ZingTruyen.Info

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu

35

alaaaJK

Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, Jungkook thu dọn sách vở vào cặp, rồi nhanh chân tiến ra khỏi phòng học. Mấy ngày gần đây, Jisong không đến lớp, cậu thật muốn hỏi tình hình của Bora. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin không trả lời, khiến cho Jungkook có chút lo.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn rất sớm, cậu cũng không muốn làm lỡ chuyện của Park Jimin nên đã quyết định đợi anh ở quán nước bên đường.

Chân vừa định chạy qua đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Bora. Mở lên đọc, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bắt tắt xi, chạy đến địa điểm trong tin nhắn.

Chỉ có điều, tại sao lại không được nói cho bọn hắn biết. Jungkook cũng không nghĩ ngợi sâu xa, tay cầm chặt điện thoại đi đến điểm hẹn.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, theo sự chỉ dẫn của phục vụ nơi đây, Jungkook đã đến được phòng riêng.

Cửa mở, người ngồi trong khiến Jungkook ngạc nhiên hết thẩy, là mẹ, vậy tin nhắn đó là của bà?

Bà Jeon liếc mắt nhìn cậu, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện. Jungkook căng thẳng, bước chân không nhanh lên được, khó khăn lắm mới đến vị trí cần ngồi.

- Bora đâu?
- Con không có quyền hỏi ta đến con bé? - Bà Jeon cần mẫn trả lời, nhấp một ngụm trong tách.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ rằng: Bora đã bị bắt về nhà. Vậy còn Jisong?

- Xem ra, con không nghe lời cảnh cáo của ta. Vẫn ngoan cố gặp con bé, con là muốn lợi dụng con bé trở về Jeon gia?

Jungkook á khẩu, cái gì vậy chứ.
- K...không có.
- Tốt nhất nên là như vậy. Vì nếu có trở về, thì cũng không ai chấp nhận.
Bà Jeon vẫn không nhìn cậu đến một cái, đôi mắt chỉ đăm chiêu về tách trà trong tay. Bà cười mỉm, giọng đầy mỉa mai, nói tiếp:
- Cũng phải, cướp lấy hôn phu của em gái mình. Loại việc như vậy, thì bảo sao Jeon gia dám chấp nhận.

Nghe như sét đấm ngang tai, Jungkook bàng hoàng: Hôn phu???

Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của cậu, bà cũng đã hiểu, chuyện hôn nhân này, cậu vẫn chưa biết. Môi nhếch lên nụ cười, vẫn nằm trong kế hoạch của bà:
- Thì ra bọn nhóc đó vẫn chưa nói gì với con sao, chậc, đáng tiếc.

Jungkook hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, chuyện này cậu phải bình tĩnh, không được hấp tấp.
- Ý mẹ là sao?

- Nếu con là một người anh trai tốt, con sẽ không đi cướp hôn phu của em gái mình. Đám nhóc Lục tổng và Bora đã có hôn ước với nhau từ lâu. Chỉ cần Bora 20 tuổi, hôn lễ sẽ lập tức được cử hành...nhưng mà.... - bà Jeon ngập ngừng nhìn phản ứng của cậu, sau đó nói tiếp: - Nếu như Bora vì hạnh phúc của con mà huỷ bỏ hôn ước, sẽ ra sao? Chậc, chỉ nghĩ tới thôi thật tội nghiệp cho con bé. Chưa kể... đó là một Omega nam V.Ô D.Ụ.N.G thì có xứng đáng hay không?

Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ vô dụng để đánh thẳng vào tâm lý cậu. Jungkook sững người, con tim như ngừng đập, mọi chuyện lúc trước ùa về, thì ra, bọn họ và Bora đã quen biết nhau từ trước, lại có hôn ước với nhau. Vậy chuyện cậu và Bora là anh em, họ cũng biết từ trước, chỉ là giả vờ.

Cuối cùng, họ đã biết được bao nhiêu về cậu và đã giấu cậu những gì.

