ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

55

alaaaJK

" Đây là đâu...Bora...Jisong...??Mọi người đâu rồi?"

- Jungkook, anh xin lỗi.

- Xin lỗi em, là lỗi của anh. Em đừng đi được không?

- Jungkook, Jungkook, xin em đừng trốn nữa. Bọn anh nhớ em.

- Làm ơn trở về đi, xin em.

"SeokJin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung...là các anh sao?"

Jungkook mơ hồ chơi vơi trong bóng tối, cả một khoảng không rộng lớn đến đáng sợ, không một bóng người, chỉ có tiếng gọi cậu. Cả thân thể lơ lửng trong không gian, đến cả một điểm sáng cũng không có. Xung quanh bốn bề chỉ có một mình cậu, lại là cơn ác mộng đáng sợ này.

- Jungkook, vị trí của mày là của tao.

- Mày nhớ trốn cho kĩ, đừng để tao tìm ra mày và đứa con của mày.

"Lee Nari..."

- Đứa con tạp chủng của mày....

Jungkook cảm nhận được có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Một cảm giác ớn lạnh truyền lên sống lưng, Jungkook sợ sệt, trấn an bản thân, nhắm mắt hít thở sâu quay ra đằng sau thì thấy Lee Nari- khuôn mặt đáng sợ đang cầm dao trong tư thế chuẩn bị đâm cậu.

- Đừng mà... ĐỪNG!!!!

- ANH HAI!!!
Jeon Bora vừa bưng khay thức ăn bước vào phòng đã thấy Jungkook hét toáng lên, trán đầm đìa mô hôi, tóc tai dính bết vào nhau, khuôn mặt sợ sệt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô nhanh chân chạy lại ôm chặt cậu vào lòng an ủi.

- Bora, anh sợ lắm.
Jungkook ôm chặt lấy Bora mà run rẩy, câu chữ nói ra cũng không hoàn thiện. Là mơ, giấc mơ lúc nãy thật đáng sợ. Cậu sợ rằng, Lee Nari sẽ giết hại con cậu, sẽ giết hại những người thân của cậu.

- Là Lee Nari, cô ta sẽ giết hại con anh, sẽ làm hại chúng ta. Bora...Bora...anh sợ lắm. Chúng ta đừng về đó nữa được không? Anh không muốn gặp bọn họ, anh không muốn họ hại chết đứa bé. Anh không muốn.

Jeon Bora căm phẫn trong người, ôm chặt lấy thân thể của Jungkook run lên từng đợt mà trấn an. Cô kìm nén cơn tức giận, không thể để Jungkook lo lắng thêm.
- Anh đừng lo, chỉ là mơ thôi. Nó sẽ không trở thành hiện thực đâu.

"Nhưng đây không phải là lần đầu anh mơ như vậy."

Lời nói của Bora cũng khiến cậu an tâm được phần nào. Thả lỏng bản thân, cố gắng trấn an lại, cậu mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt như không còn sức sống, gặng nói:
- Xin lỗi em, anh vô dụng quá.

Bora phì cười, nhéo má cậu một cái, trêu chọc:
- Tại sao lại phải xin lỗi em chứ, anh không hề vô dụng chút nào hết. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn sáng đi. Đừng để cháu em bị đói.

Jungkook cười phì, búng nhẹ vào trán Jeon Bora một cái. Miệng chúm chím chu lên phản bác:
- Anh là anh của em đó.

- Được rồi, được rồi. Anh mau ăn đi.
Jeon Bora mang khay thức ăn lại cho cậu. Cô cũng không đi luôn, nán lại nói chuyện với cậu, cũng như xem cậu có bỏ bữa nữa không.

Jungkook sau khi bình phục thì khẩu vị thức ăn cũng bị thay đổi rõ rệt. Cơm ăn không vô, cháo cũng không vừa miệng, ép lắm mới chỉ được một bát cơm. May mà có ly sữa bù lại được một chút, chứ không đứa bé cũng đói vì cậu.

Jisong đứng ở ngoài chứng khiến hết mọi chuyện. Đây không phải là lần đầu Jungkook bị như vậy, mỗi đêm Jisong luôn phải chạy qua xem cậu có ổn không, 10 lần thì 9 lần Jungkook đều tỉnh giấc nửa đêm vì ác mộng. Chính cậu cũng đã nói với Jisong đừng nói chuyện này với Bora, không con bé sẽ rất lo cho cậu. Khi nào nỗi ác mộng này mới chấm dứt.

