ZingTruyen.Info

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ

1. Lẽ sống mất, người héo mòn

NinhAnhNguyn1

"Alo, Tora... Mikey và Takemichi ngã xuống lầu... " giọng nói càng lúc càng lặng xuống của người ở đầu bên kia.

"Tao biết rồi, tao vừa thấy tin tức trên tivi..." Kazutora khàn giọng trả lời, giọng anh lạnh lẽo hoà cùng tiếng gió như thổi ngay bên tai khiến người nghe như lạnh cả sống lưng.

"Mày... đã xem rồi sao..." ngập ngừng một lúc, dường như đã nhận ra điều bất thường, hắn vội càng hỏi anh:
     
     - Tora! Mày đang ở đâu?! Tao sẽ đến đón mày về

     - Ken... tao xin lỗi, hãy để tao tự quyết cuộc đời mình ... lần cuối, nhé?

Dứt câu, anh lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, đứng trầm ngâm nhìn về khoản hư vô mặc cho người kia đang không ngừng gọi tên anh.

Anh nhắm mắt lại, bất động đứng yên trên mép toà nhà cao như thưởng thức hương vị của của gió, của những con người nhỏ bé đang tấp nập, chốn phố xá rực rỡ ánh đèn trước khi tự cắt đứt sợi dây sinh mạng đầy mục rữa này.

Kí ức đen tối đã khiến Kazutora chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Sau khi ra tù, nhờ sự quan tâm và chăm sóc tận tình của Chifuyu, anh đã cảm nhận được chút hơi ấm tình bạn và anh cũng đã tìm ra được lẽ sống của anh đó là đưa Mikey quay trở lại. Anh đã gây ra quá nhiều điều rồi tệ cho Mikey nên anh mong muốn việc này có thể bù đắp được những lỗi lầm anh đã gây ra cho mọi người dù biết điều đó mãi mãi sẽ không thể bù đắp được những gì anh gây ra cho họ. Dù vậy, anh vẫn cố giữ cho mình chút hi vọng để tiếp tục sống tiếp.

Nhưng bây giờ, lẽ sống mà anh mang theo trên vai mình đã không còn, thử hỏi anh có thể đền bù như thế nào? Cho ai? Ra sao đây. Mặc dù anh biết sẽ chẳng ai cần sự đền bù nhỏ bé đó, họ đã tha thứ cho anh từ lâu, nhưng chỉ có cách này mới khiến Kazutora không cảm thấy hoảng sợ trước những con người này. Đối diện nụ cười của họ, anh chỉ biết thấp thỏm những suy nghĩ "tại sao họ lại cười với mình?", "họ không hận mình sao?", "làm ơn đừng cười với tôi như thế nữa!", "đáng sợ quá".

Kazutora nhớ lại những kí ức chỉ toàn màu máu tươi của mình. Dường như anh đã chìm hẳn xuống bể bóng tối đen xì, trong tâm trí không ngừng vang vọng liên hồi "Ác quỷ! Đi xuống địa ngục đi!!".

Sau khi tự dằn vặt bản thân bằng những mảng kí ức tối tăm thời thơ ấu, Kazutora lại cảm thấy tâm trí  thanh thản hơn phần nào.

Anh nhấc nhẹ đôi tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn giọng của người đàn ông kia vọng ra cả không trung "Kazutora, Tora! Mày vẫn còn ở đấy đúng không? Trả lời tao đi, Kazutora!".

Chân anh bước dần đến khoảng không phía trước, đã không có gì ngăn cảm anh bước tiếp đến khi đôi chân này tự do bay trên không trung. Kazutora khoé miệng nhẹ nhếch lên cười làm khuôn mặt điểm trai này trở nên dịu nhẹ hẳn đi, anh trả lời người đang không ngừng gọi tên anh:

       - Draken, đừng hét lên nữa, hãy cho tao nghe những lời quan tâm nhẹ nhàng của mày lần cuối đi.

      - Kazutora! Tuyệt đối đừng làm gì dại dột, mày đang ở đâu? Tao sẽ đến đón mày ngay.

Nửa bàn chân của anh đã lơ lửng bên ngoài, giờ chỉ cần anh ngả mình về phía trước một chút thôi, anh đã có thể thoát khỏi chuỗi đau khổ mà cuộc đời mang đến cho anh.

Giọng anh tựa như suối chảy, nhẹ nhàng buông những lời sâu thẳm trong lòng nói với Draken:

     - Draken... tao xin lỗi vì tất cả những gì tao đã gây ra cho chúng mày, đáng lẽ tao nên tự sát luôn khi ở trong ngục.

    - Kazutora, đừng nói nữa, ngoan, quay trở lại đi.

    - Được nghe mày nói vậy khiến tao vui lắm- anh cười rất tươi nhưng khoé mắt lại bắt đầu rơi những giọt lệ

    - Draken... tạm biệt anh bạn

Đầu dây bên kia hoảng hốt quát lên bên tai anh : "Kazutora!! Đừng nhảy!"

Anh dang rộng cánh tay như những chú chim được tự do bay lượn. Anh ngả mình về phía trước. Draken như biết trước những hành động của anh.

    - Kazutora... tao yêu mày- giọng nói trầm ấm giờ như sắp khóc nhưng vẫn cố bật lên thành tiếng.

Có lẽ, Kazutora đã bỏ lỡ mất cơ hội nghe được lời thổ lộ của đối phương rồi. Khi Draken vừa cất tiếng gọi tên anh, Kazutora đã rời chân trên nền sân thượng. Anh rơi tự do trên không trung, nhìn thật giống thiên thần hạ thế. Nhưng thiên thần này vừa "hạ thế", hơi ấm từ trái tim chắp vá tứ tung đã không còn đập trong lồng ngực nhỏ. Thân hình gầy học nằm trên vũng máu đỏ tươi, nền đất lạnh giá giờ đây đã được tô thêm màu đỏ. Nhưng trên đôi môi anh vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện.

Cảnh tượng xinh đẹp nhưng lại rùng rợn đã khiến người đi đường đều hét lên sợ hãi.

Anh ra đi để lại một nụ cười trên môi như đang thể hiện cuối cùng niềm mong muốn của anh bấy lâu cũng đã thành sự thật.

——————————————————————————

Một số lời nói của tác giả:

- đây là lần đầu viết truyện nên còn nhiều lỗi nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ:3

- yên tâm là truyện vẫn chưa kết thúc đâu>=3 chap 1 buồn vậy cho dảk chút thôi nhưng chap sau tớ sẽ viết sao cho không khí vui vẻ hơn chút:3 nên mọi người đừng lo nha.

- chap 2 dự kiến sẽ ra lò vào chủ nhật hoặc thứ 2, mong mọi người ủng hộ:( cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.




     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info