ZingTruyen.Info

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Yêu em lần nữa.

LBT210809

Ngày thứ nhất trái tim em đã tan vỡ.

_Yoichi đứng trước căn nhà cũ của mình. Đã nữa năm từ khi em đến trại tập huấn Blue Lock. Vốn nghĩ ban đầu mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi em biết yêu. Đúng em yêu bọn hắn. Yêu tất cả bọn hắn nhưng rồi đáp lại em chỉ là sự lợi dụng để đẩy em ra khỏi Blue Lock. Đập tan ước mơ của em. Phá tan sự nghiệp của em. Em dù biết đấy chỉ là một trò lừa tình yêu của bọn hắn nhưng tại sao?...bản thân vẫn đâm đầu vào. Để giờ đây em chẳng còn gì.

Cha mẹ nuôi của em đã mất cách đây vài tháng. Để lại em bơ vơ với khoảng tiền khá khá đỉ để em chang trãi cuộc sống. Sổ tiết kiệm bây giờ chỉ đứng tên em. Cầm nó trên tay em vào lại ngôi nhà cũ. Thấp cho bố mẹ một nén hương rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Sau đó em lấy chút tiền còn dư trong túi mua ít đồ ăn bổ dưỡng. Em lại nhớ đến bọn hắn rồi! Tim em thắt lại. Nước mắt ứa ra. Em ngồi khóc lớn giữa hành lang. Bỗng hơi ấm khiến lòng em nhẹ lại. Cảm giác như cả mẹ và bố đang ôm em. Điều đó làm em nhẹ nhõm hơn đôi phần. Nhưng rồi cũng không tránh được nước mắt rơi.

Đã thời gian dài trôi qua. Em đã dần ổn hơn. Nhưng trái tim vẫn còn rất đau. Nó dường như đã thành mảnh vỡ khó phai...

Ngày thứ hai em bắt đầu có chút sức sống trở lại

_Em lại khóc rồi. Sau một lúc bình tĩnh hơn em liền đi rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương...Từ khi nào em quên mất chăm sóc bản thân nhỉ?...chỉ vì cái tình yêu đó mà em quên đi mình ư? Nó thật không đáng tí nào. Nghĩ đến đó em dùng tay đánh vào má mình.

" Không được khóc vì bọn hắn nữa! Mày sẽ quên bọn hắn!" Em tự nhủ với bản thân sẽ quên bọn hắn. Quyết tâm!

Em mang tâm trạng phấn khởi đi làm. Em đã xin việc tại một quán cafe. Quán rất đẹp. Vừa bán cafe vừa bán hoa. Khá đặt sắc đấy chứ. Hoa thi nhau đua nở nè. Rồi mấy đoá cẩm tú cầu cũng đẹp thật. Vừa làm vừa ngắm nhìn mọi thứ. Thật yên bình.

Tâm trạng em cũng dần ổn hơn.

" Chào em." Một cô nàng đi đến chỗ em đứng mở lời chào.

" Chào chị." Em đáp lại lời chào của cô ấy.

" Chị là Jade Flomus. Rất vui được gặp em." Cô ấy nhẹ nhàng nói. Như một người chị gái mà xoa đầu em. Flomus mang nét đẹp phương tây với mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu nâu vàng. Chị ấy rất cao. Phải hơn m9 gần 2m luôn ý! Nhưng đâu đó trên gương mặt chị ấy cũng có vài nét giống em.

" Rất vui được gặp chị ạ! Em là Isagi Yoichi." Em đáp lại cô nàng bằng nụ cười toả nắng trong em rất đáng yêu.

Cả 2 trao đổi số điện thoại. Cô ấy sẽ là bạn của em.

Cả 2 cũng nhau sang sẽ niềm vui nổi buồn. Em còn hay nghe cô ấy luyên thuyên về bố mẹ và đứa em bị tráo đổi của cô. Em thì kể cô ấy nghe chuyện tình của mình. Cô ấy khóc sướt mướt mà an ủi em. Xem em như một cục bông mà xoa xoa nựng nựng. Cả 2 xem nhau như bạn thân. Cô ấy cũng thường dẫn em đi chơi. Tặng em những thứ hàng hiệu đắt tiền. Ban đầu đúng là em có từ chối nhận nhưng sau đó cũng đành bất lực.