"Bora, anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em."

.

- Jisong, anh đứng ngoài này làm gì thế?

Trời đã tối như vậy rồi, không hiểu sau Jisong lại ra ngoài ngay lúc này. Bora không an tâm, liền khoác áo đi ra ngoài thì thấy Jisong đang đứng ngay ở cổng, hình như là nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô thấy làm lạ, lên tiếng.

Jisong giật mình như vừa mới làm chuyện gì xấu, vội cúp điện thoại, đút vào túi quần rồi quay lại đằng sau đã thấy Bora đứng ở đó. Khuôn mặt đa nghi nhìn anh.

- Sao đó?

- Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai sao? Lại tắt nhanh như vậy? Hử?

- Em nhìn nhầm thôi.

Jeon Bora thay đổi thái độ, nghiêm giọng nói:
- Jisong, đừng bảo em không nhắc trước. Nếu em biết anh còn liên lạc với đám bọn họ, em thề là em sẽ băm chết anh.

Jisong vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của Bora, buông lời chọc ghẹo:
- Được rồi bà xã tương lai, đừng giận. Anh thề là anh không có làm chuyện gì lén lút sau lưng em.

- Ai là bà xã của anh, đừng có nhận vơ. Em không có cưới anh đâu, em chỉ ở với anh hai và cháu em thôi.

Ở trên lầu, Jungkook đừng ngoài ban công hóng gió nhìn thấy khung cảnh nhí nhảnh của hai con người kia có chút ghen tị. Kí ức của những ngày đẹp đẽ hiện về, cậu cũng đã từng được như vậy. Từng được Min Yoongi chiều chuộng đến hư hỏng, được Kim SeokJin nấu cho từng bữa ăn, được Kim Nam Joon dẫn đi mọi nơi, được Jung Hoseok chăm sóc từng li từng tí, được Park Jimin mè nheo bám lấy không rời, được Kim Taehyung bày trò giúp cậu hết buồn chán.

Nhưng tất cả chỉ đều là đã từng. Nhưng lại mang tất cả sự giả dối.

Cậu không có vị trí trong lòng của bọn hắn, chỉ có Lee Nari. Mãi mãi là Lee Nari.

Ánh trăng soi sáng lên Jungkook, xung quanh cậu toả ra ánh hào quang lấp lánh. Nhưng ánh hào quang này, lại mang vẻ cô độc đau thương đến lạ thường.

Rõ ràng, Jungkook không đáng được như vậy. Nhưng cậu vẫn luôn phải âm thầm chịu đựng mọi thứ.

.
.
.
.
.

Kim SeokJin sau khi bàn giao lại công việc cho Kim Nam Joon lẫn Kim Taehyung thì đã một mình lái xe đến công ty của Min Yoongi.

Khi nãy đang trong cuộc họp, lại nhận cuộc gọi quan trọng từ phía Min Yoongi, không chần chừ liền cho dừng cuộc họp trước mọi sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên.

- Lại gọi tao gấp đến như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Mở cửa bước vào đã nhìn thấy Min Yoongi đang thảnh thơi thưởng thức tách cà phê trên bàn. Dáng vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chuẩn bị lên đường thôi.

Kim SeokJin nhíu mày khó hiểu: Đi đâu?

- Busan.

Min Yoongi lẫn Kim SeokJin vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Lee Nari ăn diện từ trong bước ra ngoài. Đứng từ xa thôi đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, thật khó chịu.

Lee Nari mừng rỡ như bắt được vàng khi nhìn thấy Min Yoongi lẫn Kim SeokJin. Đã lâu không được gặp hai người bọn họ, không kiêng nể nhanh chân chạy lên ôm chầm lấy Min Yoongi.
- Hai anh về rồi.

Kim SeokJin bên cạnh cảm thấy chán ghét rõ ràng, nhưng vẫn phải kìm nén bên trong mà giả tạo diễn cho trọn vẹn:
- Nhớ bọn anh đến vậy?

Lee Nari uỷ khuất đáp:
- Phải, công ty bận đến như vậy sao? Cả thời gian về nhà cũng không có. Tae bảo em không cần lo lắng cho bọn anh.

