ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

36

alaaaJK

Đúng 10h tại đường XX.

Cung đường này vào buổi tối rất ít xe qua lại, có thể nói đây là cung đường dành cho các phiên giao dịch hàng lậu. Chưa kể, ở đây có một cái vực, chỉ cần lơ là có thể bị rơi xuống ngay lập tức. Chậc, Dong Joonwoo rất biết cách chọn nơi giao người.

Bọn hắn trong trang phục vest đen bước xuống xe, đối diện người của Dong Joonwoo đã đến đầy đủ.

Dong Joonwoo bước xuống xe, tay đút vào túi quần ung dung đi đến trước mặt bọn hắn, hạ giọng:
- Có phải chỗ này rất quen thuộc không?

Kim SeokJin chán nản lên tiếng: Đừng nhiều lời, mau giao Jungkook.

Dong Joonwoo tặc lưỡi, xem ra những lời Lee Nari nói không sai, cậu bé Jungkook kia quả thật rất quan trọng với bọn hắn.

Tay ra hiệu của người của mình bế cậu ra, Jungkook được bế từ trong xe ra, nhìn thấy cậu không có dấu hiệu động đậy, Kim Taehyung lên tiếng:
- Mày đã làm gì em ấy?
- Yên tâm, chỉ là một lượng thuốc ngủ nho nhỏ.

Phẩy tay một cái, tên đang bế cậu gật đầu nhận lệnh, giao cậu lại cho Min Yoongi.

Ôm lấy cậu vào lòng, hơi thở vẫn ổn định. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn không thể hiểu được Joonwoo, ý định của hắn chỉ có vậy thôi sao?

- Hết nợ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Lục tổng. Đúng rồi, bảo vệ nhóc đó cho cẩn thận. Tôi không dám chắc sẽ có vụ trao người này lần hai đâu.

Nói đoạn rồi quay lưng bước về phía xe. Bọn hắn chôn chân tại chỗ, lời nói đó của Dong Joonwoo là có ý gì. Vẫn là có ý định đụng đến người của bọn hắn, điên rồi sao

Đến khi xe của Dong Joonwoo đi hết, bọn hắn mới quay trở lại xe.
.
.
.
.
.
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, Jungkook cau mày khó chịu mở mắt. Ở tay truyền lên một cơn đau nhức, lúc đó mới biết là đang được gắn kim truyền nước.

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện đây không phải là phòng của cậu, hình như là đang ở bệnh viện.

Cơn nhức đầu truyền đến, Jungkook nhăn mặt khó chịu. Đầu cậu bây giờ như có ai đó bổ đôi ra, thật đau.

Jung Hoseok từ ngoài bước vào thấy cậu ôm đầu mà khó chịu, anh hốt hoảng chạy đến, y tá bên cạnh cũng nhanh chóng mang khay thuốc đến cho anh.

Tiêm cho cậu một liều thuốc hạ đau, Jungkook lại thiếp đi một lần nữa. Thấy cậu nằm yên ngủ ngon, anh cũng có một chút an tâm. Tên khốn Dong Joonwoo đó, lại sử dụng một lượng lớn thuốc ngủ đối với cậu, nếu không phải bọn hắn lo lắng đưa cậu đến bệnh viện, thì có lẽ giờ cậu đã chết rồi.

- Anh hai, em xin lỗi. Em rất yêu bọn họ, em không thể nhường lại cho anh.
- Jungkook, xin lỗi vì đã lừa dối em.
- Người bọn tôi yêu là Jeon Bora, chứ không phải là Jeon Jungkook. Một Omega vô dụng như cậu, không xứng đáng với bọn tôi.
- Đồ ảo tưởng.

- Đừng mà. - Jungkook bật dậy, mồ hôi trán nhễ nhại, mồ hôi ướt đẫm cả phần áo. Cậu thở dốc, ôm chặt lấy tim, cơn đau này rốt cuộc là như thế nào chứ.