Trái tim em đang dần tốt hơn sau một thời gian buồn bã và đau khổ. Flomus đến bên em an ủi em nhưng một người chị gái.

Ngày thứ ba em đã dần tốt hơn.

Ngày thứ tư em đang cười rất vui.

Ngày thứ năm sau bao ngày tâm trạng em đã sống vui vẻ hơn. Chăm sóc bản thán tốt hơn.

" Hức ẹo." Em đang ăn tối cùg Jade. Thì đột nhiên buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ là nước bọt thôi mà?

Sau đó những món em không thích như : Mướp đắng hay cà rốt em lại thấy nó ngon. Còn mấy món em thích khi đụng đũa vào lại buồn nôn.

Điều đó là Flomus lo lắng mà dẫn em đến bác sĩ kiểm tra.

" Cháu đã mang thai. Nó khoảng 4 tuần. Đứa trẻ đang phát triển rất tốt. Chỉ cần bồi bổ nhiều hơn." Em nhận được tin sốc. Bản thân mang thai con của bọn hắn ư!? Đúng rồi...lúc còn ở Blue Lock em đã quan hệ tình dục với bọn hắn rất nhiều. Đến nổi chỉ cần bọn hắn đụng vào em liền mẫn cảm rên rỉ. Em nhớ rất rõ cách bọn hắn hành hạ em. Bây giờ em mang thai nhưng cha đứa trẻ là ai? Và còn nữa em là Omega trội...quá nhiều tin sốc cho một ngày. Ngày thứ sáu. Tin sốc đến với em. Em mang thai ư!? Chẳng lẽ em là Omega mà Ego từng nhắc đến...Flomus cô ấy đang vui ư?

" Sao chị có vẻ vui vậy ạ?" Em nhìn Flo liền thắc mắc.

" Chứ bây giờ chị phải làm sao đây? Tức giận hay buồn bã? Nào Yoichi chị biết em lo lắng cho đứa bé trong bụng nhưng em cũng nên vui lên đi. Vì đó là một thiên thần em được ban tặng. Chị vui vì bản thân có thể giúp em chăm sóc một thiên thần." Flo giải thích cho em.

Nhìn bộ dạng em ngơ ngác Flo liền phì cười nói tiếp."Em không thấy điều đó thật tuyệt vời ư? Mất đi cái tình yêu nhưng em bù lại được một tình cảm mới thật tốt sao? Một đứa con cho riêng em. Bầu bạn cùng em. Như vậy thật tốt rồi còn gì?" Flo nói. Giọng điệu đầy sự vui vẻ phóng khoáng.

" Cũng đúng..." Em thì thầm đủ nghe.

" Vậy đây sẽ là thiên thần của em. Flomus à không Jade chị muốn làm mẹ đỡ đầu của con em chứ?" Em nói. Tay đặt lên bụng mình. Flo giống như người thân của em vậy. Thật tuyệt nếu cô ấy đồng ý làm mẹ đỡ đầu của con em.

" Thật ư! Được thôi. Chị sẽ dạy nhóc đó cách đá bóng!" Flo nói.

Cả hai cùng trò chuyện trên đường về. Thật tuyệt khi em có người để bầu bạn như thế này...

Ngày thứ sáu. Tin sốc đến với em. Em mang thai ư!? Chẳng lẽ em là Omega mà Ego từng nhắc đến.

Từng ngày từng ngày trôi qua. Em luôn lạc quan yêu đời hơn. Quan tâm chăm sóc bản thân. Cùng công việc tại quán cafe. Bây giờ em mới biết cô chị gái Flomus là chủ quán cafe em đang làm. Cô ấy luôn giúp đỡ em trong giờ làm việc.

" Jade! Em vừa mới làm xong cam ép nè! Chị uống không?"

" Cho chị một ly nhé!" Flo đáp lại em. Cô đang ngồi vẽ bản thiết kế cho cửa hàng tiếp theo sẽ mở ở chi nhánh quận 11 tại Tokyo.

