ZingTruyen.Info

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ

13. Muốn được người tha thứ

NinhAnhNguyn1

Tiếng lách tách rơi xuống nền đất ướt đẫm như một bài ca u buồn đang cất lên dành riêng cho cuộc đời đầy thăng trầm của Kazutora. Trong không khí nặng nề ấy lại có dòng câu hát khe khẽ tựa dòng suối hoà âm điệu dịu êm vào cơn mưa như đang thắp sáng khoảng không tối tăm.

Một cậu thanh niên với mái tóc màu tím đang chăm chú đeo tai nghe thưởng thức bản nhạc yêu thích, miệng còn ngân nga theo lời bài hát. Cậu đang nhắm mắt bước đi như đang chìm đắm trong không gian của riêng mình mà không để ý đến vật ở phía trước. Cậu nhỡ chân đá trúng vật thể đó nên giật mình nhìn xuống dưới chân. Lúc đầu cậu chỉ tưởng túi đồ của ai đó đánh rơi nhưng thứ trước mắt cậu lại là một người con trai nằm co ro trên nền đất ướt át đầy lạnh lẽo.

Cậu cẩn thận giữ khoảng cách với người con trai ấy không ngừng hỏi anh ta có bị sao không. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng của người kia. Cậu dần cảm thấy bất an nên liền cúi xuống nhẹ lật người con trai ấy sang bên. Ánh mắt cậu hiện rõ sự hốt hoảng trong giấy phút vừa mới nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, không tự chủ mà ôm thân thể lạnh lẽo ấy vào lòng, chân tay không ngừng run rẩy, hoảng loạn gọi tên anh:

     - Kazutora! Kazutora... mày bị sao thế này...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Vì đã được Mitsuya đưa đến bệnh viện lập tức nên ngay sáng ngày hôm sau anh đã tỉnh dậy. Kazutora mờ hồ nhìn căn phòng nhạt nhẽo mà mình đang nằm. Anh vẫn luôn nghĩ đến lời nói của Manjirou. Anh yêu tất cả mọi người, anh yêu từng thành viên trong Touman như một thứ không thể thiếu đối với mình. Vậy mà giờ hắn bắt anh phải một lần nữa làm tổn thương những người anh yêu. Chỉ nghĩ đến việc mọi người nhìn anh với ánh mắt căm thù đầy phẫn nộ, anh lại nắm chặt bàn tay. Kazutora hận mình không thể làm cho Manjirou biến mất khỏi cuộc sống này.

Vừa nghĩ đến tảo tháo thì tảo tháo tới liền. Manjirou bất thình lình xuất hiện trước mặt anh. Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi nên mới đến nói lời xin lỗi chăng?
Nhưng làm gì có chuyện đó, nếu có thể thì hắn chỉ thấy việc mình làm hôm qua hơi quá quoắt nên muốn hơi nới lỏng ra cho người kia dễ thở chút thì có lẽ Kazutora còn tin người trước mắt mình là Manjirou.

Không chờ Manjirou mở miệng cất tiếng nói, Kazutora liền quăng chiếc bình hoa bên cạnh giường về phía hắn, ánh mặt như chỉ hận không thể giết chết người đối diện ngay tức khắc. Nhìn thấy sự ghét bỏ ấy, trong lòng Mạnirou bỗng nhói lên cơn đau thắt, bình hoa xuyên qua người hắn vỡ tan trên bức tường lạnh kẽo phía sau lưng như đem theo cả trái tim của hắn theo cùng mà rơi lộp bộp trên nền đất.

Hắn cũng biết giữ khoảng cách với con thú hung hăng đang sẵn sàng lao lên cắn xé hắn ra thành trăm mảnh. Và hắn cũng biết quá khứ lúc trước vẫn là một vết thương in trong lòng Hổ nhỏ, hắn thừa biết vì mình mà Kazutora lại có thêm một ám ảnh mới trong tâm trí. Vậy nên hắn không mong một lời chào hỏi nhẹ nhàng của anh mà nói thẳng vào vấn đề chính:

    - Hôm nay đến tao không có ý định làm mày bị thương, tao chỉ muốn nói giờ vẫn còn sớm, mày có thể ở bên những người mày quý trọng, chỉ cần trước "ngày đó" mày phải là kẻ thù của chúng là được.... à, và còn nữa.

Hắn lấy ra từ trong áo một viên ngọc lấp lánh, nó có màu vàng thật kiều diễm. Không hiểu sao khi nhìn thấy viên ngọc đó, bỗng trong lòng Kazutora cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc... nó làm anh nghĩ đến "Chifuyu".

     - Quay lại quá khứ không chỉ có mày, nhưng tao sẽ tốt bụng cho mày biết một người.... là Chifuyu.

     - C-Chifuyu cũng ...

     - Đúng vậy, nó chết rồi nên mới quay lại quá khứ, giống mày.

     - Sao có thể... chứ...

Trong mắt Kazutora, Chifuyu là một người vô cùng cứng rắn, và trong tương lai mà anh biết, sẽ không có tác động khiến Chifuyu phải chết. Vậy mà sao...

Nhìn sắc mặt của Kazutora, Manjirou cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nên đã cho người ta biết thì cũng phải giải đáp hết chứ nhỉ:

      - Sau khi biết mày tự sát, Chifuyu cũng cùng đi theo lối của mày. Nhưng cách chết thì thảm thật, đâm dao vào tim, haha.

