ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

52.

alaaaJK

Park Jimin quăng đến trước mặt hắn một tệp hồ sơ cùng với một cuốn băng ghi hình. Chưa kể, còn có một cái bật lửa được mạ vàng, điêu khắc tỉ mỉ hình con rồng. Dong Joonwoo đương nhiên là nhận ra cái bật lửa đó, là món quà mà hắn đã tặng cho Dong Jikyun nhân dịp sinh nhật.

Quả nhiên, những lời nói của cô gái tên Kim Hani đó hoàn toàn chính xác. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại xảy ra tấm bi kịch này. Dong Joonwoo không ngờ cha hắn và người hắn yêu lại có mối quan hệ.

Kim Taehyung lên tiếng:
- Joonwoo, năm đó Lee Nari một tay giết chết Dong Jikyun rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người của một người khác. Tự tay tạo ra một vở kịch để chính mình là một người vô can.

Nghe tới đây, Dong Joonwoo một lực hất mạnh Lee Nari xuống dưới sàn, giật mạnh băng keo cùng với khăn bịt mắt. Đôi mắt dần dần tiếp nhận ánh sáng, Lee Nari vì cơn đau khi nãy mà a lên một tiếng. Nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Kim Taehyung, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi lên tiếng:
- Tae, anh đã biết hung thủ là em sao?

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ Kim Taehyung, Lee Nari đã nhận được cơn đau thắt từ phía sau. Dong Joonwoo tức giận một lực nắm tóc cô mà giật ngược ra sau quát lớn.

- Hung thủ thật sự là em sao, Nari? - họng súng kề sát cổ Lee Nari mà quát, Dong Joonwoo không ngờ, người mà hắn yêu nhất lại chính là hung thủ giết chết cha mình.

Lee Nari nhếch mép, đến nước này không thể giấu diếm được nữa, giọng khinh bỉ nhìn thằng Dong Joonwoo mà đáp: Ông già đó là đáng chết. Nếu như ông ta có sống sót trong vụ việc đó, thì tao vẫn sẽ giết chết ông ta. Dong Joonwoo, cha mày và cả mày, đều là những kẻ cặn bã.

- Mày...mày....

- Sao? Mày ngon bắn chết tao đi, mày có bắn chết tao thì ông già mày cũng không sống lại được đâu. Dong Joonwoo, là do mày ngu ngốc nên mới đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Min Yoongi chán nản với cái vở kịch này, lên tiếng cắt ngang: Bị người mình yêu thương nhất đâm sau lưng, cảm giác như thế nào hả, Joonwoo?

Lee Nari thay đổi thái độ, quay sang bọn hắn với tông giọng ngọt: Tae, anh đừng nhiều lời với hắn. Mặc kệ em, giết chết tên khốn này đi.

Kim Taehyung nhếch môi:
- Thế nào hả Dong Joonwoo, mày đã hiểu thế nào là cảm giác thua cuộc chưa?

Dong Joonwoo cười lớn, hắn ta thật sự điên rồi, điên thật rồi. Buông khẩu súng xuống, bất lực thả lỏng tóc của Lee Nari ra. Hành động đó khiến cho mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên, Dong Joonwoo là từ bỏ sao?

Trong lòng hắn trước khi cuộc gặp gỡ này được diễn ra đã có câu trả lời. Đối với hắn, cho dù có trả thù được thì cha hắn cũng sẽ không sống lại được. Dong Joonwoo mặc dù có hận, nhưng cũng không phải vì thế mà làm trái luân thường đạo lý. Hắn vẫn ghi nhớ rõ câu nói của ba hắn, trong cái giới này, bị giết thì cũng là một điều bình thường.

Từ nhỏ đã bị cả gia tộc đưa ra nước ngoài học tập và sinh sống, mong Dong Joonwoo có một tương lai sáng lạng để có thể nói dõi cho gia tộc. Cũng phải, hắn là Alpha gen trội duy nhất trong Dong gia, nhưng chỉ là nổi bật nhất trong gia tộc.

Hắn biết ba hắn lúc nào cũng phải lẽo đẽo, nịnh nọt người của Tứ gia mong bọn họ để mắt tới, nhưng kết cục lại khiến người khác hả hê, bớt đi một đối thủ cũng xem như có lợi đối với họ. Chỉ đến khi Dong Joonwoo về nước, tự tay hắn hợp tác với Tứ gia, kết thân với Lục tổng, hắn dần nhận ra cho dù có ra tay đánh lén thì Lục tổng là những người không thể đụng tới.