Em cầm khây màu nâu đen với 2 ly nước ép cam trên đó đi đến chỗ ghế sofa mà Flo đang ngồi. Bụng bầu khoảng 5 tháng kha khá lớn. Em bận chiếc áo len với lớp vải dày ấm áp. Chiếc áo màu vàng nhạt với hoa ren trên đó trong khá đáng yêu. Quần thun dài ấm áp với đôi giày trắng sữa. Trong em rất chi là đáng yêu.

Leng Keng~

Tiếng chuông trước cửa vang lên báo hiệu có khách vào.

" Anh muốn mua gì ạ?" Em lịch sự cất bước đi đến hỏi.

" Cho tôi...Yoichi!" Anh ta định cất tiếng oder đồ uống thì nhìn em liền nói lớn.

Giờ này mới sáng sớm nên vẫn chưa có khách nên khi anh ta nói thì cũng chẳng ai biết.

Anh chàng đó có mái tóc màu tím lịm tìm xim. Anh ta rất đẹp trai và cao ráo. Chiếc áo khoác dài tối giản màu xám, khăn choàng cổ màu xám rất quen thuộc, quần dài màu đen vùng đôi giày Nike cổ cao màu đen. Trong hắn thật tối giản. Đôi mắt cùng máu với tóc. Và gương mặt quen thuộc này... Là Reo!!! Quý tử nhà Mikage!

Em nhìn hắn ta. Bản thân không ngừng run rẩy. Em biết tính cách hắn và cũng biết hắn đã dầy vò em như thế nào.

" Yoichi!" Hắn đột ngột cầm lấy cổ tay em kéo về phía hắn.

" Hey!" Đột nhiên một bàn tay khác ngắn hắn lại. Là Flo!

" Thật vinh dự khi cậu quý tử nhà Mikage ghé quán tôi. Nhưng nếu cậu định làm hại nhân viên của tôi thì xin mời, chúng tôi không tiễn." Flo nói. Giọng nói dày đặt sát khí. Gân xanh của cô ấy nổi đầy mặt cùng với đó là tay đầy gân. Hắc tuyến nổi lên đầy đáng sợ.

" Jade! Bình tĩnh! Mikage-sama không làm gì em đâu ạ!" Em nói cầm lấy tay cô nàng lắc đầu bào chữa cho hắn.

Reo nảy giờ mặt kệ lời nói của Flo mà nhìn về phía em.

Em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp như lúc bên hắn. Vẫn biết lo cho người khác. Nhưng người mà em lo cho lúc này là Flo chứ không còn là hắn.

" Yoichi...chúng ta có thể nói chuyện được không?" Reo cất giọng, nói với em.

" Được thôi nếu anh muốn." Em đáp lại. Tay kéo mạnh tay áo của Flo không cho cô nàng kia manh động.

Em cùng Reo ra ngoài. Đừng trước bồn hoa đầy màu sắc. Reo đột nhiên dùng tay chạm vào má em. Đôi gò má hốc hác trước kia nay đã đầy đặng thịt hơn. Gò má ấy phớt hồng mịn màng. Chốp mũi em đỏ lên do trời lành. Trước khi ra ngoài với hắn Flo đã quàng khăn ấm lên cho em.

" Yoichi..." Hắn ta khó mở lời mà chỉ châm châm nhìn em. Đôi mắt hắn chứa chan sự hối lỗi và đầy sự đau khổ. Hắn nhìn em. Hốc mắt hắn cứ đỏ lên. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" Anh sao vậy?" Em nhìn hắn đột nhiên rơi lệ. Liền lo lắng hỏi. Có phải hắn thất tình rồi không khoẻ không? Hắn đã uống quá nhiều rượu ư! Em sốt ruột lo lắng hỏi hắn.

