ZingTruyen.Info

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[YoonJin] A Dreamer

sunshinee1204

[YoonJin] A DREAMER

Những kẻ mộng mơ - những trái tim lạc lối đang kiếm tìm hạnh phúc.. trong vô vọng.
Và SeokJin là một kẻ mộng mơ.

SeokJin xinh đẹp như đại dương bao la ngoài kia và cũng ngốc nghếch như thế.
Đại dương yêu say đắm hoàng hôn, bằng tất cả những gì mình có, cứ thế mãi trông theo ánh sáng rực rỡ nơi xa. Ngỡ rằng mặt trời gần sát mặt biển, ảo tưởng về khung cảnh hạnh phúc xa vời, nơi những ngọn sóng thoải sức vui đùa bên ánh sáng lấp lánh ấy. Có thể đại dương hiểu chứ nhưng lại vờ như không muốn hiểu, rằng hoàng hôn xa ấy, chân trời xa ấy thật sự xa lắm. Khoảng cách nhìn như thật gần ấy thật ra lại là vô tận, ngỡ như có thể chạm tới hoàng hôn nhưng thực chất là không thể. Biển hằng ngày theo thuỷ triều lên xuống nương theo ngọn sóng ra khơi tìm đến hoàng hôn trong vô vọng. Và rồi cứ thế biển cũng vô tâm bỏ rơi lại bờ cát êm đềm phía sau lưng mình.

SeokJin quên mất rằng phía sau lưng mình luôn có một Min YoonGi, một bờ cát vững trải luôn dõi theo anh.
Bờ cát trắng êm đềm chỉ biết nằm đó trông về nơi xa, nơi biển mãi mê đuổi theo ánh hoàng hôn rực rỡ, để rồi mỗi khi sóng vỗ vào bờ lại chẳng biết cách nào để níu ngọn sóng ở lại bên mình. Lặng lẽ. Dõi theo. Liệu đại dương có hiểu được rằng hoàng hôn xinh đẹp ấy thật ra chỉ là những tia sáng của mặt trời ngoài xa vũ trụ kia. Cứ mãi kiếm tìm đến cuối cùng, nơi tận chân trời ấy lại là một bờ cát. Đúng vậy, hoàng hôn xa vời ấy biển mãi mãi cũng chẳng chạm đến được. Phía bên kia đại dương, nơi cuối chân trời thật ra chẳng có hoàng hôn nào đang đợi biển cả, chỉ có bờ cát lặng im nơi ấy đợi chờ và nâng niu biển mà thôi. Nơi ấy chỉ có bờ cát dịu dàng bao bọc ôm lấy biển vào lòng trong thầm lặng.

Cuộc đuổi bắt tình ái giữa đại dương và hoàng hôn ấy đến bao giờ mới dừng lại đây? Bờ cát luôn ở đấy, lặng im dõi theo và âm thầm bảo vệ. Bờ cát đợi ngày biển mõi mệt với trò đuổi bắt, bờ cát đợi ngày biển chịu nằm yên trong lòng chẳng đòi rời đi nữa, bờ cát vẫn luôn mong một lần biển hướng ánh mắt về phía bớ cát.

YoonGi ghét hoàng hôn ấy, hoàng hôn mà SeokJin theo đuổi.
Ôm anh trong tay thế nhưng anh vẫn quyết định ra đi. Biết rằng sẽ đớn đau như thế nhưng sao vẫn quyết định ra đi thế hả đồ ngốc? Đến cuối cùng vẫn chỉ mỗi mình em bên anh ôm lấy anh khi anh gục ngã mà.
Thôi ảo tưởng đi, đồ ngốc này. Rõ ràng biết vô vọng cớ sao vẫn cố chấp đến thế hả? Phải chăng những kẻ mộng mơ luôn như thế, luôn cho mình đúng và luôn cứng đầu như thế? Em ở ngay đây mà SeokJin, luôn ở phía sau anh. Làm ơn nhìn về phía em một lần đi anh, xin anh đấy Kim SeokJin...

'Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi..
Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ...'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info