Người tài năng như Dong Joonwoo cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Kết bạn được với bọn họ, là một niềm kiêu hãnh đối với Dong Joonwoo.

Bọn họ trải đời nhiều hơn Dong Joonwoo, sóng gió như nào cũng đã nếm trải. Còn Dong Joonwoo thì sao, cho dù có tạo nên một thế trận hùng mạnh thì mãi mãi vẫn không thể đối đầu với bọn họ. Chính vì vậy, cho dù hắn có trả được mối thù này, thì trong tâm can hắn vẫn mang đầy sự thất bại, kém cỏi.

Nhưng sự thật thì mất lòng, không ngờ rằng, người hắn yêu nhất lại chính là người giết cha hắn. Hắn yêu Lee Nari, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến trọn đời trọn kiếp. Dong Joonwoo biết bản thân bị Lee Nari lừa, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, giả mù trước những trò mèo mà cô ta làm. Hắn từng mong rằng, tình cảm của hắn sẽ hoá giải trái tim sắt đá kia, và một lòng yêu hắn.

Chỉ cần Lee Nari chịu từ bỏ đám người kia, an tâm yên phận bên hắn, thì chính hắn sẽ từ bỏ chức cai quản Dong gia, về sẽ để vụ việc đó chìm vào lãng quên. Nhưng Dong Joonwoo đã sai, hắn càng ngày bị Lee Nari dắt mũi, để rồi lâm vào hoàn cảnh này, thật tội nghiệp. Hắn đã mất hết tất cả rồi, tự tay đánh đổ sự nghiệp của Dong gia.

Suy cho cùng, cũng chính là vì chữ yêu.

Yêu khiến cho người ta huỷ hại tất cả.

Yêu khiến cho người ta đánh mất tầm quan trọng của bản thân.

Yêu đến mức mù quáng.

Hắn có tức giận, tức giận vì sao Lee Nari lại lừa hắn, chỉ cần cô ta thú nhận, hắn sẽ chấp nhận bỏ qua. Nhưng đến cuối cùng, sự thật ấy lại được nói bởi người khác. Nhưng Dong Joonwoo lại giận chính mình hơn, giận không thể giết chết Lee Nari, giận không thể thoát ra khỏi cái tình yêu mù quáng này, giận không thể trả được thù cho ba hắn. Hắn giận chính con người này.

Dong Joonwoo bất lực, ánh mắt đượm buồn nhìn Lee Nari. Không nói không rằng liền kéo cô ôm vào lòng:

- Cuộc đời này của anh mãi mãi yêu em. Lee Nari, đây sẽ là lần cuối anh giúp em. Món quà cuối cùng anh dành tặng cho em sẽ được thông báo sớm thôi. Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt.

Dong Joonwoo buông Lee Nari, nhặt lấy khẩu súng dưới sàn, lên đạn rồi chỉa thẳng vào thái dương của mình. Trước khi bóp còi, hắn còn tươi cười nhìn bọn họ:

- Thật tốt khi được làm bạn với bọn mày. Tao thua rồi.

Đoàng....

Còn chưa kịp bóp còi, viên đạn từ nòng súng của Min Yoongi bắn ra trúng thẳng vào cánh tay của Dong Joonwoo khiến hắn đau đớn mà thét lên. Cây súng rớt xuống, Dong Joonwoo khuỵ xuống ôm chặt vết thương đang rỉ máu, thống khổ nhìn bọn hắn.

Suy cho cùng, bọn họ vẫn không muốn Dong Joonwoo chết.

Lúc này, cảnh sát trưởng bước lên, trên tay cầm giấy triệu tập bắt hắn. Tiếng còng số 8 vang lên, Dong Joonwoo bất lực để cho cảnh sát bắt đi. Dừng chân trước mặt Kim Taehyung, hắn cười khổ:

- Kim Taehyung, tao vẫn có một câu muốn hỏi: giữa Lee Nari và Jeon Jungkook, thì bọn mày chọn ai?

Jung Hoseok cắt ngang: Cho dù chọn ai thì mày nên chuẩn bị tinh thần gặp lại Cha Wook. Hẹn gặp nhau ở phiên toà.

Cha Wook cũng không ngạc nhiên cho mấy, cười trừ rồi bước qua.

