ZingTruyen.Info

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ

7. Người xuất hiện kịp thời

NinhAnhNguyn1

Năm này nối tiếp năm khác, thời gian trôi qua nhanh thật, được ở bên 5 người bạn thân đối với Kazutora là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng khi được một lần nữa gặp lại những người bạn của mình mà không cần giữ khư khư cái cảm giác tội lỗi như trước kia. Chỉ một điều đơn giản là được nhìn thấy nụ cười trên môi họ cũng đã giúp Kazutora mãn nguyện.

Nhưng những ngày tháng êm đềm ấy cũng không thể kéo dài được lâu.

Khi ở trước mặt họ, anh vui tươi cười nói với lũ bạn của mình như không có gì nhưng khi chỉ ở một mình, anh mới dám thể hiện sự lo lắng của mình ra bên ngoài.

Anh toát vã mồ hôi, ngấu nghiến đầu ngón tay đến bật máu nhưng Kazutora không quan tâm đến việc bản thân đang bị thương mà chỉ lặng yên ngẫm nghĩ đăm chiêu.

Kazutora lo lắng như vậy là vì sắp đến sinh nhật Mikey- người anh ngưỡng mộ nhất. Anh biết ngày hôm đó mình sẽ gây ra chuyện gì nên anh đã định né tránh cái tình huống đấy sẽ tiếp diễn lại một lần nữa nhưng người chỉ dẫn của anh lại nghiêm nghị bắt anh phải đi cướp xe mô tô mặc cho anh vẫn xin tha thiết, khóc lóc ăn vạ các kiểu

- Tôi đã nói là không rồi mà! Tình tiết đó rất quan trọng, anh không thể lược bỏ, anh phải đi cướp xe mô tô của Shinichorou, đừng nhõng nhẽo nữa và cút ra khỏi đây đi!!

Đối diện trước những lời quắt mắng gay gắt của người kia, anh chỉ biết lủi thui cố nhịn nước mắt mà đi ra khỏi tâm trí của mình.

Thấy bóng dáng Kazutora đã đi, tinh linh mèo (*) chỉ biết thờ dài mong con Hổ nhỏ kia sẽ tinh tế một chút và phát hiện ra lỗ hổng trong tình tiết bắt buộc này.

(*) tinh linh mèo cũng giống như hệ thống hướng dẫn mình hoàn thành nhiệm vụ trong game đó=3 chi tiết có thể xem lại chương 4, mình thêm nhân vật phụ vào vì mình nghĩ nếu Tora cưng quay về quá khứ thấy những người mình từng gây tổn thương giờ lại cười đùa với mình sẽ khủng hoảng tinh thần mất=( nên mới thêm vào

Khi tỉnh dậy sau một hồi nghe những quát mắng của tinh linh mèo, anh đã không giữ được nước mắt mà để nó tuôn rơi, anh tự trách mình vô dụng:

      - Mình phải làm sao mới cứu được Shinichirou đây, làm sao cứu được tương lai của mọi người đây, lẽ ra ông trời không nên để mình sống lại mà...

Dằn vặt bản thân chưa đủ thì tiếng chuông cửa đã đánh thức anh ra khỏi cơn mụ mị. Kazutora giật mình chạy vội ra mở cửa mà quên mất phải lau đi khuôn mặt đang lấm lem nước mắt kia:

      - Ra liền! ... Takashi, mày đến đây làm gì?

Đang tính nói thẳng lí do đến nhưng nhìn con Hổ nhỏ của mình hình như vừa khóc. Mitsuya vội bắt lấy cánh tay nhỏ bé kia hỏi cho rõ:

     - Tao có chuyện... mày vừa khóc? Sao lại khóc? Mày gặp chuyện gì? Nói cho tao đi, tao sẽ giúp mày

    - Không có gì đâu.

Anh khó xử chỉ biết trả lời qua loa với từng đợt câu hỏi của Mitsuya tấn công anh liên tục như vậy. Nhưng nhờ những câu hỏi này anh đã cảm thấy bình tĩnh hơn, tuy hơi ích kỉ nhưng anh lại thích Mitsuya quan tâm, lo lắng cho anh như vậy.

Cậu kéo Kazutora vào trong, đẩy anh vào ghế chống hai tay để chặn 2 bên không cho Hổ con trốn thoát. Liên tục hỏi Kazutora:

     - Nói cho tao biết đi, mày gặp chuyện gì? Có chuyện gì đã xảy ra? Tao sẽ giúp mày mà nên hãy nói cho tao biết đi.