" Anh là đồ tồi. Yoichi làm ơn hãy về với anh!" Hắn nói. Kéo em vào lòng mình, mặt gục vào vai em. Nước mắt hắn thấm vào áo em. Hắn đau lắm! Đáng nhẽ lúc đó hắn nên giữ em bên mình. Hắn đúng là đồ tồi khi lừa dối em. Đã làm em đau khổ. Hắn còn nhớ như in cái ngày hắn hất tay em, tán mạnh vào má em. Miệng nói ra những lời sỉ nhục em. Hắn đúng là tên tồi tệ! Một tên cặn bã không xứng đáng được tha thứ. Hắn đã trách bản thân rất nhiều. Hắn trách tại sao hắn lại làm vậy với em. Đập tan tình yêu vốn đang hạnh phúc của hắn! Khi em biến mất hắn mới nhận ra nhưng tìm em ở đâu? Em ở đâu cơ chứ? Hắn đã rất nhớ em! Nhớ đến điên dại. Quà em tặng hắn là chiếc khăn choàng ấm vươn mùi hoa hồng nhẹ nhẹ của em. Em đã đan cho hắn vào mùa đông năm ấy. Hắn vẫn còn dùng nó như nhớ đến em. Hôm nay nhìn thấy em ở đây hắn đã rất vui. Hắn chỉ muốn lao vào ôm lấy em. Ôm em thật chắt không một giây phút nào buông em ra.

Em nhìn hắn. Cái gì đây? Không phải hắn ghét em lắm sao? Hắn đã từng đánh đập xua đuổi em. Nhưng sao bây giờ hắn lại khóc thế?

" Anh ổm chứ Mikage-sama?" Em hỏi hắn.

" Gọi là Reo. Yoichi làm ơn đừng biến mất nữa. Anh yêu em lắm. Đừng bỏ anh nữa." Reo nói nói. Hắn đã biết sợ. Hắn lại sợ mất em. Lại sợ bản thân chẳng thế tìm ra em.

" Xin lỗi nhưng về chuyện này tôi xin phép từ chối." Em đáp lại hắn.

Hắn cảm nhận được dưới bụng em có gì đó chường chướng. Gờ nhẹ vào. Nó căng hơn lúc em bên hắn. Chẳng lẽ...

" Em mang thai?" Hắn nhìn em. Ánh mắt đầy sự dò hỏi. Nó pha cùng sự long lanh của nước mắt.

" Đúng vậy. Sau khi rời khỏi Blue Lock được 3 tuần tôi đã biết bản thân mình mang thai. Anh biết không? Lúc đó tôi vui lắm. Sau khi chia tay các anh tôi được đền lại một thiên thần nhỏ. Tôi đã quên các anh. Tôi không chắc nó là con ai cả. Nhưng yên tâm nếu anh muốn tôi sẽ cho các anh gặp đứa nhỏ thường xuyên. Còn nếu anh muốn phá nó vì sợ ô uế thanh danh thì không sao. Tôi sẽ mang đứa bé biến mất cùng Jade mãi mãi. Và đứa bé sẽ không bao giờ bị phát hiện." Em nói tay chạm vào bụng mình. Gương mặt đầy hạnh phúc và vui vẻ nói với Reo. Hắn có 2 lựa chọn đó.

" Vậy nếu anh nói mình muốn em về Blue Lock với anh thì sao? Nếu em không muốn thì anh cũng bắt em về!" Hắn đáp lại em bằng sự đe doạ.

" Vậy lựa chọn của anh là gặp tôi cùng con thường xuyên à? Cũng được thôi. Tôi luôn sẳn lòng. Dù sao cũng nhờ các anh mà." Em nói. Nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Nó làm Reo bớt đi thú tính trong người mình. Nếu em có ý định trốn thì hắn cũng có lục nát cái Nhật Bản này để tìm em.

" Được rồi. Vậy em cho anh số điện thoại đi. Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm em." Reo bình tĩnh nói. Đưa điện thoại cho em

Em nhập số của bản thân vào máy Reo. Sau đó tạm biệt anh chàng đi vào tiệm cafe.

Reo quay lưng đi. Trên tay là cốc cafe đắng chát mà hắn thường uống. Nhìn tấm ảnh đại diện của em trên mạng xã hội. Đúng là em vẫn còn quan tâm đến bóng đá lắm nhỉ? Rất nhanh thôi Reo sẽ mang em về với hắn.