Tất cả người của Dong gia lần lượt bị áp giải. Lee Nari mừng rỡ khi thoát khỏi ranh giới chết chóc, cô ta không ngờ rằng Dong Joonwoo sẽ không giết mình, lại sẵn sàng đầu hàng. Nhưng điều cuối cùng hắn ta nói là có ý gì, món quà cuối cùng là cái gì chứ?

- Nari, ổn chứ?
Kim Taehyung ân cần hỏi.

Lee Nari lắc đầu, khoảnh khắc được Kim Taehyung ôm vào lòng đã trả lời được câu hỏi đó. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có một thắc mắc: Vậy Dong Joonwoo bắt cóc Kim Hani để làm gì chứ? Không lẽ món quà mà anh ta nói....

Jung Hoseok nhíu mày trước những vết bầm tím trên cơ thể Lee Nari, lên giọng:
- Em ổn chỗ nào, nhìn những vết thương trên người xem.

Kim Seok Jin cắt ngang: Được rồi, mau đưa em ấy về biệt thự xử lý vết thương. Tao và Min Yoongi sẽ ở lại đây giải quyết hết chuyện còn lại.

- Được.

Sau khi đưa Lee Nari lên xe trở về, Min Yoongi đăm chiêu suy nghĩ, hắn cũng khá bất ngờ trước sự lựa chọn của Dong Joonwoo, nhưng câu hỏi cuối cùng mà hắn ta hỏi là như thế nào?

Lúc này, tên đàn em chạy đến báo cáo:
- Min tổng, bọn tôi đã đến căn hộ của Kim Hani và không thấy cô ấy đâu.

Min Yoongi siết chặt tay, khẽ chửi thầm: Chết tiệt.

.
.
.
.
.

- F, anh chắc chắn là không có người?

F gật đầu, quả thật khi anh tìm được vị trí của Jungkook, cứ nghĩ bản thân sẽ phải có xây sát không ít mới có thể cứu được Jungkook nhưng không ngờ hiện thực lại quá bất ngờ.

Không một bóng người, đến người canh gác cũng không có. Chỉ có một chiếc xe đậu ở ngoài, không lẽ cứu Jungkook lại dễ vậy sao?

- Không còn thời gian đâu. Mau đi thôi.

Cả 3 người nhanh chóng leo lên chiếc xe đậu ở đó. Không ngờ rằng trên xe vẫn còn đang cắm chìa khoá. F không nghĩ ngợi nhiều, liền đạp ga cho xe chạy đi.

Jungkook ngồi trong xe cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng lại sôi như lửa đốt, cảm nhận có điều gì đó chẳng lành, từ việc F đến được đây rồi cứu cậu, đến việc có thể chạy thoát bởi chiếc xe này, tất cả đều có sự sắp đặt. Dong Joonwoo- hắn ta không thể để cho cậu chạy thoát dễ dàng như vậy được.

- Jungkook, em lo lắng gì sao?
Từ lúc lên xe, thấy Jungkook không lên tiếng, Kim Hani có chút lo lắng.

Cậu lắc đầu, nếu có thể an toàn trốn khỏi đây thì thật tốt. Nhưng bọn hắn thì sao, liệu có an toàn như cậu hiện giờ?

Hình ảnh của đêm đó hiện về, những lời nói sỉ nhục của Kim Taehyung không thiếu một chữ xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng... quả thật cậu không thể hết yêu họ: Bọn anh thật sự chỉ là đùa giỡn sao?

F bất ngờ phá tan không khí im lặng, tươi cười nói:
- Jungkook, tôi sắp có bất ngờ cho cậu?

- Hả, chuyện gì sao?

- Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp một người, trước tiên tôi phải xin lỗi vì đã giấu cậu. Jungkook, tôi thật ra là....

- Cẩn thận phía trước.

Tiếng hét thất thanh của Kim Hani khiến cho sự tập trung của F bị xao nhãn. Phía trước một chiếc xe tải từ đâu băng ra khiến cho F không kịp phản ứng. F liền đạp chân thắng, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, chết tiệt, thắng xe bị phá hư rồi.

- Cẩn thận....

Rầm....

Một vụ tai nạn xe kinh hoàng, chiếc xe đâm thẳng vào trực diện của xe tải, cú va chạm khá mạnh, khiến cho đầu xe ô tô cùng với phần thân giữa của xe tải bị móp méo thành hình dạng xấu xí. Những mảnh kính văng tứ tung vào trong xe, hiện trường bây giờ thật hỗn loạn.

