ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

41

alaaaJK

Jung Hoseok hôm nay trực ca đêm ở bệnh viện, vừa hoàn thành xong đống giấy tờ thì anh nhanh chân chạy đến phòng cậu. Mặc dù ở trong bệnh viện, nhưng anh vẫn lo cho sự an toàn của cậu.

Chỉ có điều, trong lòng lại cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chẳng lẽ là liên quan đến Jungkook.

Đúng như anh nghĩ, vừa tới cửa phòng cậu đã nhìn thấy y tá trong phòng. Trên tay lại cầm một khay thuốc, nhưng...đây không phải là giờ tiêm thuốc, chưa kể...chỉ có anh mới được tiêm thuốc cho cậu.

Cảm giác không ổn, anh nhanh chóng mở cửa, y tá vì bị giật mình mà làm rơi khay thuốc, tạo nên âm thanh lớn. Jungkook nhíu mày quay người sang bên kia, cựa quậy một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Jung Hoseok bước đến, nhặt lọ thuộc đang nằm dưới đất lên, anh nhíu mày, lại dám động đến bảo bối của anh ngay trong bệnh viện. Ánh mắt sắc nhọn ngước nhìn người trước mặt, y tá lo sợ, tay chân run rẩy lên tiếng:
- Bác sĩ Jung...tôi...tôi....

Jung Hoseok đặt lọ thuộc lên bàn, khuôn mặt không cảm xúc ngước nhìn nữ nhân trước mặt. Đúng là muốn tìm đường chết.

Anh gằng giọng, tay chống lên cằm, tra hỏi:
- Nói, ai sai cô hại em ấy.

Y tá không dám nhìn vào mắt hắn, chân tay luống cuống đan chặt vào nhau: Tôi...bác sĩ Jung...tôi...

- Nói.

Cảm nhận được sát khí từ hắn, cô ta lên tiếng:
- Không có ai sai tôi hết...là do tôi.

Jung Hoseok kinh ngạc, từ trước đến giờ, Jungkook chưa từng gây hấn với ai, tại sao:
- Em ấy chưa từng làm gì có lỗi với cô. Lý do ?

Đến mức này, cô ta cũng không giấu diếm nữa, hít thở sâu, nói thẳng:
- Là do em thích anh. Vì anh, em đã cố gắng có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng mà thằng bé kia lại xuất hiện...em ghét nó. Em ghét cái cách anh nhìn nó, ghét cái cách anh ân cần, chăm sóc, lo lắng cho nó. Chưa kể, chẳng phải anh ghét Omega lắm sao...nó....

Chẳng qua là, khi thấy Jungkook được Kim SeokJin đưa đến bệnh viện, lại chính do tay cô ta kiểm tra sức khoẻ cho cậu trước khi Jung Hoseok đến. Cô ta mới phát hiện vết cắn trên cổ và vai cậu, mới biết, cậu chính là Omega. Thêm vào đó là sự lo lắng của Kim SeokJin thì cô ta cũng đã hiểu, mối quan hệ của cậu với bọn họ không phải là anh em, mà là quan hệ bạn đời.

Nhưng cô ta không chấp nhận hiện thực, mới lên kế hoạch giết cậu. Cô ta biết, nếu như cậu chết, thì cuộc đời của cô ta cũng chấp dứt. Nhưng nếu không có được Jung Hoseok thì cô ta cũng không muốn ai có được anh.

Jung Hoseok đập mạnh tay xuống bàn cắt ngang lời nói tiếp đó của cô ta. Anh biết cô ta sẽ nói gì tiếp theo. Chết tiệt. Đúng là cái miệng hại cái thân.

Anh bây giờ mới cảm nhận được, tất cả mọi chuyện là do bọn hắn nên Jungkook mới bị những người khác hại. Suy cho cùng, cuộc sống cậu đảo lộn là do bọn hắn.

