang trí tinh xảo, nhìn cũng biết toàn là đồ hiệu. Chưa kể, trong phòng lại thoang thoảng mùi hương phong lữ, rất thích hợp với Omega đang mang thai như cậu.

Có điều, mùi hương này vô cùng quen thuộc.

Không lẽ cậu đã trở về rồi? Cậu không muốn.

Chỉ sau một giấc ngủ, lại thức dậy ở một nơi hoàng toàn xa lạ? Bora, Jisong, 2 người ở đâu?

Cạch~~~~~

Jungkook giật mình nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra. Cậu nắm chặt lấy tấm chăn mà lùi về phía sau như đề phòng điều gì đó. Là bọn hắn sao?

- Cậu tỉnh rồi?

Jisong bước vào cùng với một khay thức ăn kèm theo một ly sữa. Tâm trạng của Jungkook lúc nacy mới được nhẹ nhõm, như thả được cục đá nặng trong lòng xuống. Mùi thức ăn thơm phức đánh thẳng vào trọng tâm khứu giác của Jungkook, như có sự liên kết, chiếc bụng đói meo không tự chủ được mà reo lên.

Dù đói thì đói nhưng cũng phải hỏi tình hình trước đã.

- Jisong đây là đâu? Chúng ta đang ở đâu? Bora đâu?

Jisong định lên tiếng trả lời thì một giọng nói ở phía cửa cất lên, thành công thu hút ánh mắt của hai người.

- Jungkook, chào mừng con quay về Jeon gia.

.
.
.
.
.

Từ lúc đi gặp Dong Joonwoo về, tâm trạng của Lee Nari có chút thất thường. Lúc thì hiền lành, ngoan ngoãn, lúc thì đanh đá, chảnh choẹ. Người làm trong nhà cũng bị cô ta hành lên hành xuống, chỉ tiếc là không dám lên tiếng phản kháng.

May mắn cho HaIn là có bọn hắn bảo kê, chứ không thì con bé cũng không xong với cô ta.

Sự vắng mặt của Min Yoongi và Kim SeokJin cũng không khiến cô quan tâm là mấy, dù có thêm bớt 2 người thì bên cạnh vẫn còn có Kim Taehyung.

Chỉ có điều, gần đây Kim Taehyung thường đi sớm về khuya. Lúc về thì trên người luôn có mùi nước hoa dành cho nữ. Lee Nari biết có chuyện gì đó, nhưng căn bản lại không dám lên tiếng quát mắng, chỉ có thể im lặng chờ thời cơ tốt để mở lời.

Kim Nam Joon, Jung Hoseok cùng với Park Jimin cũng không thường ở nhà nữa. Đợt trước còn thường xuyên lui về, nhưng từ lúc Kim Seok và Min Yoongi đi công tác thì không còn thấy bọn hắn nữa. HaIn lâu lâu mới thấy có mặt ở nhà, nhưng cũng thoải mái, không ai làm phiền cô.

Lee Nari bây giờ chẳng khác gì là bà hoàng của căn nhà sang trọng này.

Đang thảnh thơi thưởng thức bữa ăn sáng do đầu bếp chuẩn năm sao được Lee Nari mời đến thì trong đầu lại nảy lên ý tưởng điên rồ. Chả phải bọn hắn không có mặt ở nhà sao, cũng không có con bé ồn ào HaIn. Cơ hội tốt để tiến vào căn phòng đó.

Phòng ốc trong căn nhà này đếm không xuể, đương nhiên là phòng riêng của bọn hắn và những căn phòng quan trọng khác đều không có chìa khoá dự bị, chỉ có thể dùng dấu vân tay hoặc tấm thẻ do bọn hắn thiết kế ra. Lee Nari nhiều khi muốn vào bên trong nhưng đều không có cách.

Sau cái lần bị Min Yoongi phát hiện, tất cả chìa khoá dự phòng của căn phòng kia đều được cất giấu cẩn thận. Nhưng Lee Nari đã lường trước điều đó, đã cẩn thận sai người đi làm một cái khác.

Cánh cửa mở ra, Lee Nari bước vào bên trong. Lại gọn gàng, sạch sẽ đến như vậy. Còn có mùi thơm của phong lữ. Nội thất bên trong cũng được chuẩn bị đầy đủ, không thiếu sót bất kì một thứ gì.

Lee Nari nhếch mép, rảo bước vào bên trong, thầm nghĩ trong đây có gì quý hiếm lại khiến bọn hắn và con nhóc HaIn bảo vệ kĩ đến như vậy.

Chỉ đến khi đôi mắt nhìn thấy bức trang to lớn được treo ở phía đầu giường, Lee Nari mới sững người, đôi chân run run như sắp ngã khuỵ. Bức tranh có 7 nam nhân, họ là đang cười, một nụ cười hạnh phúc. Là nụ cười mà Lee Nari chưa bao giờ được nhìn thấy từ bọn hắn. Đến người mặt lạnh như Min Yoongi cũng có thể nở được nụ cười tươi như thế này, tại sao lại có thể?

Nhưng người đứng ở trung tâm kia, không phải là Jeon Jungkook sao?

Lúc này Lee Nari mới ngộ ra, căn phòng này chính là căn phòng của Jeon Jungkook.

- Em đang làm gì ở đây? Không phải tôi đã cấm em vào đây rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info