Min Yoongi xoa đầu cô, nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông băng lãnh này:
- Sẽ bù đắp cho em sau. Chuẩn bị ra ngoài sao?

Nhắc đến đây, Lee Nari mới sực nhớ ra mục đích chính của mình. Tươi cười nhìn hai người bọn họ rồi đáp:
- Phải, chả là em...đi mua sắm một tí. Ở nhà ngột ngạt nên em...

- Được rồi. Đi cẩn thận, nếu không đủ, cứ xài thẻ này.
Kim SeokJin móc ra trong túi một tấm thẻ ruby đỏ quyền lực. Lee Nari như bắt được vàng, cô biết trị giá của tấm thẻ đó, nó là vô hạn, không có điểm dừng. Chưa kể, tấm thẻ này chỉ có 6 người bọn họ được sử dụng, trên đất Hàn này vẫn chưa có người thứ 7.

Thời của Lee Nari đến rồi.

- Cảm ơn anh, SeokJin.

Cầm lấy tấm thẻ rồi bước vào xe đã chuẩn bị sẵn. Lee Nari vẫy tay tạm biệt rồi ra hiệu cho tài xế lăn bánh.

Min Yoongi nhếch môi trêu chọc: Lại hào phóng như vậy?

Kim SeokJin nhún vai, nhàn nhạt đáp:
- Có lý do cả thôi.

Nói đoạn rồi bước vào bên trong. Min Yoongi cười nhạt, tay đút vào túi quần sải bước theo Kim SeokJin.

Sau khi soạn xong hành lí, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa đã gặp Jung Hoseok lẫn Park Jimin. Cả hai nhíu mày trước đống vali của Min Yoongi và Kim SeokJin. Lên tiếng hỏi:
- Đi đâu sao?

Min Yoongi đáp: Đi công tác vài ngày. Chuyện ở đây giao lại cho bọn mày xử lí. Canh chừng Lee Nari cẩn thận, cô ta không đoán trước được đâu.

Jung Hoseok lẫn Park Jimin ngước nhìn theo bóng lưng của hai nam nhân kia bước lên xe. Xe chuyển bánh xa dần khỏi biệt thự, đến lúc bóng xe khuất dần, cả hai mới quay lưng bước về phòng mà chẳng hề nhớ đến sự vắng mặt của Lee Nari.

.
.
.
.
.

- Ồ, xem ai lại đến thăm tôi đây. Chả phải Lee Nari- phu nhân tương lai của Lục tổng sao?

Dong Joonwoo trong bộ đồ cho phạm nhân cợt nhả lên giọng đá xoáy Lee Nari. Hắn hạ tầm mắt, liếc nhìn nữ nhân trong bộ trang phục xa hoa đang ở đối diện hắn. Cô ta là đi thăm tù hay đi diễn thời trang vậy?

- Anh sống vẫn tốt nhỉ?

- Tôi làm sao có thể chết được. Nếu có chết, tôi cũng phải kéo theo em xuống, tiểu yêu tinh của tôi.

Nếu không phải tay Dong Joonwoo đang bị còng tay thì có lẽ hắn ta đã không kiềm chế được mà sờ mó cô ta rồi. Đúng là vẫn không bỏ được cái thói xàm sỡ.

Lee Nari có lẽ đã quen với những lời nói như thế này. Cũng chả buồn tức giận, mà ngược lại còn đắc ý đáp:

- Đừng nói những lời không thể xảy ra. Mà thôi, tôi cũng không dài dòng, vụ tai nạn xe của Jungkook và Kim Hani là do anh?

Dong Joonwoo ồ lên một tiếng, nụ cười man rợn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia. Hắn nhún vai gật đầu xác nhận.

- Món quà cuối cùng này có tốt không. Dù sao, tôi vẫn là không cam tâm giết em, chi bằng tôi giúp em lần cuối, coi như chúng ta hết nợ.

Lee Nari nhếch môi, miệng lưỡi sắc xảo đáp trả:
- Tôi và anh làm gì có nợ. Nhưng cũng cảm ơn anh đã loại bỏ giúp tôi kẻ ngán đường. Còn chuyện này tôi muốn xác nhận lại, anh chắc rằng bọn họ đã "đánh dấu" Jungkook?

- Phải. Bọn họ đã hoàn thiện quá trình "đánh dấu" rồi. Không khéo, cậu ta còn có thai nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info