ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

54

alaaaJK

Kim Taehyung trước giờ luôn tự tin với năng lực của bản thân. Cùng với đó là chưa bao giờ sai sót trong công việc, hắn vô cùng thận trọng, những nước đi của hắn chỉ có thành chứ không có bại.

Kim Taehyung hắn là bất bại.

Không chỉ riêng hắn, mà những người còn lại cũng vậy.

Chỉ không ngờ rằng, một phút lơ là của hắn lại khiến bố trận mang một lỗ hỏng quá nặng nề, kéo theo nhiều hệ luỵ.

Bọn hắn làm 1 thì kết quả lại nhận về 10, tốt hay xấu gì đều có. Nhưng nhìn chung, cái quan trọng nhất bị đánh mất chính là Jeon Jungkook.

Kim Taehyung tự tay đẩy cậu ra khỏi bọn hắn, chối bỏ tình cảm này là vì muốn cậu được an toàn. Bọn hắn không nỡ đẩy cậu vào nguy hiểm, Jeon gia đã đến tìm cậu thì đương nhiên tính mạng của Jungkook đang gặp nguy hiểm.

Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần ổn thoả mọi thứ, hắn sẽ nói ra hết tất cả, thú tội với cậu, để cho cậu mắng hắn, đánh hắn. Chỉ cần Jungkook tha thứ, hắn nguyện làm tất cả.

Nhưng ông trời không cho ai không điều gì, tự tay hắn đã đẩy mọi thứ đi quá xa thực tại. Đến cả kế hoạch của hắn, cũng đã bị thay đổi tất cả.

Chỉ không ngờ, lần này hắn đã tính toán sai sót, đẫn đến kết cục không đáng có.

Kim Taehyung cũng có lúc thất bại sao?

Phải, chính là hắn của bây giờ?

- Mày bao giờ lại hút thuốc?
Park Jimin khoác trên mình áo choàng ngủ kết hợp với bộ pjyama màu xám tro bước xuống cầu thang đã bắt gặp Kim Taehyung đang thưởng thức điếu thuốc trên tay ở ghế sofa.

Kim Taehyung cười lạnh, hút thêm 1 hơi rồi nhàn nhạt nhả khói:
- Từ lúc Jungkook biến mất. Park Jimin, mày thấy lần này có phải tao là thằng ngu không?

Park Jimin nhún vai, giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, cười nhạt đáp:
- Đây có phải là Kim Taehyung- Kim tam thiếu mà tao biết không?

Nhận lại được là cái nhìn không mấy thiện cảm từ Kim Taehyung, hắn phì cười nói tiếp:
- Nói đi nói lại, thì mày vẫn muốn tốt cho em ấy.

- Mày tin tưởng kế hoạch của tao?

- Taehyung ơi là Taehyung, tao vẫn luôn dành 1 niềm tin tuyệt đối cho mày. Đừng nghĩ nhiều, em ấy sẽ ổn thôi.

- Tao cũng mong là vậy.

Đã 3 ngày trôi qua, đám người của Min Yoongi cuối cùng đã điều tra được thông tin về cậu. Chỉ là kết quả lại không như bọn hắn mong đợi. Điều này khiến cho bọn hắn vô cùng thắc mắc, là kẻ nào lại lấp liếm thông tin cậu chặt chẽ như vậy.

- Thằng khốn, mày xem kết quả mày làm đi Taehyung.
Kim Taehyung nhận được cuộc gọi của Kim Nam Joon nên đã nhanh chóng đến chỗ của bọn họ. Chỉ là khi vừa mở cửa bước vào đã lãnh trọn cú đấm của Jung Hoseok.

- Bình tĩnh đi, Hoseok.
Min Yoongi giữ tay hắn lại, không ngờ Jung Hoseok cũng có lúc tức giận đến thế này.

- Không sao chứ, Taehyung?
Kim SeokJin đi đến cạnh đứa em, lo lắng hỏi han.

Kim Taehyung lắc đầu, tay quệt đi vệt máu trên khoé miệng. Cú đấm này làm sao có thể so được với việc mất cậu.

- Đã tìm ra được thông tin của em ấy?

Park Jimin gật đầu, đưa cho hắn kết quả. Kim Taehyung không chờ được, xé toạc bao bì. Min Yoongi bồi thêm:

- Sau khi Kim Hani bị người của Dong Joonwoo bắt, chính cái đêm mày đuổi em ấy ra khỏi biệt thự, cũng là lúc em ấy nhận được tin nhắn của Dong Joonwoo.

- Tại sao chỉ có từng này?

- Những vụ việc phía sau, dường như đã bị ai đó bưng bít. Không thể điều tra thêm, đối với việc muốn tìm thông tin của em ấy bây giờ chính là con số không.

Jung Hoseok quát lớn: Nếu em ấy và đứa bé có mệnh hề gì, tao sẽ không nể nang tình nghĩa gì với Kim gia đâu.

- Đứa bé?
Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi

Kim Nam Joon gật đầu xác nhận: Em ấy đã mang thai.

.
.
.
.
.

- Taehyung, anh về rồi.
Lee Nari đang thưởng thức đĩa trái cây trên bàn cùng với bộ phim truyền hình dài tập thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Vừa ngước lên đã thấy Kim Taehyung đang bước vào.

Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời:
- Ừ, tại sao vẫn còn thức?

- Em đợi anh. Những người còn lại đâu?

Dạo gần đây bọn hắn không còn về cùng nhau nữa, giờ giấc cũng thay đổi thất thường, khiến cho Lee Nari vô cùng khó chịu, bực bội.

- Không cần lo cho họ, đi ngủ sớm đi. Đúng rồi, HaIn đâu?