Lúc đầu Kazutora còn cứng rắn không nói gì nhưng càng lâu sau anh đã không nhẫn nhịn được nữa. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói:

      - Thật ra tao từ tương lai quay trở về đây...

Anh không dám nhìn vào ánh mắt của Mitsuya, anh biết chuyện này nghe rất hoang đường. Anh đoán sau khi nghe xong cậu sẽ cười vào mặt anh mất.

Mitsuya đứng hình một hồi, nhưng ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh hỏi tiếp:

     - Vậy chuyện đấu có gì khiến mày phải khóc?

     - ... Tao không biết nói sao... nhưng vào ngày sinh nhật Mikey, tao sẽ đi trộm xe mô tô... và sau đó tao giết chết anh trai của Mikey, tao bắt buộc phải đi trộm xe của anh ấy theo lời người giám sát của mình... tao không biết phải làm sao cả.

Anh tưởng rằng khi nghe xong, Mitsuya sẽ xa lánh và ghét bỏ anh mới đúng nhưng hoàn toàn ngược lại, trên khuôn mặt cậu hoang toàn không mấy bất ngờ. Cậu im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi lại:

     - Mày chỉ cần đi trộm xe thôi đúng không?

     - Đúng vậy...

     - Sao mày không thử đi trộm xe nhưng sẽ không gây thương tích cho anh ấy là được mà?

Cả hai im lặng một hồi thì Kazutora mới "A! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ". Anh ôm lấy người Mitsuya không ngừng nói cảm ơn. Cậu cũng rất biết tận hưởng, cậu hít hà từng hương thơm nơi vùng cổ có hình xăm của Kazutora mà trong lòng thầm thán phục mình.

     - Đúng rồi, vừa rồi mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không?

     - À, không có gì đâu, tao linh cảm mày đang không ổn nên đến thôi.

Anh dụi dụi đầu vào người cậu, cơ thể Kazutora lúc này giống như một chú mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng cậu chủ của mình vậy. Anh hạ giọng nói:

     - Thật may mắn khi tao có mày bên cạnh, cảm ơn mày rất nhiều...

Mitsuya dùng bằng tay ấm áp của mình vuốt nhẹ mái tóc của người bên dưới một lúc, anh như đang dỗ dành bé mèo con bằng tất cả tình yêu thương với chú.

Khung cảnh này khiến người khác ai nhìn vào cũng phải thốt lên những lời khen cho tình bạn đẹp giữa hai người.

Ở lại chơi với Hổ nhỏ một lúc, cậu phải quay về nhà để trông non cho hai đứa em gái vẫn đang ở nhà ngóng mình về. Kazutora tiễn cậu ở ngoài cổng vẫy vẫy tay chào tạm biệt người kia. Vậy là Mitsuya đã thành công khiến đối phương không chú ý đến mục đích ban đầu cậu sang. Nhưng hay do đối phương quên luôn mất rồi nhỉ? Trên đường, anh vừa đi bộ về nhà vừa cầm trên tay chiếc điện thoại đang có cuộc gọi:

     - Tao không kịp thăm dò thì Tora-kun đã tự nói chuyện cậu ấy xuyên không luôn rồi.

     - ... Vẫn ngây thơ như vậy.

     - Hình như Tora muốn cứu Shinichirou thì phải... có ngăn nó lại không?

    - Không cần, tao muốn xem nó sẽ làm gì.

Mitsuya cúp máy, hướng ánh mắt về phía căn nhà của Kazutora mím chặt môi:

     - Kazutora... đãng lẽ mày không nên cần thiệp vào mấy chuyện như vậy...

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Khá lâu rồi mình chưa ra chương mới nhỉ=3 xin lỗi vì lịch ra chương mới không cố định, mong các bạn thông cảm.

- Mình thấy ít người viết về cp MitsuyaxKazutora nên tự đẻ luôn:( sau tập phim Mítuya khóc khi nhìn Kazutora trong tập 22 trên anime khiến tôi ship, tôi biết tôi ship bừa nhưng mà nó lạ lắm, như có ai đó bỏ tôi lên thuyền đấy=( xin lỗi vì sự ngu ngục này.

- Mình tính chương này sẽ viết luôn phân đoạn Kazutora thay đổi tương lai Shinichirou bị giết nhưng tự nhiên đang viết cái tay nó bẻ lái=))) nghĩ được gì viết luôn nên sẽ có nhiều lỗi sai, mong mọi người chỉ ra để mình khắc phục, cảm ơn rất nhiều:3

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc hết và hãy tích cực chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info