" Phù" em ngồi bệch xuống nệm êm. Flo trên tay cầm bánh gạo mới nướng nóng hổi đặt lên bàn. Tay cầm cốc cafe sữa ấm áp. Húp một ngụm rồi nhìn em cất giọng hỏi.

" Em ổn chứ?" Flo nhìn em. Ánh mắt em hiện hình trái tim. Đúng em vẫn còn rất rất rất yêu bọn hắn. Nhưng em vẫn sẽ cứng rắn sẽ không mở lời trước. Em muốn nhìn bọn hắn mở lời cơ.

" Jade~ chị nghĩ thế nào nếu bây giờ em không còn là người chủ động?" Em hỏi cô nàng.

" Đương nhiên rồi. Yoichi nhà chị luôn xinh đẹp mà." Flo cười hiền nói với em.

" Nào vào việc thôi!" Flo nói kéo em vào quầy pha nước chuẩn bị đón khách và cấm hoa.

Một ngày đẹp trời nọ. Em đang cùng Flo đến bệnh viện kiểm tra thai nhi. Thì ở cửa hàng...

" Mày kéo bọn tao đến đây làm gì?" Otoya nhìn thằng cà tím kéo cả bọn đến cái quán cafe này. Thật ra không hẳn là cả một bầy nhưng đếm sơ sơ cũng khoảng 8 thằng. Trong đó có Yukimiya, Bachira, Chigiri, Kunigami, Reo, Nagi, Karasu và Otoya.

Vào quán. Không gian trống trãi cùng với đó là mùi hương hoa thơm ngào ngạt.

Vào một bàn lớn.

" Ey ey cho tui ly trà sữa matcha để trân châu nhe." Bachira nói. Để Chigiri oder đồ uống.

" Rốt cuộc mày kéo bọn tao đến đây làm gì?" Karasu hỏi Reo.

" Rồi bây sẽ biết." Reo cười nửa miệng nói.

Leng Keng~

Tiếng chuông nhẹ vang lên. Từ bên ngoài vào là một thân ảnh nhỏ với mái tóc xanh xẫm, bận áo len dài và ấm màu nâu hạt dè. Bụng có phần hơi to như mang thai. Gương mặt vui vẻ cười đùa với người bên cạnh.

" Chị vất vả rồi. Cảm ơn chị đã thay cả giúp em." Yoichi nhẹ cất giọng nói với cô nhân viên đang làm đồ uống.

" Không có gì đâu em. Dù sao em cũng đang mang thai mà. Chị làm giúp cũng chẳng thấy phiền gì đâu." Cô ấy đáp lại em.

" Yoichi nè, em vào gốc ngồi chơi đi. Còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến ca của em." Flo nói với em. Chỉ tay về chỗ trống ở chỗ cửa sổ bồn hoa.

" Vâng ạ!" Em gật đầu đi xuống dưới đó.

Từ nảy giờ những gì em làm đều lọt vào mặt của 8 con người. Nụ cười ấm áp vui vẻ. Bước đi nhẹ nhàng xuống gốc phòng. Em sẽ đi qua bàn của cả bọn!

" Yoichi!" Reo vẫy tay với em.

" A! Mikage-sama rất vui được gặp lại anh." Em chào lại anh chàng tóc tím.

" Yoichi..." Otoya và Karasu có vẻ hơi gượng gạo khi thấy em tiến đến.

" Các anh cũng đến à? Cứ dùng đồ tự nhiên nhé. Tôi xin phép." Em nói. Rồi bỏ đi đến chỗ Flo.

" Jade em muốn ăn ít bánh dâu tây và sữa dâu nhé." Em nói với Flo. Rồi đi về phìa gốc quán.

" Yoichi..." Nhìn theo bóng em vui vết tung tăng. Tim bọn hắn bất đắt vui là sao? Nhìn em hạnh phúc như vậy. Bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ còn cảm thấy tội lỗi với những gì đã làm với em.

" Yoichi!" Bachira đánh liều đi đến chỗ em đang ngồi.

" Bachira anh cần gì à?" Em nhìn anb chàng hỏi.

" Anh...Yoichi chúng ta có thể..." Khó nói quá! Chỉ muốn nói là làm quen với em thôi mà.