Lý do bọn họ chấp nhận cho Bora ở chung với cậu là vì Bora là hôn phu của bọn họ, chứ không phải vì cậu. Những chuyện mà Bora đã từng đề cập đến, không lẽ, cũng là chuyện này.

Jungkook suy sụp, suy nghĩ tiêu cực ập đến, trái tim như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Bên trong Jungkook bây giờ chính là một mớ hỗn độn.

Bà Jeon hài lòng nhìn tình trạng của cậu hiện giờ, bà đã thành công khi đánh vào tâm lý của cậu. Jeon Jungkook, nếu có trách, thì hãy trách bản thân con quá thương Bora.

Đánh mắt ra phía ngoài, dường như người nào đó đã đến. Bà nhìn sang cậu, nói tiếp:
- Jungkook, nếu ta là con, ta sẽ buông bỏ. Những thứ không xứng đáng với mình, thì có làm cái gì cũng sẽ không xứng. Đừng để mọi thứ nhận được trở thành sự thương hại. Ta mong con sẽ hiểu, hãy nghĩ đến hạnh phúc của Bora.

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng, để mặc cậu ngồi đấy một mình.

Jungkook im lặng, không khí bao trùm lên cả căn phòng thật nặng nề. Cuối cùng, chung quy lại, chỉ tại vì cậu là Omega.

Vì là Omega, nên mới bị ba mẹ bỏ rơi, vì là Omega nên tất cả mọi người đều xa lánh, chán ghét. Cứ tưởng rằng, khi gặp được bọn họ, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ nhận được tình yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ là do cậu tưởng tượng ra, bọn họ quan tâm, lo lắng cho cậu chỉ vì cậu là anh trai của Bora.

Cũng phải, một Omega như cậu làm gì xứng đáng với Alpha ưu tú như họ, thì là mọi thứ từ trước đến giờ, chỉ là lừa dối cậu. Đến cuối cùng, cậu chính là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân này.

Bây giờ mới nhận ra, lời nói của Lee Nari thật sự đúng. Bọn họ rất ghét Omega, những thứ một khi đã ghét, thì không bao giờ yêu thích lại. Bọn họ chỉ là chơi đùa cậu.

Đáng lẽ những thứ trước giờ cậu nhận được, đều là thuộc về Bora.

Đau khổ, nhục nhã, căm hận bản thân, trách móc...không, không phải... là sự thất vọng. Cậu chán ghét bản thân mình, chán ghét thân phận này, nếu không phải là Omega thật tốt.

Suy cho cùng, chẳng có ai yêu thương cậu, như bà ngoại.

Jungkook hoàn toàn đắm chìm vào thế giới quan của chính mình, mà không biết, từ nãy đến giờ, Dong Joonwoo đã chứng kiến tất cả. Hắn thích thú nhìn cậu ngồi ở đấy, thật xinh đẹp, vẻ đẹp cô độc đến đau thương. Bây giờ hắn cũng hiểu lý do, tại sao bọn họ lại cưng chiều cậu đến như vậy, kể cả việc Lee Nari bị thất sủng, tất cả đều có lý do của nó:
- Thì ra đây là bảo bối tâm can của Lục tổng.

Ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn nơi cất ra tiếng nói, cũng là lúc cậu bị người phía sau chụp thuốc mê.
.
.
.
.
.
Park Jimin ngồi trong xe nhìn đồng hồ trên tay, đã quá 15' tại sao vẫn chưa thấy Jungkook. Gọi điện cậu cũng không nghe máy. Hắn sốt ruột, bước xuống xe, đi vào bên trong hỏi.

Nhân viên gặp được Park Jimin như bắt được vàng, mắt ai cũng loé sáng lên như nhìn thấy tiền. Park Jimin lên tiếng:
- Cho hỏi, lớp của Jeon Jungkook vẫn chưa ra sao?