Vì cú va chạm quá mạnh, F đập mạnh vào vô lăng bất tỉnh, mảnh thuỷ tinh vì thế cũng dính lên người anh. Tình trạng của Jungkook lẫn Kim Hani cũng không khá hơn là mấy.

Ngọn lửa ở đầu xe hơi bắt đầu bốc lên, mùi xăng xe dần lan toả ra không khí, thật khó chịu.

Trong một phút mơ màng, hình ảnh của F được những người khác kéo ra khỏi xe trong tình trạng bất tỉnh, bị thương nặng được thu vào tầm mắt của Jungkook. Phía ngoài lại có những âm thanh thật ồn ào. Là ai?

- Nhanh lên, bên trong vẫn còn người.

- Sau xe vẫn còn hai người nữa, tình trạng rất nguy cấp.

- Ai đó mau gọi xe cứu thương đi.

- Mau cứu người, chiếc xe sắp phát nổ rồi.

Đầu óc quay cuồng, cậu không thể lên tiếng, thân thể cũng không còn một chút sức lực nào. Kim Hani ở bên cạnh cậu cũng không hơn là mấy. Đôi tay thều thào cố gắng vươn tới bàn tay kia, tay còn lại đặt lên bụng cố gắng xoa xoa như an ủi: Bé yêu, xin lỗi con.

Bàn tay cậu chưa kịp nắm lấy tay Kim Hani đã được người dân kéo ra. Jungkook không còn một chút sức lực nào nữa, cả thân thể như bị trùng xuống, thật mệt mỏi. Cậu muốn được ngủ, một giấc ngủ bình yên. Tới rồi, cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng xe cứu thương, tới rồi.

Thân thể được đặt lên xe đẩy, hình ảnh mờ ảo của một cô gái rất quen thuộc, là ai đang gọi tên cậu:

- Anh hai, ráng lên. Anh sẽ không sao đâu.

"Anh hai sao? Nhưng mà bụng mình? Tại sao lại đau như vậy?

Trong phút giây cuối cùng khi được đưa vào trong xe , Jungkook chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn.

.

- Jungkook, tạm biệt.

"Là ai, là ai đang nói?"

- Bác sĩ, bác sĩ, anh tôi tỉnh rồi. Bác sĩ.

Jungkook mở mắt, đồng tử mới mở ra chưa được bao lâu đã nhanh chóng nheo lại. Thứ ánh sáng này thật chói chang. Quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói...Jeon Bora, là em ấy sao. Bên cạnh, không phải là Jisong sao, nhưng tại sao Jisong lại bị thương. Nhưng không sao, hai người bọn họ vẫn ổn.

Jungkook thều thào lên tiếng: Bora, tại sao em lại ở đây? Chúng ta đang ở đâu?

- Chúng ta đang ở bệnh viện. Là Jisong đã gọi cho em, Jungkook, anh đã bị tai nạn xe, đã hôn mê gần 5 ngày rồi.

Tai nạn lần đó ập về, trong kí ức có chút mơ hồ. Nhưng rõ ràng trên xe chỉ có F và Kim Hani, tại sao Jisong lại biết, không lẽ...

- Jisong, cậu là F.

Jisong trong trạng thái bị băng bó đầu, cùng với những vết thương ở tay nhìn cậu gật đầu đáp:
- Xin lỗi vì đã giấu cậu một khoảng thời gian rất lâu.

Jungkoo thở phào, Jisong không sao là ổn rồi. Nhưng Kim Hani đâu...

- Jisong, chị Hani đâu? Chị ấy ổn chứ?

Cả không gian bao trùm bởi sự im lặng, nụ cười trên môi Jeon Bora cùng với Jisong dập tắt trước câu hỏi này. Jungkook thấy có điều gì đó không đúng, cậu nhớ lại, trong cơn mê man, cậu có nghe thấy tiếng nổ rất lớn.

- Jisong, chị Hani đâu?

- ....

- F

Có lẽ theo quán tính đã làm vệ sĩ của cậu một thời gian dài, nên ngữ điệu của Jungkook khiến F đã quá quen thuộc. Chỉ cần những lúc cậu nghiêm giọng, thì anh sẽ không thể che giấu được chuyện gì nữa. Cũng chính như lúc này...

- Jungkook, xin lỗi cậu.

—————————————————

Chap trước cho mọi người hi vọng bao nhiêu thì chap này tui xin phép đá mọi người xuống vực sâu. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info