ZingTruyen.Info

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[MinJin] Secret promise

sunshinee1204

[MinJin] SECRET PROMISE

Jimin luôn yêu một SeokJin khi tập trung cao độ, vì khi ấy cậu thấy được đây mới chính là con người thật của SeokJin. Và ngược lại, SeokJin lại luôn che giấu con người cũng như cảm xúc thật của mình, chỉ đơn giản vì anh nghĩ mọi người sẽ không thích nó.

SeokJin luôn tập trung khi nhảy và Jimin luôn thích ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, những bước nhảy vụng về của SeokJin. Cậu yêu dáng hình người anh cả cố gắng luyện tập chăm chỉ đến nhường nào chỉ mong đổi lại ánh mắt hài lòng từ HoSeok, Jimin hiểu được rằng anh đã phấn đấu nhiều đến mức nào. Jimin yêu ánh mắt nghiêm túc của anh khi nhìn chầm chầm vào gương xem động tác mẫu từ cậu. Jimin yêu cả những vết chai sần nơi chân anh, cậu yêu những giọt mồ hôi anh rơi trên sàn tập.
SeokJin trong phòng thu cũng nghiêm túc không kém. Jimin luôn yêu những bản ballad nhẹ nhàng của anh. Anh có một giọng hát rất đẹp nhưng nó thật buồn. Khi ai đó bảo rằng khi nghe một bài ballad cover của SeokJin họ đã khóc, Jimin sẽ tin ngay. Vì cậu thấy được rằng giọng hát ấy truyền đến cho người nghe một xúc cảm mạnh mẽ, giọng hát ấy mang tâm hồn, mang cả tâm tư của người hát. Và đương nhiên, nó buồn như tâm trạng hỗn độn trong lòng anh bên ngoài một lớp vỏ bọc mang tên SeokJin không biết buồn.

Jimin chắc chắn rằng cậu sẽ là người duy nhất thấy được nét mệt mỏi hay buồn bã của SeokJin vì nó diễn ra rất nhanh và gần như thoáng qua trên gương mặt gần như lúc nào cũng mang nụ cười ấy. Sẽ chẳng ai đủ quan tâm và kiên nhẫn để nhìn thấy được sự biểu cảm trong chớp nhoáng ấy của SeokJin ngoài một thiên thần như Jimin đâu. Chỉ là Jimin không hiểu, cậu thật sự không hiểu tại sao anh luôn mang trên mình lớp vỏ bọc ấy. Con người ai chẳng có lúc buồn, chính cậu cũng vậy. Nhưng khi tâm trạng đang cực kì xấu mà lại phải mang trên mình một lớp hoá trang của sự vui vẻ thật không thoải mái tí nào.

- Hyung, sao anh phải làm như vậy.?
Jimin đặt tay lên vai SeokJin khi anh đang nép sau một góc khuất trong cánh gà và lau nhanh đi những giọt nước mắt. Hơi giật mình nhưng rồi rất nhanh SeokJin quay lại nhìn người đối diện với một nụ cười thật tươi và đôi mắt đỏ hoe.
- Không sao đâu, Jimin. Chỉ là lens làm mắt anh hơi khó chịu một tí thôi!
- Hyung, đừng nói dối em nữa. Em thấy tất cả rồi. Em thấy anh một mình ở lại phòng tập khóc nức nở sau khi chúng em ra về vì không thể hoàn thành phần vũ đạo trôi chảy. Em thấy cả khi anh thở dài khi bản thu âm không được như mong muốn. Nhưng rồi sau đó thì sao, ngay khi trở về kí túc xá anh lại tỏ ra như không có gì và lại vui vẻ tươi cười. Hyung, cứ cố như thế có mệt không.?
SeokJin nhưng không kiềm nén nỗi xúc cảm bên trong bản thân nữa. Đôi vai anh run lên và nước mắt cứ thế trào ra.
- Jiminie, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Đôi lúc anh cũng thấy mệt lắm chứ. Đôi lúc áp lực làm anh muốn gục ngã. Nhưng khi nghĩ đến các em, nghĩ về Bangtan anh lại không cho phép mình như thế. Anh tự đặt cho mình trách nhiệm rằng phải đem lại niềm vui cho mấy đứa. Và anh thật sự không muốn mấy đứa thấy anh yếu đuối chút nào. Vì vậy anh luôn muốn mình phải vui vẻ vì mấy đứa cả thôi.
Jimin im lặng. Cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu thấy người trước mặt cậu đột nhiên nhỏ bé đến lạ thường.
- Và Jimin này, chuyện này là bí mật của 2 chúng ta thôi được không.? Anh không muốn các thành viên khác lo lắng cho anh.
Ôm SeokJin vào lòng, cậu nhỏ giọng:
- Được rồi, hyung, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Nhưng hứa với em một chuyện. Sau này, khi khó khăn, khi mệt mỏi, anh nhất định phải tìm em không được một mình ôm vào lòng như vậy nữa có được không.? Nhìn người em thương thế này em thật sự đau lòng lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info