Nhân viên tra máy tính, nhanh gọn trả lời: Lớp học của Jungkook đã tan cách đây 30' rồi ạ.

Trong lòng dấy lên tia lo lắng, Jungkook không bao giờ như vậy, đi đâu cũng nói cho bọn hắn biết. Nhanh chóng bước lên xe, bấm máy gọi cho Kim Nam Joon.
- Điều tra vị trí của Jungkook, em ấy mất tích rồi.

Bọn hắn sau khi nhận được tin tức từ Park Jimin cũng thu xếp công việc lại cho thư kí, nhanh chân lên xe phóng ga về nhà.

Bao trùm lên cả căn phòng là bầu không khí u ám, thiết bị định vị trên máy điện thoại của Jungkook có lẽ đã bị gỡ ra, điện thoại thì đang trong tình trạng tắt máy.

Min Yoongi cho người kiểm tra lại camera ở gần đó, thật may đã ghi lại cảnh lúc cậu lên taxi. Kim Namjoon nhanh chóng tìm ra biển số xe của taxi, và bọn hắn đang trên đường đến địa điểm mà cậu đã đến.

Xe nối đuôi nhau trước nhà hàng, bọn hắn vừa xuất hiện, quản lý nơi đây đã chỉnh chu ra đón tiếp bọn hắn.
- Ngọn gió nào đã đưa các ngài tới đây?

Kim SeokJin hừ giọng, lên tiếng: Camera?

Sau khi kiểm tra đoạn băng ghi hình, ánh mắt căm phẫn hận không thể giết chết đám người đó, đặc biệt là Dong Joonwoo, tên khốn đó lại dám đụng đến người của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không hiểu, Joonwoo chưa bao giờ gặp Jungkook, không lẽ là con đàn bà kia...Lee Nari.

Nhưng có điều, tại sao bà Jeon lại xuất hiện ở đây. Không lẽ bà ta có ý định gì với Jungkook.

Jung Hoseok đập mạnh bàn, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận:
- Tên khốn Joonwoo đó.

Kim Taehyung điềm tĩnh đáp: Bình tĩnh đã, không nên hấp tấp. Trước tiên, phải tìm ra được chỗ ở hiện tại của em ấy. Joonwoo sẽ không đụng đến em ấy đâu.

Park Jimin cười nhạt: Joonwoo không dám đụng nhưng Lee Nari sẽ đụng, con đàn bà đó chuyện gì mà không dám làm.

Bọn hắn trầm ngâm một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Min Yoongi vang lên, là số máy lạ. Bọn hắn nhìn nhau im lặng, đoán chắc đây chính là cuộc gọi của Dong Joonwoo.

Min Yoongi trượt bàn phím, nhấn loa ngoài. Giọng nói nhàn nhã của Joonwoo vang lên:
- Aiyo Yoongi, có phải đang chờ điện thoại của mình không?
- Jungkook đâu?
- Thì ra cậu bé xinh đẹp này tên là Jungkook sao. Đừng lo, cậu bé đó không sao hết, ngược lại còn đang ngủ rất ngon.

Yoongi cau mày, đáp:
- Joonwoo, biết điều thì đừng đụng đến 1 sợi tóc của em ấy.

Giọng cười ngạo nghễ vang lên, giở giọng trêu chọc: Từ bao giờ mày lại có hứng thú với một đứa Omega nam? Không phải trong đám, mày là đứa ghét nhất sao?

Không nhận được câu trả lời, Joonwoo nói tiếp:  - Giỡn vậy thôi, muốn lấy người thì đúng 10h tối nay tại đường XX.

Tiếng tút tút vang lên từ đầu dây phía bên kia. Kim Nam Joon lúc này cũng gấp máy tính, nhìn bọn họ mà lắc đầu. Dong Joonwoo quả nhiên thông minh hơn nhiều rồi.

Chỉ có điều, một người nham hiểm như Dong Joonwoo lại dễ trao trả người như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info