Jung Hoseok từ ngoài chạy vào, khuôn mặt lo lắng chạy đến trấn an cậu.
- Jungkook. Không sao, anh ở đây.

Cậu ôm chặt lấy anh, mắt ngắn mắt dài mà khóc, giọng nói cũng trở nên hoảng loạn, không đâu ra đâu:
- Hoseok...Hoseok...đ...đừng bỏ em...Hoseok...em...
- Ngoan, ngoan nào. Anh không bỏ em, anh ở đây.

Sau một hồi dỗ cậu, Jungkook mới bình tĩnh trở lại. Tinh thần xuống dốc kinh khủng, cậu như người mất hồn, ngồi trên giường không động đậy đến một cái. Bọn hắn sau khi nhận được tin báo của Hoseok nhanh chóng thu xếp công việc, chạy đến chỗ cậu.

- Jungkook, em không sao chứ?. - chưa thấy người thì đã thấy giọng của Park Jimin, Hoseok chán nản lắc đầu. Tên ồn ào.

Cậu chưa kịp ngước lên trả lời đã bị ôm lấy. Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai cậu:
- Jungkook, thật may.
- Taehyung, em không sao.

Park Jimin phía sau hậm hực, chưa kịp chạm đến cậu đã bị tên Kim Taehyung kia dành lấy mất.

Jungkook ngồi trên giường, nhìn tình cảnh trước mặt mà không khỏi nhịn cười, đám ngốc này. Giấc mơ khi nãy ùa về, tâm trạng của cậu lại bị trùng xuống, những lời nói của mẹ cậu, vẫn văng vẳng bên tai. Jungkook nắm chặt ga giường, thu lại dáng vẻ buồn để bọn hắn không biết, chỉ không ngờ rằng, cậu đã bị Min Yoongi lẫn Kim SeokJin nhìn thấu.

Sau khi làm kiểm tra sức khoẻ cho cậu xong, Jung Hoseok tự tay làm giấy xuất viện cho cậu, sau đó cũng thu xếp đồ đạc trở về nhà cùng cậu.

Trên xe, cậu nằm trọn trong lòng của Min Yoongi, hắn hỏi:
- Jungkook, em có gì giấu bọn anh phải không?
- K...không có

Kim SeokJin tiếp lời: Đừng giấu bọn anh, có phải hôm qua em đã gặp bác Jeon không?

Jungkook sững người, ấp úng, bác Jeon sao, vậy là hôn sự ấy, là sự thật: Chuyện này....

Min Yoongi xoa tóc cậu, giọng nói trầm ấm vang lên: - Jungkook, dù có chuyện gì xảy xin em đừng im lặng. Được không?

Cậu im lặng một hồi lâu, trước khí thế cao lãnh của hai nam nhân này, thật sự, có giấu cũng không muốn giấu được. Họ như đọc được tâm trí của cậu, mọi việc cậu làm, cậu suy nghĩ họ đều biết.

Về đến nhà, cậu được Min Yoongi bế đặt xuống ghế, đám người kia cũng nhanh chân bước đến ngồi cạnh cậu. Đối diện với bọn hắn, cậu có chút lo sợ, đây có khác gì là tra khảo tội phạm đâu.

Jungkook nuốt nước bọt, ấm úng lên tiếng:
- Em...em...

Kim Namjoon chặn lời cậu ngay lập tức, anh nói:
- Jungkook, bọn anh có chuyện muốn nói với em. Dù gì, cũng không giấu được nữa rồi.

Min Yoongi tiếp lời: Thật ra, bọn anh đã biết em chính là con trai cả của gia tộc Jeon, chuyện em là anh trai của Jeon Bora, bọn anh cũng đã biết từ lâu. Xin lỗi, vì đã giả vờ với em.

Đúng như cậu nghĩ, bọn hắn thật sự biết tất cả về cậu, về xuất thân, cả con người thật.