Anh thở dài, chả buồn đáp. Những chuyện này, không phải bọn hắn là chưa từng gặp, nhưng lần này lại liên quan trực tiếp đến bảo bối của anh. Jung Hoseok cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho người của anh đến.

Chẳng mấy chốc, những tên vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện, đứng đầu là cận vệ thân cận của anh. Nhẹ nhàng ra lệnh:
- Mang cô ta đến Hắc Dạ. Như cũ.

Nghe tới hai từ Hắc Dạ, cô ta hoảng loạn, định lên tiếng thì bị một lực đánh vào gáy, ngất xỉu. Jung Hoseok phất tay ra lệnh, chẳng bao lâu, căn phòng lại trở nên im lặng.

Jungkook, xin lỗi em.

.

Sau chuyện đó, Jungkook đã được đưa về nhà nhưng sức khỏe của cậu đã thay đổi đáng kể, không còn khoẻ mạnh như trước, luôn trong dáng vẻ của "một miếng bánh mì ỉu". Chỉ khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bọn hắn, cậu mới như lấy lại được năng lượng.

Jung Hoseok cũng nói trạng thái này cũng Jungkook cũng bình thường như các Omega khác, luôn muốn gần bạn đời của mình nên không cần lo lắng.

Nhưng hình như tính chiếm hữu của Jungkook xuất hiện rồi. Jung Hoseok từng bảo, Omega sau bị "đánh dấu" sẽ xuất hiện khả năng chiếm hữu cao, không những vậy thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Chỉ cần ngửi thấy mùi lạ trên người bọn hắn, cậu sẽ nhíu mày và tránh xa ngay lập tức.

Và tất nhiên, người bị cậu tránh xa nhiều nhất không ai khác chính là Kim Taehyung.

Được cái, bọn hắn rất thích cậu của hiện tại, luôn quấn quýt lấy bọn hắn, lại thường hay chủ động. Đúng là một con thỏ khiến người ta say mê.

Dạo gần đây, cuộc sống của bọn họ rất bình yên, không sóng gió. Nhưng bọn hắn biết, trước những sự bình yên như thế này, thì ngay sau đó sẽ đón nhận một trận "bão" vô cùng lớn.

Bọn hắn cũng về nhà trễ hơn, Jung Hoseok cũng đã lui việc ở bệnh viện, quay trở lại công ty Jung gia để giúp đỡ cho ba hắn.

Cũng may có HaIn ở bên cạnh, không thì Jungkook cũng buồn chán đến mức muốn bỏ nhà ra đi tìm thú vui.

- Anh Jungkook, anh không thích chơi với bé thỏ Cooky hả? - HaIn đưa trước mặt Jungkook một chú thỏ bông màu hồng, tươi cười nói.

Jungkook mỉm cười, tay xoa cái đầu tròn nhỏ ấy, rồi cầm lấy Cooky, đáp: Không có, đồ của HaIn, anh đều thích.

Vừa dứt lời thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Min Yoongi, cậu mừng rỡ chạy lại nhảy bổ vào người anh. Min Yoongi cũng không bất ngờ với hành động này của cậu, ngược lại còn rất thích thú.

Jungkook cọ cọ vào yết hầu của anh, mừng rỡ nói: -Anh về rồi.

Min Yoongi ôm lấy eo cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, đáp: Nhớ anh lắm sao? Xin lỗi luôn khiến em phải đợi.

Cậu lắc lắc cái đầu, Jungkook cũng biết, bọn hắn rất bận, không thảnh thơi như cậu.

Lúc này mới nhìn thấy một người nam nhân ở phía sau, ăn mặc lại đen cả người, không những vậy lại còn trùm kín mít. Cậu nghi hoặc hỏi:
- Yoongie, đây là....
- À, đây là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của em. Cứ gọi cậu ấy là F.

Anh biết cậu định lên tiếng bảo không cần, nhanh miệng chèn thêm ý vào: Không được cãi anh. Là ý của mọi người, vì sự an toàn của em.