" À, đây là số điện thoại của tôi anh cứ cầm đi." Em nói ghi số điện thoại mình lên giấy đưa cho Bachira.,

Em vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhưng chẳng còn quan tâm hắn nữa. Bachira có chút nhói ở tim. Nhìn gương mặt em đầy hạnh phúc khi chia tay hắn. Nó khác hẳn với lúc em ở bên hắn. Chẳng lẽ chia tay bọn hắn như chiếc chìa khoá mang em đến tự do ư!?

" Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Có gì gặp lại anh sau." Em lịch sự nói. Cầm giấy khám thai đi ngang qua Bachira, em đi đến chỗ Flo rồi cùng cô nàng ra ngoài. Bachira đứng ngơ. Em chẳng bao giờ lạnh lùng với hắn như vậy!? Có vẻ đây là một sự trừng phạt nhỉ? Bachira hắn sẽ chẳng bao giờ quên đi khoảng khắc này. Khoảng khắc mà hắn mất đi thứ quan trọng.

" Thế nào Bachira? Đau chứ?" Reo nhìn Bachira hỏi.

" Cũng ổn. Nhưng Yoichi lạ lắm." Bachira đáp lại anh chàng.

" Yoichi chẳng còn yêu chúng ta." Chigiri lên tiếng khiến cả bọn như chết đứng. Không phải bọn hắn nên vui sao nhỉ? Sao tim lại nhói như thế!?

" Tao biết bây đang nghĩ gì và hãy thừa nhân đi. Mất Yoichi chính là sự sai lầm ngu dốt của bọn bây đấy." Reo nói tiếp.

Về phía em. Em đang cùng Jade đi mua quần áo cho con vì em mới hay trong bụng em tận 2 bé đã thế còn là một nam một nữ. Điều đó làm em vui lắm.

" Dễ thương quá đi~" Yoichi ngắm nhìn mấy bộ quần áo của bé gái. Cái nào cũng cưng cả ý.

Suy nghĩ một lúc thì em mua hết cho rồi.

Lí do vì sao em giàu vậy à? Bởi em đã tìm được ba mẹ ruột của mình. Và chẳng ai khác đó là ba mẹ của chị Jade.

Em đã rất vui khi nhận lại được bố mẹ mình. Điều hạnh phúc hơn đó là họ đồng ý cho em giữ lại đứa nhỏ.

Nhưng có vẻ đời em chẳng khi nào quá may mắn cả. Đang định đi tính tiền thì bị chập thuốc mê và mang đi.

" Yoichi!" Sau một lúc không thấy em Flo lo lắng tìm em. Nhưng mãi chẳng thấy.

Còn về chỗ em thì...

" Ư~ đây là đâu?'"- em tỉnh dầy với đầu óc mơ màng thắc mắc nơi bản thân đang ngôi là ở đâu.

" Tỉnh rồi à." Giọng nói trầm vang lên. Em vừa nghe đã cảm thấy quen thuộc.

" Noel Noa!" Em quay lại nhìn nghời đó. Là Noel Noa!

" Giỏi lắm. Tôi còn nghĩ em đã quên tôi rồi đấy." Noa nói với em. Tay hắn đặt lên mông và eo em. Không quên vuốt nhẹ lớp vải trên cơ thể em.

" Anh làm gì vậy!? Thả tôi ra!!?" Em ứa nước mắt cố đẩy người đàn ông hơn 30 cao m9 kia. Nhưng với cái cơ thể m57 của em thì làm sao chội lại với hắn chứ.

" Làm gì mà sợ tôi dữ vậy?" Noel Noa giả ngu hỏi em. Mặt úp vào lòng ngực nhỏ bé hơi căng ra do đang phát triển sữa.

" Hức...không phải là do các anh sao!?...hức...tôi ghét các anh!!... ức!" Em sợ hãi mà khóc lớn. Vừa khóc vừa nói. Noel Noa nhìn em. Tim hắn sót chết mất. Đáng nhẽ lúc đó hắn nên yêu em. Chuyện đến bây giờ đã không quá tồi tệ rồi.

" Hức...rõ ràng tôi yêu các anh thế mà...ức! Chả yêu tôi!" Em nói. Tay lau nước mắt đang liên tục rơi xuống trên gò mà hồng hào.

