ZingTruyen.Info

[•AllJin] ••Ma Cà Rồng Biết Yêu ❤❤❤

29. NamJin(2)

LoveZjin

Phía của Ken

Còn mấy ngày nữa chúng ta thực hiện kế hoạch - tên kế bên hỏi hắn

3 ngày nữa thôi. Vì thế chúng bây chuẩn bị cho tốt vào, ra ngoài hết đi- Ken nói xong vũ vũ cánh tay ra hiệu ra ngoài cho bọn chúng.

Tiếng cửa vừa đóng gã thở dài 1 cái thật mệt nhọc...

Jin... Cậu đừng trách tớ, có tránh thì trách tại cậu chẳng yêu tớ mà thôi- Ken lấy hai tay chụm lại giọt nước mắt lăn dài trên hóc mặt xanh xao.

Từ khi nào mà 3 người họ lại xxa cách đến thế. 1 người vì cứu người kia có thể dẫn đến chết vì bạn, 1 người vì yêu người kia phải giết để trái tim ấy chẳng thuộc về ai vì yêu, còn 1 người biết đau khổ nhưng vẫn đâm đầu vào đó gọi là ngu muội. Cả 3 đều có thể hi sinh tính mạng trong 1 cuộc cuối cùng này vì cái gì chứ, chỉ vì sự xuất hiện của 6 tên kia thôi ư... Vô ích

Đến 6h30 tối

Này anh chuẩn bị nhanh đi chứ, lâu quá rồi đấy nhé - cậu hối thúc khi thấy anh vừa mới bước ra cửa phòng với bộ đồ....ngủ. Cậu đoán là nhìn không sai, nhưng mà hồi sáng mặc sơ mi cơ mà

Biết rồi, biết rồi cậu đợi tôi chút- anh biết là mình trễ nên cấp tốc thay đồ hoặc có lẽ chỉ búng tay 1 cái bộ đồ hiện lên người cứ thế bước ra ngoài- xong rồi đi thôi

Anh là quỷ sao, thay đồ nhanh thế - cậu vừa thấy anh đóng cửa rồi chớp mắt mới được 2 cái đqx thấy anh mở cửa bước ra với 1 bộ đồ khá bảnh

Đừng nói tôi với hạng quỷ tầm thường đó, tôi là ma cà rồng nhớ chứ - anh liếc mắt lạnh lùng khi nghe cậu nói thế

Biết rồi, đùa thôi - cậu chẳng sợ anh mà bước ra xe đơn giản vì ánh mắt của anh chẳng mang cho cậu vẻ nghiêm khắc gì cả:))

Anh cũng chẳng nói lại lặng lẽ bước lên xe. Đi thẳng đến quán bar One Night 1 quán bar khá nhiều người ghé thăm và cậu chỉ tới đây mới có 1,2 lần nhưng đã bị nhân viên gán ghép là khách quen đơn giản vì đẹp trai. Cũng khá là ngộ nghĩnh nhỉ:))

Qúy khách uống gì ạ - chàng nhân viên hỏi nhẹ nhàng đưa tsy cung kính

Lấy cho tôi 1 chai champagne- NamJoon nhìn cậu phục vụ ánh mắt không kém phần sắc lạnh

Vâng... Vậy cậu đây uống... - chàng nhân viên chưa kịp nói thì cậu đã trả lời

Lấy cho tôi 1 chai cognac, lui đi - nói dứt đoạn chàng nhân viên thấy thế cũng liền lui. - anh có vẻ rành về rượu thế nhỉ?

Ừ, đã từng rất thích uống rượu khi ở bên đó. Nên cũng rành chút chút - anh mỉm cười nhẹ nhàng

Vậy anh thích chốn đông người lắm à - cậu nhìn anh khẽ nghiêng đầu hỏi

Không, cực kỳ ghét những khi có tâm trạng buồn rhì sẽ đi uống giải khoay thôi - anh đáp lại ánh mắt của cậu

Ừm... Ờ rượu tới rồi kìa - cậu đỏ mặt xoay đi

Nhân viên thấy bầu khồng khí này có chút kỳ quái nên nhanh nhẹn để rượu trên bàn rồi lễ phép ra ngoài.

Thấy rượu mặt cậu cũng bớt ngại hơn liền hỏi anh

Anh thích uống champagne này lắm à. Nó chẳng hợp với anh lắm - cậu nhìn anh trong khi đang nâng ly rượu của mình lên lắc nhẹ vài cái rồi uống

Tôi lại cảm thấy nó hợp với tôi. Tinh tế và khác biệt, còn cậu thì lọai đấy hợp ấy.  Tuyệt hảo - anh lấy chai rượu từ thùng lạnh ra rồi uống. Để ở 7 - 10°C uống là tuyệt hảo

Ý.... Ý anh nói là sao- cậu vừa uống xong ngụm liền quay qua trừng mắt với anh

Haha... Tôi đùa thôi - anh nhìn thấy vẻ mặt cậu bấc giác cười nhìn dễ thương hết sức

Hứ, may mà anh đùa nếu không thì đừng trách nhé:))) - cậu nghe anh nói thế cũng quay đầu lại tiếp tục thưởng rượu

Anh lắc đầu cười khổ người gì đâu trẻ con hết sức. Lâu lâu anh liếc nhìn qua con sóc con đang nhân nhi ly rượu, mặt đỏ bừng lên trời ơi con sóc đó say rồi tửu lượng đã kém còn đòi uống rượu.  Mà khoan mình gọi cậu ta là gì ấy nhỉ, không không bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi Kim NamJoon. Thế là chơi chẳng được bao nhiêu mà giờ phải dẫn cậu về... Có lẽ nợ chăng

Thế là anh tính tiền sao đó dìu cậu về. Người ta nói "rượu vào thì lời ra " Qủa thật đúng như vậy cậu ngồi tâm sự với anh.

Anh biết không hức... Tôi chẳng muốn làm bạn hức với 1 ai trong số các anh cả

Tại sao - anh vẫn tập trung lái xe không có ý định quay xuống

Hức mấy anh còn hỏi tại sao ư hức... Tình cảm của tôi dành cho mấy anh nhiều đến thế hức mấy anh nào để ý..... Chứ - cậu nói trong uất ức có lẽ cậu chịu đau khổ nhiều lắm rồi

Chúng tôi xin lỗi - lúc này anh dừng xe rồi quay xuống nhìn cậu, thì cậu ngủ rồi. Ngủ khá là dễ thương đấy chứ- nhưng có lẽ cậu chẳng biết chúng tôi làm thế là vì ccậu

Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoay lên chạy 1 mạch về nhà rồi bế cậu ra khỏi xe cứ thế bế cậu lên tới phòng... Vuốt nhẹ tóc cậu ngắm nhìn thật kỹ rồi bất ngờ phát hiện 1 bí mật.

End.

Tôi trở lại rồi đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info