Kazutora như chết lặng khi nghe tiếng cười mỉa mai kia. Chifuyu vì anh mà đau khổ, vì anh nên mới kết liễu cuộc sống vốn tươi đẹp mình. Vậy mà lúc trước, Kazutora luôn cho rằng Chifuyu chỉ coi anh là người thay thế cho Baji. Anh hối hận tuột cùng, khoé mặt cay nồng nhưng không thể rơi lệ.

       - Và mày biết cái này là gì không? Đây là kí ức của Chifuyu, tao đã trộm nó đấy. mày biết nếu nó bị tao bóp nát, Chifuyu thân yêu của mày sẽ như thế nào không?

       - ... đừng nói bóng gió nữa, muốn gì nói đi

       - Haha, nếu phá vỡ nó, Chifuyu của mày sẽ chết hẳn đấy~ tao sẽ giữ nó như một con tin, nếu mày không hoàn thành xong công việc đó... thì bạn mày coi như xong~

Kazutora cắn chặt môi, anh thấy mình thật sự ngu ngốc khi chỉ mới vài phút trước anh thực sự tin hắn sẽ cho anh thở dễ dàng hơn, giọng anh khàn đặc:

        - Vậy nếu hoàn thành... mày phải trả nó cho Chifuyu

        - Tất nhiên, lúc đó nó cũng nhớ ra mày rồi, chúng mày có thể tự nhiên tâm sự tuổi hồng với nhau, tao làm vậy chỉ muốn mày không trốn đi đâu đó thôi. Đừng trách tao.

Nói xong những điều muốn cho anh nghe, Manjirou liền xoay lưng rời đi để không làm chướng mặt người đang nhìn hắn với đôi mắt sắc đá đầy tia lửa kia. Trước khi đi, Manjirou còn dừng lại nói lời trong lòng đầy tâm tình:

        - Mày muốn cứu tất cả mọi người... giống như Takemichi, nhưng mày lại không muốn kéo tao ra khỏi bóng tối... tao cũng muốn được cứu rỗi...

Dường như hắn đã rơi nước mắt, như muốn che giấu đi giây phút yếu đuối của mình nên hắn vội vàng rời đi. Nhìn thấy Manjirou như vậy, anh lại cảm thấy con người này sao lại đáng thương đến kì lạ. Rõ ràng hắn đã gieo rắc những đau khổ cho anh... nhưng sao bây giờ anh lại muốn tha thứ cho một tên như hắn...

Kazutora nhẹ cúi mặt không ngừng suy nghĩ về hắn, ruốt cuộc hắn muốn hại anh hay muốn anh chấp nhận hắn đây.

Đang chìm đắm trong suy ngẫm thì một tiếng mở cửa vang lên đánh thức anh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Thì ra là hội bạn thân của anh đây mà. Cả đám đồng loạt xin lỗi Kazutora tới tấp, giọng đứa này lại chen vào giọng đứa khác khiến Hổ nhỏ không phản ứng kịp mà đầu xoay mòng mòng nằm gục xuống.

     - Á! Kazutora ngất rồi!!!

     - Tại mày nên nó mới ngất.

     - Có mà mày đấy, giọng mày to nhất cả đám mà.

     - Chúng mày im lặng tí để gọi bác sĩ đến xem nào!

     - Sao đánh bọn tao!!!

     - Chúng mày im đi xem nào!!

( các cô thử đoán đâu là lời của Draken, Mitsuya, Baji, Mikey, Pa đi:3 )

Một lúc sau Kazutora mới tỉnh dậy được, đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng mấy thằng bạn của mình cãi nhau, sau đó họ bị bác sĩ thuyết giáo một trận. Kazutora nghe lỏm qua vách tường kín, anh đoán cảnh tượng ngoài kia chắc hẳn sẽ vui lắm mà không nhịn được cười.

Vừa đúng lúc, một người có mái tóc màu vàng kéo tấm màn ngăn sang, ló đầu vào vừa giới thiệu bản thân, vừa nói lí đang mình ở đây chăm sóc anh:

     - Chào anh, Kazutora. Em là Chifuyu, đàn em khoá dưới của Baji-san. Em vào đây chăm sóc anh theo lời của Draken-san. Mong anh hợp tác

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Sau bao lâu thì cuối cùng Chifuyu cũng lên sànUvU nói thật mình viết mà cứ mong đến đoạn này nhanh lên luôn á:3 mình thì lại thích viết truyện drama nên sau khi Chifuyu góp mặt sẽ là một màn drama khốc liệtUvU không biết cốt truyện xây dựng như vậy có bị mất chất bạn đầu không nhỉ?

- Chưa hoàn thiện xong ngoại truyện 2.2 mà mình đã nghĩ ra luôn ý tưởng của ngoại truyện 3, tính là đăng vào ngày giáng sinh vì hầu như nội dung đều liên quan mà tự nhiên nhận ra cái cũ chưa hoang thành đòi viết cái mới>=( uhuhu.

- Có lẽ sau chương này, và vài chương mình viết vào ngày tết thì mình sẽ không ra chương mới trong vài tháng:(( vì lúc đó mình phải tập trung ôn thi kì 2 và cả cấp 3 nữa:( nói thật thì mình muốn đỗ cấp 3 để bố đồng ý cho cosplay:"3... mặc dù hơi cùi nhưng vẫn là mục tiêu phấn đấu nha>=(.

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và cùng chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info