Noa chẳng biết nói gì. Lỗi cũng là do bọn hắn. Trách em ở đâu đây? Chỉ đành yên lặng mà dỗ em.

" Tôi hiết em đau, em buồn cỡ nào. Tôi cũng biết em yêu bọn tôi thế nào. Tôi tồi quá đúng không? Em muốn đánh muốn chửi thì cứ tùy ý. Nhưng tôi xin em. Làm ơn đừng bỏ tôi nữa." Noa nói với em. Ôm lấy em vô lòng. Hắn biết bản thân không thể sống thiếu em. 6 tháng nay hắn đã rất chật vật mà sống chỉ với lí do là hắn muốn tìm kiếm em.

" Ức!" Em ôm lấy hắn nước mắt của em dính vào áo hắn đến nổi ướt một khoảng rộng. Tay nhỏ của em bấu lấy áo hắn.

Cũng chẳng biết nói gì hơn. Noa lau nhẹ nước mắt trên gì má của em. Đôi gò má hồng hào nộm thịt đáng yêu. Chỉ khiến người khác muốn gặm cắn nó.

" Nói tôi nghe em mang thai có vất vả không? Nếu em muốn cứ đến ở cùng chúng tôi." Noa nói với em. Tay chạm lên bụng của em.

Em ôm lấy hắn. Như mùi hương quen thuộc trước kia. Em dụi má vào áo hắn. Noel cũng biết em sẽ không trả lời câu hỏi này.

Hắn bế em ra khỏi phòng.

Đoạn hành lang vắng vẻ chả lấy một ai. Chỉ có ánh đèn le lói sáng chói.

Em trên tay Noel Noa. Chẳng biết mở lời ra sao hay nói gì cả. Đơn giản vì em vẫn còn rất rất giận hắn và bọn kia.

Chụt.

Noel Noa nhìn dáng vẻ em giận dỗi hắn. Lòng lại không kiềm được mà cúi xuống hôn lên má em một cái. Đôi gò má mềm mịn hồng hào nộm thịt lún vào khi môi Noel Noa chạm vào. Điều đó làm ông chú hơn 30 kia càng thích thú hơn mà hôn liên tục vào nó.

Em cũng bất phản kháng vì tay của em đang bị hắn ôm trọn. Chỉ có thể ngậm ngùi để tên Người máy nào đó hôn lên má đến đỏ.

Hắn có vẻ rất cưng em. Tay hắn nhẹ vuốt gò má còn lại của em. Rồi hắn dụi vào cổ em rồi đến má cuối cùng là hắn đứng yên một chỗ chỉ để ôm em.

Sau đó không nói không rằng hắn lại bế em đi tiếp. Tay hắn đặt trên bụng em. Nơi 2 đứa nhỏ đang động đậy.

" Noel Noa...anh thật sự yêu tôi?" Em nhìn hắn bằng đôi mắt của sự chờ đợi và chẳng có chút luyến lưu gì. Em chán ghét hắn. Lẻ đã gieo cho em một niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại đập nát nó.

Em ghét hắn.

" Đúng vậy. Tôi yêu em." Hắn đáp lại em. Tay lạnh của hắn xoa nhẹ gò má của em.

" Cho tôi cơ hội, nhé?" Hắn điềm đạm nói với em. Dù hắn có biết trước kết quả nhưng hắn cũng chẳng làm gì.

" Không." Em thẳng thừng từ chối. Mặt kệ hắn ra sao.

" Anh biết rồi. Nào chúng ta nên đến chỗ có mọi người thôi." Hắn nhẹ cười. Rồi bồng em đi tiếp.

Em chỉ dựa vào lòng ngực to lớn của hắn, tựa đâu vào nơi trái tim hắn đang đập. Từng nhịp từng nhịp đều động lại trong đầu em.

Cạch.

Đến một nơi. Đó chính là chỗ mà cả đội Bastard München và cả các thành viên Blue Lock đang ở đấy.