Kim SeokJin lên tiếng: Tứ gia bọn anh và Jeon gia từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng cho dù có thân thiết đến cỡ nào...thì cũng sẽ có khả năng bị đâm sau lưng. Và tất nhiên, Jeon gia chính là đang có ý định muốn lấy con dấu của Tứ gia.

Cậu ngây người, Jeon gia thật sự đáng sợ đến như vậy sao?

Kim Namjoon thấy tâm tình cậu không ổn, anh nắm chặt tay cậu mà an ủi, SeokJin nói tiếp:
- Chuyện Jeon gia bỏ rơi em, cũng nằm trong kế hoạch của mẹ em. Mẹ em là không muốn, quyền thừa kế thuộc về tay một Omega. Jeon Bora- em gái của em cũng không ngoại lệ, con bé cũng nằm trong kế hoạch của bà ta.

Jungkook cười khổ, thì ra lý do cậu bị vứt bỏ, là do quyền thừa kế, là do cậu là Omega. Suy cho cùng, lý do dẫn đến sự việc này là do cậu là Omega.

Kim Taehyung im lặng một hồi lâu, hắn quan sát thái độ của Jungkook, thật muốn ôm lấy cậu mà an ủi, Jungkook xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn, cậu không đáng bị như vậy, hắn nói:
- Jungkook, bọn anh và Jeon Bora từ lâu đã có hôn ước với nhau.

Bọn hắn ngạc nhiên trước thái độ của cậu, cậu là không phản ứng thái quá, không bất ngờ, chỉ cười trừ đáp:
- Chuyện này...em biết chứ. Mẹ em... đã nói cho em biết rồi.
- Jungkook, dù bà ta có nói gì, em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Bà ta chỉ là đang đánh vào tâm lí của em. Em chỉ cần tin tưởng bọn anh, được chứ? - Jung Hoseok nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

Thật sự mà nói, cậu bây giờ chính là đang ở trạng thái vô định. Không biết phải nghe ai, tin ai. Chưa kể, Jeon Bora lại là em gái cậu. Nếu như sự thật đúng như lời mẹ cậu nói, thì cậu chính là kẻ thứ 3.

Nhưng bọn hắn chân thành đến như vậy, những lời nói như xoa dịu tâm tình cậu. Rốt cuộc, ai mới là kẻ nói thật? Nên tin ai?

- Dù có chuyện gì xảy ra, bọn anh sẽ không buông tay em. Dù em có là ai, thì bọn anh vẫn luôn yêu em.

Cậu cười trừ, đồ ngốc.

Bọn hắn nhìn thấy tâm tình cậu ổn hơn một chút nên cũng yên tâm được phần. Chỉ không ngờ, cậu lại không giận bọn hắn, lại điềm tĩnh đón nhận đến như vậy. Quả nhiên, bọn hắn không nhìn nhầm người, cậu chính là định mệnh của bọn hắn.

Chỉ là chuyện liên quan đến Dong Joonwoo, bọn hắn không đề cập đến. Bọn hắn dám cá chắc rằng, Dong Joonwoo đã hợp tác với Jeon gia rồi.

Mục tiêu lớn nhất cần được bảo vệ, chính là Jeon Jungkook. Cậu bây giờ chính là tiêu điểm của câu chuyện này.

Có điều, vẫn có một số chuyện, Jungkook đã giấu bọn hắn, những lời nói mà Dong Joonwoo nói với cậu ngay lúc đó, kể cả lời nói của Lee Nari, tất cả đều là sự thật ư?

- Đi ăn thôi, thỏ con cần lấy lại sức. - Park Jimin nhanh tay ôm trọn lấy cậu, nhanh chân bế cậu vào phòng ăn trước sự bỡ ngỡ của đám người kia.

Bọn hắn chỉ cười trừ, bước theo sau.

Sau ngày hôm nay, mọi chuyện đã chính thức bắt đầu.

——————————————
Chap có nhạt quá thì mong mọi người bỏ qua. Tự dưng trong đầu bị rối tùm lum, chưa sắp xếp được lại :((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info