ZingTruyen.Info

[AllJin] SeokJin là để yêu thương.

[HopeJin] First Kiss

sunshinee1204

[HopeJin] FIRST KISS

Người ta thường bảo nhau rằng nụ hôn đầu luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi con người. Có thể đơn giản do nó là lần đầu, cũng có thể do cảm giác mà nó để lại trong ta. Người ta luôn muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ về thứ đụng chạm đơn sơ đầu tiên chứng minh cho một bước tiến mới tình yêu ấy, duy chỉ có SeokJin và HoSeok là tìm mọi cách để chôn vùi nó, chôn vùi cái kỉ niệm về nụ hôn đầu của họ.

SeokJin là một chàng trai nhút nhát, và HoSeok, bạn trai anh cũng vậy. Họ đã hẹn hò với nhau hơn cả 1 năm nay, nhưng họ chỉ mới nắm tay nhau, rủ nhau đi xem phim, đôi ba lần HoSeok ôm SeokJin vào lòng rồi tiễn anh ra ngoài ngay trước cửa kí túc xá và cũng chỉ có thế. Tất cả chỉ dừng lại ở vậy thôi. Thật tâm trong lòng họ rất muốn một lần được hôn nhau, vì đơn giản họ yêu nhau và tin chắc rằng người đang trước mắt mình chính là người duy nhất xứng đáng để trao trọn nụ hôn đầu ấy cho nhau. Thế nhưng đến lúc gần như sắp hôn nhau thì lại chẳng khi nào thực hiện được ý định.
Ví như lần hai người ngồi trong phòng khách, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu (vẫn là những câu đùa ông chú thường ngày và tiếng cười hưởng ứng nồng nhiệt), thì đột nhiên HoSeok quay sang kề sát mặt SeokJin. Và SeokJin đã nhanh tay vớ lấy một cái gối che lên mặt, thế là HoSeok hôn phải cái gối.
Trời ạ, SeokJin lúc ấy thật sự muốn lấy tay vả vào mặt mình. Thật lòng anh rất rất muốn được hôn, nhưng mỗi khi HoSeok đến gần anh lại quá đỗi ngượng ngùng. Anh lùi lại ra xa về phía đầu ghế sofa và gần như ngay lập tức HoSeok vứt bỏ lòng tự trọng của mình nhích theo anh. Vẫn tiếp tục những câu chuyện chẳng đâu vào đâu ấy, khi anh quay sang thì nhận ra HoSeok lại một lần nữa kề sát bên mình. Hai chân như được gắn lò xo, SeokJin bật người đứng dậy một cách nhanh chóng bỏ qua cả khuôn mặt đang ngơ ngác đến đáng thương của HoSeok.
Thật, SeokJin chỉ muốn đâm đầu vào tường thôi, đây hoàn toàn là phải ứng tự nhiên chứ anh không hề muốn như thế, anh rất muốn được hôn HoSeok là đằng khác. Chỉ là các xung thần kinh của anh hoạt động mạnh quá và anh không kiểm soát nó được.
Choảngg. Tiếng tim HoSeok vỡ nát.

Hôm nay, SeokJin hạ quyết tâm phải đánh mất nụ hôn đầu cùng với HoSeok. Cắt hết mấy cái dây thần kinh ngượng ngùng hành hạ anh suốt thời gian qua, hôm nay anh phải mạnh dạn hơn để được hôn.
Sau khi HoSeok ôm anh tạm biệt ở cửa ra vào, SeokJin bước nhanh đến cửa, dựa lưng vào đấy, khoanh tay trước ngực và hấp tấp nói: "Thế em có thể hôn anh lại một lần nữa không, Seokie.?"
"Có chứ", cậu trả lời gần như ngay lập tức.
SeokJin đứng thẳng người lên, tựa vào cánh cửa, nhắm ghiền hai mắt, mím môi lại và ngẩng mặt lên chờ. SeokJin thiếu kiên nhẫn chỉ biết chờ và chờ.
'Một giây... Hai giây... Sao lâu thế nhờ.?' Không nén nổi tò mò, anh mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt đang nhắm ghiền mắt lại của HoSeok đang tiến sát về phía mình. Khuôn mặt ánh lên vẻ căng thẳng đang nhích từng chút từng chút một và ngày càng phóng to trước mặt anh. SeokJin có thể nhìn thấy cả một vài giọt mồ hôi đang rịn ra hai bên thái dương cậu mặc dù thời tiết hiện tại đang không ấm áp gì mấy nếu không muốn nói là lạnh đến thấu xương. Nhìn hình ảnh này thật sự rất đáng yêu, SeokJin nhận ra không phải chỉ mình anh là căng thẳng với nụ hôn đầu mà cả cậu cũng thế. Bất giác anh mỉm cười. Và ngay lúc ấy...

HOSEOK HÔN VÀO RĂNG ANH.

Chao ôi, nụ hôn đầu của hàng triệu người trên thế giới là môi chạm môi, nhẹ nhàng thoáng qua như cánh hồng trong gió, nụ hôn đầu của SeokJin và HoSeok là răng chạm môi trong ngại ngùng, ngượng nghịu.
SeokJin chào tạm biệt rồi bước vội thật nhanh ra ngoài.
Còn HoSeok chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống thôi.
Nụ hôn đầu vụng về, lóng ngóng này của hai người họ chắc chắn sẽ là một bí mật mãi mãi được chôn vùi mà chắc hẳn đến bây giờ khi một trong hai người họ nhắc lại vẫn còn thấy ngượng chín mặt.

Đó là chuyện trước đây thôi, chuyện của đôi trẻ trong những ngày đầu còn non dại. Giờ họ khá hơn nhiều rồi, nếu không muốn nói thẳng ra là họ hôn rất nhiều và rất giỏi. =)))

"Hyung à~ Nụ hôn bất đắc dĩ của chúng ta hôm nay trên stage làm em nhớ về nụ hôn đầu của tụi mình.." HoSeok lên tiếng, không giấu nổi nụ cười hình trái tim trên môi.
"Aishhhh.. Thôi đi, đó chỉ là tai nạn thôi và làm ơn đừng nhắc về nụ hôn đầu nữa mà Seokie.." SeokJin càu nhàu với đôi tai đỏ ửng vì ngượng khi nhớ về quá khứ. Không quên lườm một ánh mắt sắc lẹm về phía người nhỏ hơn, " và anh cũng không quên được ánh mắt kì thị của em lúc đấy đâu, Hobi à..." *icon mắt lườm, mặt nguy hiểm*

Bonus: Gương mặt mà SeokJin ghim đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info