Jungkook thở dài gật đầu. Cũng đúng, bây giờ bên cạnh cậu cũng có HaIn, cũng sẽ rất nguy hiểm cho cô bé. Chưa kể, cũng không biết mẹ cậu sẽ làm gì mình.

Nhưng mà tin tức về Jeon Bora, cậu lại không nhận được một tin.

.
.
.
.
.

Bà Jeon tức giận, không kìm chế được cảm xúc một lực hất tung những đồ vật trên bàn xuống nền nhà. Âm thanh vỡ vụn vang lên thật to, bà đập bàn, chỉ tay vào những kẻ trước mặt mà quát lớn:
- Lũ vô dụng, chỉ có một đứa con gái cũng không canh chừng được.

Quản gia bên cạnh trấn an bà, khi biết được Jeon Bora đã trốn ra khỏi phòng, bà đã không biết ai đã giúp cho tiểu thư trốn thoát. Trước khi phu nhân về, bà đã cho người đi tìm nhưng kết quả lại là số không.
- Phu nhân, người bình tĩnh. Tiểu thư chưa thể đi xa được.
- Cút hết ra ngoài, mau chóng tìm tiểu thư về đây.

Hết chuyện trên công ty, về đến nhà lại nhận được tin không vui. Chưa kể, ông Jeon lại như bù nhìn, chả giúp được gì cho bà, vô dụng.
- Đã tìm ra được kẻ giúp cho Bora trốn thoát chưa?

Quản gia thở dài lắc đầu. Bà làm ở đây cũng đã được 30 mấy năm, mọi chuyện lớn nhà trong nhà đều 1 tay bà sắp xếp, chưa kể, những chuyện tày đình mà bà Jeon đã làm,  bà cũng biết. Chỉ là, Jeon gia chính là ân nhân cứu mạng của bà, nên bà chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Chưa kể, địa vị của bà trong Jeon gia cũng không hề nhỏ. Rất được lòng của bà Jeon.

- Bác có nghĩ, con làm như vậy là không tốt cho con bé? - bà Jeon bình tĩnh nói. Suy cho cùng, chỉ khi ở cùng với quản gia, bà mới nói được tiếng lòng của mình.

Quản gia tuy đã lớn tuổi, nhưng bà luôn có một sự tôn trọng nhất định đối với bà Jeon:
- Phu nhân, đôi khi, những điều mà phu nhân làm cho tiểu thư đều là những điều mà tiểu thư không mong muốn.

Bà Jeon quay lại phản bác: Nhưng con chỉ muốn nó có một tương lai tốt đẹp, con không muốn nó có một cuộc sống không trọn vẹn.

- Cuộc sống hiện tại của tiểu thư đã không trọn vẹn rồi. Thứ lỗi tôi nói thẳng, phu nhân, nếu người muốn cuộc sống của tiểu thư trọn vẹn, thì hãy cho tiểu thư sống thật với mình, làm những điều tiểu thư muốn và... - bà ngập ngừng, lại nói: - Mang anh trai của tiểu thư trở về.

Tiếng đập bàn vang lên, lại là Jeon Jungkook, cái gì cũng là Jeon Jungkook, muốn bà tức chết hay sao.
- Con đã nói bác không được nhắc đến nó trong cái nhà này.
- Nhưng Jungkook cũng là con của phu nhân. Phu nhân không thể nào vì giới tính của Jungkook mà....

Bà Jeon tức giận, chen ngang lời nói:
- Được rồi, bác đừng nói nữa. Có nhiều thứ bác không hiểu đâu. Bác ra ngoài đi, con muốn một mình.

Quản gia thở dài, bà biết, bà Jeon trước giờ luôn là như vậy. Chỉ luôn làm theo ý của mình, còn những ý kiến của người xung quanh luôn bị bác bỏ. Chỉ cần có được thứ mình muốn, bà Jeon chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Suy cho cùng, con cái đối với Jeon gia cũng chỉ là một công cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info