- Con bé sau khi ăn tối xong đã về phòng, em có gọi thế nào cũng không mở cửa. Nó bảo căn phòng này không được phép vô. Taehyung, rốt cuộc trong căn phòng đó có chứa thứ gì lại khiến con bé kiên quyết không cho em vô.

Kim Taehyung biết cô đang nói đến căn phòng nào, chính là căn phòng của Jungkook. Từ sau khi cậu đi, chỉ có riêng bọn hắn và HaIn mới được bước vào căn phòng này. Mọi sự sắp xếp, dọn dẹp vẫn một tay bọn hắn làm, đến người làm cũng không được vô. Lee Nari vẫn luôn thắc mắc, dù có hỏi người làm, vẫn không một ai nói đến trong đó có gì.

Lee Nari đã từng bị Min Yoongi mắng chỉ vì tự ý lấy chìa khoá dự bị mở cửa căn phòng ra. Đáng đời.

- Em không cần biết đâu. Anh hơi mệt, anh lên phòng đây.

- Tae...Taehyung....chết tiệt.

Lee Nari tức giận trước thái độ ngó lơ của Kim Taehyung. Bàn tay vô thức nắm lại muốn bật máu, đã có được vị trí mình muốn sao lại không cảm thấy thoải mái. Lục lại những lời nói của Dong Joonwoo, chẳng lẽ việc "đánh dấu" là sự thật.

Cứ đoán già đoán non thì cũng có lợi ích gì, chi bằng ngày mai đến thăm tù Dong Joonwoo thôi.

Kim Taehyung đứng trên lầu nhìn xuống xem từng cử chỉ, động tác của Lee Nari hận không một phát giết chết cô ta. Rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm dòng số quen thuộc.

- Theo dõi nhất cử nhất động của Nari rồi báo cho tôi.

.
.
.
.
.

Tại Busan....

Jungkook buông thả bản thân tận hưởng cuộc sống yên bình nơi đây. Đây mới chính là nơi đáng sống nhất. Tựa cằm lên lan can, hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ vào bên đêm, giá như ngay từ lúc đầu ở đây thì tốt biết mấy.

- Anh sẽ bị cảm lạnh mất đó.
Jeon Bora khoác lên vai cậu một chiếc chăn mỏng, mang theo đó là một ly sữa nóng. Bụng cậu cũng đã nhô lên một ít, phải ăn uống bồi bổ cẩn thận thôi.

- Cảm ơn em, Bora.

- Anh lại nhớ chị Hani sao?

Jungkook im lặng gặt đầu, tay cũng cầm ly sữa mà nhâm nhi.

Jeon Bora cũng không hỏi gì thêm, so với những gì cô chịu đựng thì đâu thể sánh bằng với những chuyện Jungkook đã gánh chịu.

Lớn lên bởi vòng tay của bà ngoại, một chút tình thương từ ba mẹ cũng không có. Đến lúc ngoại mất, cuộc sống thu hẹp lại cho đến khi gặp được Kim Hani. Ông trời đối với anh thật không công bằng.

- Anh hai, từ giờ em sẽ mãi bên anh.

Jungkook run người, đôi mắt long lanh ẩn chứa hàng ngàn vì sao như muốn khóc: Em đừng nói như vậy được không? Anh không muốn sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Jeon Bora hiểu điều cậu đang muốn nói tới là gì. Đối với Jungkook, Kim Hani mất đi đã là một cú sốc tâm lí quá lớn, nếu như bây giờ, cô hay Jisong, hoặc xấu hơn là đứa nhỏ trong bụng ra đi, thì có lẽ Jungkook sẽ không còn niềm tin hi vọng vào cuộc sống này nữa rồi.

Cô cười tươi, tự tin đáp:
- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em, Jisong, và cả đứa bé này sẽ mãi bên cạnh anh.

Một lúc lâu, Jungkook mới chịu lên giường đi ngủ. Nhận thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, Bora mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Điện thoại đã điểm 11h đêm, Bora thở dài quay trở lại phòng thì chuông điện thoại reo lên.

- Ba, con nghe nè.

- ....

- Anh hai đã ổn hơn trước rất nhiều, ba yên tâm. Đúng rồi, mẹ dạo này sao rồi ạ?

- ...

- Vâng, vậy cũng tốt. À phải rồi, ba đã cho người sắp xếp ổn thoả chuyện của anh Jungkook rồi đúng không ạ? Con không muốn đám người bên Tứ gia điều tra được gì về anh ấy.

- ....

- Vâng, con cúp đây. Ba ngủ ngon.

Jeon Bora nắm chặt điện thoại, tia máu hằn rõ bên trong mắt. Cơn tức giận lại ập đến, Lục tổng sao? Tôi sẽ cho các người hiểu cảm giác thế nào là mất mát.

Chính xác rằng, người giúp Bora trốn thoát được không chỉ có mình Jisong mà còn có ông Jeon. Ông không thể ngồi im nhìn con cái mình sống không bằng chết.

Việc bưng bít kín thông tin của Jungkook sau vụ tai nạn kia cũng là do cô và ông Jeon bí mật làm. Tuy thế lực của Jeon gia đang bị mất đà không phanh do những sai lầm của bà Jeon nhưng không vì thế mà có thể xem thường.

"Tôi đã từng tin tưởng rằng các người sẽ mang hạnh phúc đến cho anh tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, anh tôi không dám ra tay với các người, thì chính tôi sẽ là người ra tay và cả con khốn Lee Nari. Tôi sẽ cho các người nếm trải cảm giác đau khổ khi dám trêu đùa với anh của tôi. Anh tôi chịu 10 thì các người phải chịu 100."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info