Nhìn thấy em trên tay Noa. Bọn hắn những kẻ đã từng làm em buồn. Giờ đây bọn hắn chẳng còn thốt nên lời nào. Nhìn vào em. Sau khi chia tay em đã đẹp hơn trước rất nhiều. Hàng ngàn hay thậm chí là hàng vạn lần. Em thay đổi. Em chẳng con nhỏ bé mà quan tâm bọn hắn. Nay chỉ còn là ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự chán ghét. Đôi mắt xanh đại dương xinh đẹp lúc trước. Nay đã thay bằng một thứ mới. Đôi mắt của sự khinh thường.

" Yoichi." Kaiser vươn tay chạm lên má em. Gò má nơi mà hắn hôn cái chốc lên nó. Hắn nghiện nó chết thôi. Vứt bỏ sự cao ngạo tựa hoàng đế của mình. Hắn hạ bản thân xuống chỉ để chiều lòng em. Làm sao để em hạ lòng mà chịu đón nhận tình cảm của hắn.

Nơi bụng của em đang mang thai. Bọn hắn thề chỉ cần em sinh đứa nhỏ ra. Xem bọn hắn có đụ em ná thở không.

Đúng vậy. Từng ngày trôi qua bọn hắn cưng em như một viên ngọc quý giá nâng niu chiều chuộng em. Bọn hắn chấp nhận hạ mình chỉ để em mở lòng.

Đến ngày em sinh con. Reo không ngần ngại mà đặt thẳng một căn phòng hạng sang và dịch vụ V.I.P chỉ để chăm sóc em.

" Yoichi." Snuffy nắm tay em nâng niu. Sắp sinh rồi nhưng em vẫn quá đẹp. Cũng nhờ công nuôi dưỡng của bọn hắn nhỉ?

Kì sinh nở trôi qua vô cùng êm đẹp. Em đã sinh ra một thiên thần. Đứa bé khá giống với Shidou.

Em rất vui khi gặp đứa bé ấy. Còn về bọn hắn. Chỉ đành nhìn em hạnh phúc với đứa trẻ.

Xuất viện về. Thời gian cứ thế trôi đi. Hiện giờ đã 6 tháng từ khi sinh con. Và hôm nay "chuyện đó" chính thức bắt đầu.

" K-không! Thả tôi ra!" Em vùng vẫy. Bọn khốn. Bọn hắn dám cho em uống thuốc kích dục.

Cơ thể em nóng ran cả lên. Cái lõ bên dưới từ khi sinh con tới giờ nó vẫn luôn co bốp ướt át.

" Không phải em đang rất khát tình ư? Sao lại nói như vậy chứ, Yoichi?" Leonardo hôn lên chân em. Mâm mê từng ngón chân dài đó hắn tiến lên trên hôn lấy môi em.

Khoái cảm chuyền đến khi tay hắn nắn bóp ngực em. Khiến nó chảy ra sữa ồ ạt.

" Ahh~...ehh~...ư~....hmm~" em rên rỉ dâm đãng trên giường. Phía dưới là ngón tay của Leonardo đang khuấy động lên.

" Ức!" Hắn chạm đúng ngay vào điểm G của em. Sướng chết mất!

" Ư~ ahh~hmm~ sướng~ sướng chết em mất~" em giọng run run vừa rên vừa nói. Em mất lí trí rồi.

" Nói xem em là con đĩ của ai?" Kaiser giở giọng trên ghẹo em.

" Ức...em là con đĩ của các anh~ahh~ lúc nào cũng thèm khát dương vật của các anh~ địt chết em~A!" Em nói. Giọng nói như mèo con rên rỉ lọt vào tai bọn hắn.

" Gọi anh là chủ nhân." Noa thì thầm vào tai em. Khiến đó đỏ ửng cả lên.

Bên dưới đang liên tục thúc đẩy khiến em sướng điên người. Lỗ bên dưới của em ấm ấp khiến cậu em của hắn sướng muốn chết.

Còn về đứa nhỏ...con bé sẽ ổn =)))

Bọn hắn yêu em chết mất! Yêu cái tiếng rên ngọt ngào, yêu cả cơ thể em. Mọi thứ của em bọn đều yêu cả.
    Yêu em, Yoichi...

The end....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info