ZingTruyen.Asia

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ

12. Hãy phản bội Mikey, Torachin

NinhAnhNguyn1

Thấy Kazutora dần rơi vào trầm mặc, Mèo con lo lắng chạy đến vội giải thích với con người trước mắt:

- Không phải là Mikey thường ngày, mà là cái người tóc trắng đấy.

- Ý là... Manjirou?

- Đúng đúng!

Anh hơi nhún đôi lông mày nghi ngờ "Không phải hắn chỉ giống một hồn ma thôi sao?". Nói thật thì Hổ nhỏ có hơi coi thường đối thủ, bao nhiêu lâu được sống trong sự che chở của Chifuyu lúc trước là một phần lí do làm cho Kazutora có lối suy luận khá trẻ con trong những việc thế này. Anh nghĩ đơn giản hoá vấn đề: Nếu Manjirou chỉ là một hồn ma, vậy chỉ cần gọi thầy trừ tà là xong mà.

- Ờm... chỉ cần gọi thầy cúng là được... mà đúng không?

Mèo con bất lực ngồi nhìn con người quá đỗi ngây thơ trước mắt, nói thật nếu hỏi chắc chắn nó sẽ không tin đây là một người đàn ông trung niên đâu. Day day vừng trán Mèo nhỏ uể oải giải thích cho Kazutora:

- Nếu dễ giải quyết thế thì cần gì nói cho cậu. Quan trọng là hắn không phải tà để trừ ấy chứ, hắn giống một dạng sống nhưng là người đứng giữa cõi âm và dương hơn, nói cách khác là không phải người mà ma cũng không phải ma đấy!

- ... hắn siêu việt như vậy thì làm sao tôi đánh lại hắn đây.

- Tôi vẫn đang nghĩ cách nên tạm thời nếu thấy bóng dáng của Manjirou thì cậu cứ lủi đi càng nhanh càng tốt, tốt nhất là đừng dính líu vào hắn là được.

Kazutora gật đầu lia lịa, nhìn hình ảnh này sao lại giống người mẹ đang cố khuyên con ở nhà không được cho người lạ vào lúc mẹ đi vắng thế nhỉ.

Sau khi được nhắc nhở cẩn thận, Kazutora vẫy tay pái pai với mèo con để quay trở về thực thể trước khi bị một ai đó hiểu lầm rồi đưa anh đến bệnh viện!

Vừa mới hơi lim dim đôi mắt thì đã có một tiếng nói nghe vừa quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm gọi tên anh:

       - Tora-kun, lâu rồi không gặp ha, cuối cùng cũng thoát khỏi tiềm thức rồi, biết tao chờ lâu lắm không?

Khuôn mặt trắng toát cùng mái tóc bạc phất phơ trong làn gió se đang tươi cười nhìn Hổ nhỏ. Hắn ghé sát khuôn mặt đáng sợ ấy của mình vào mắt Kazutora khiến anh hoảng sợ tuột độ vội vàng giật lùi về sau. Tính giơ cánh tay lên đấm con thú hoang kia nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, hình ảnh tươi cười của Mikey lúc nhỏ luôn hiện lên trong đầu anh, anh không nỡ làm tổn hại đến người anh ngưỡng mộ, cho dù người trước mắt không phải là Mikey nhưng hắn lại mang một khuôn mặt giống y hệt cậu.

Thấy đối phương định phản kháng nhưng lại chần chừ dừng lại, Manjirou liền túm lấy cánh tay hư đốn kia, đè chặt người anh xuống nền đất lạnh, mạnh tay bóp chặt chiếc cổ thon dài ấy khiến Kazutora thở hồn hển đầy khó khăn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi trên gò má ửng hồng của anh.

       - Thế nào? Cảm giác cái chết đang đến gần có dễ chịu không?

       - Khụ khụ... Man... ji... rou.

Được người dưới thân gọi tên, con dã thú bên trong hắn cũng dần dịu xuống. Hắn buông hai bàn tay của mình ra, tha cho anh. Kazutora hít thở mãnh liệt, trên cần cổ vẫn còn hằn rõ từng đốt ngón tay của Manjirou. Vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, anh đã vội hỏi người kia:

      - Mày... muốn gì, khụ khụ.

Vừa nói, hắn vừa xoa nhẹ phía sau lưng anh để anh đỡ ho hơn. Thấy Manjirou có hành động kì lạ như vậy, Kazutora nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu "Ruốt cuộc hắn muốn gì ở mình chứ?"

     - Hãy phản bội Mikey và vào băng Vahalla đi Torachin

     - Mày bị điên sao!

Anh bất mãn gào lên với hắn, dũng khịa cũng nhờ thế mà tăng cao. Anh nắm chặt bàn tay đến bật máu, giơ nắm đấm của mình định đánh thẳng vào mặt Manjirou nhưng chưa kịp đưa cánh tay lên ngang mặt, một chàng cú đấm xen lẫn cú đá dồn dập đánh vào người Hổ nhỏ. Anh đau đớn nằm quỵ xuống đất, nôn ra những gì mình ăn được từ sáng rồi gục người xuống.

Quả thực Kazutora có cố đến đâu cũng không thể bằng một góc của Mikey. Mọi chỗ trên cơ thể đều nhói lên từng cơn đau quằn quại âm thầm lan ra khắp người anh.

Hắn cúi thấp người túm lấy mái tóc rối bù của anh nhấc lên, ánh mắt căng tròn hiện cả những tia máu đỏ rực nhìn chằm chằm vào Kazutora. Anh lúc này mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của con người này, anh run rẩy tuôn trào hàng nước mắt nhìn hắn. Nhưng hắn lại lạnh lùng đáp lại anh bằng giọng nói lạnh như băng:

         - Đừng tưởng tao không dám giết mày, tao chỉ muốn tha cho một con ròi bọ một cơ hội cuối cùng, nếu mày làm trái lời tao. T.a.o.s.ẽ.g.i.ế.t.m.à.y.v.à.c.ả.đ.á.m.b.ạ.n.c.ủ.a.m.à.y.

Vừa dứt lời, hắn thả bàn tay đang nắm chặt mái tóc ấy rồi dần biến mất vào trong bóng tốt mờ mịt mặc kệ người con trai hắn thương đang nằm trên nền đất lạnh giá ấy.

Hắn vừa đi, một cơn mưa xối xả liền chút xuống như muốn đè bẹp Kazutora dưới dòng nước mưa lạnh lẽo vậy. Người anh ướt nhẹt nhưng anh vẫn nằm im dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh cắn chặt môi tự hỏi lòng mình "Mình phải làm sao mới được đây?".

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Ra liền hai chương luôn nèUvU thấy mình chăm chưa, tuy chương này khá ngược bé Hổ nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ đền bù sự yêu thương cho bé ngay thôi>=3

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và cùng chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia