ZingTruyen.Info

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Onii-chan~ I have a D*ck!

LBT210809

Isagi Yoichi hiện em đang là học sinh cấp 2 tại trường trung học ở Tokyo. Là mẫu học sinh mà thầy cô nào cũng yêu thích. Chăm học nè, giỏi nè lại ngoan ngoãn nữa. Em dễ dàng lấy lòng các giáo viên tại trường nha. Thậm chí là các bạn nữa. Nữ thì không nói như nam cũng thế. Isagi đáng yêu từ trong ra ngoài luôn ý. Nói chuyện lịch sự ngoan ngoãn. Đẹp khỏi bàn. Dù hơi lùn hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng em dễ thương với quyến rũ mê người. Vẻ đẹp tự thiên sứ hạ phàm. Được Chúa ban cho đôi mắt to tròn với cặp ngươi màu xanh biển long lanh như đại dương sâu thẩm chưa chang bao nhiêu huyền bí khiến người ta lặn mãi để tìm bí mật của nó. Được Thánh Nữ ban cho hàng mi dài và dài công vuốt mượt mà màu xanh biển đậm, mi dưới cũng có nữa. Chiếc mũi cao vừa phải phớt hồng nhẹ chỉ khiến người khác muốn ngắc nó đến xưng đỏ thôi. Đôi môi như được bàn tay Đức Mẹ nặng ra. Đôi môi ấy màu đỏ hồng mềm mại và mọng nước luôn mấp mấy khiến người khác muốn đè em ra mà ngấu nghiến nó để xưng tấy bật máu. Hàm răng cún con đáng yêu. Đôi má bánh bao nộm thịt khiến người ta chết mê lại luôn hồng hào kéo từ mang tai đến tận mũi. Chỉ muốn gặm cái bánh bao đó thật lâu thôi. Nước da em trắng hồng mịn màng với vài điểm ửng hồng như khớp ngón tay hay bả vai nhỏ nhắn. Đùi em cũng được tính là nhỉnh hơn các bạn nữ. Nó to và căng đầy mềm mại dễ gối đầu vào đó. Nhìn em chỉ khiến người ta muốn bán sống bán chết mang về cưng chiều nuôi dưỡng. Đã thế còn được ban cho đôi tay nhỏ xinh nhưng ấm áp mềm mại khiến người ta nắm là ghiền. Nụ cười thì ối giồi ôi. Doki Doki qué!Nói chung là em rắt đáng yêu giọng nói lại ngọt ngào như kẹo đường khiến người ta tan chảy. Tâm của ai đó khi nói chuyện với em có thể tan thành vũng nước mềm xèo bất cứ khi nào.

Và đương nhiên ai cũng chẳng nở vấy bẩn đầu óc trong sáng như mặt trời của em.

Đến cả tiết sinh học khi học về cơ thể người cũng như vấn đề sinh sản thì cô đã đánh trống lãng qua bài khác và bảo bài đó giảng tải nhưng thật chất cô đã chỉ lại các bạn trong lớp trừ em.

Nhưng mà...đời thì lúc nào cũng éo mai mắn đâu.

Hôm đó rõ là 1 ngày xui xẻo khi thằng bạn cùng lớp Tama của em kéo cả bầy nam sinh đến phòng nó tại kí túc xá để xem thứ người lớn. Nó khiến Yoichi bé bỏng tò mò mà đi theo.

Thế là xong. Bao nhiêu công sức của giáo viên lẫn bạn học đều bị đám nam sinh khốn lạn kia vù 1 cái tan thành mây khói.

Căn phòng của Tama đáng sợ quá! Toàn mấy quyển truyện đồi bại rồi tạp chí người lớn cả đĩa DVD se.x nữa.

Thằng này mày đen vừa thôi.

Tama kéo cả bọn đến cái TV ở phòng mình và bật cái đĩa DVD mà nó bảo là " Bảo bối của anh nó"

Vâng và đương nhiên. Cảnh nam nữ chạm nhau diễn ra nhịp nhàng và...khỏi tả.

Nhưng kì lạ 1 điều là em không hề để ý cô y tá nóng bỏng đó. Mà lại nhìn người đàn ông đã bánh mật kia. Em như biến thành cô y tá đó. Tận hưởng cú thúc mạnh mẽ và giã vào lỗ lồn cực mạnh của hắn. Rên la dưới thân hắn. Để hắn đụ đến khi mệt lã người. Em đỏ mặt chết mất! Sao lại nghĩ như thế chứ. Yoichi không phải là Gay!

Nhưng xin lỗi em Yoichi...đầu óc em rối bời cứ nghĩ đến từng khối cơ bắp của người đàn ông đó và thứ...con cặc thô to đó nữa! Em...em...cũng muốn được đâm như vậy!

Đầu em nhảy số tưng tưng. Đến khi đoạn đĩa DVD đó kết thúc em mới trở lại như thường ngài. Nhưng gương mặt đỏ bừng. Cả bọn nam sinh nhìn em. Đúng là con ngoan trò giỏi lần đầu xem mấy cái đồi bại đó không có các giác gì luôn nhưng đâu ai biết em sắp chín đến nơi rồi. Tưởng tượng từng cú thúc mạnh mẽ và nhanh dần cùng với đó và khối cơ săn chắc và con cặc thô to trong hậu huyệt. Cả cảm giác bàn tay chai sần chạm vào lưng mẫn cảm, sự đau nhẹ khi bị đánh dấu trên cơ thể cả việc bị chơi đến mờ dại! Không! Yoichi không nghĩ nữa.

Em cùng đám nam sinh kia về chạy thật nhanh về nhà. Chào mẹ rồi em dọt lên phòng úp thẳng mặt vào gối ngại ngùng.

Sao em lại nghĩ đến con trai chứ? Nhưng...

Aissss! Không nghĩ nữa!

Nói thế thôi chứ đại não em vẫn cứ ngỡ bản thân là cô diễn viên đó. Làm sao tống nó đi đây! Em không muốn nhớ đến nó đâu! Ngại lắm. Lại kì cục nữa! Đáng ghét quá đi!

Em đâu biết hành động đáng yêu của mình đã bị ai đó nhìn thấy chứ.

Sau đó em vừa phải làm việc vừa suy nghĩ lại cảnh đó.

Không được nhớ nữa! Mai là Onii-chan về nước rồi!!! Không được để các anh ấy nhìn bộ dạng này của mình!

Em tự nhỉ rồi nhanh chóng giải quyết bài tập để đi ngủ sớm. Mai còn đón Onii-chan nữa!

Leo lên giường. Em ngủ rất nhanh nên là đêm nay khá yên ắng...

Sáng hôm sau...

Chuẩn bị thật nhanh. Quần áo xinh xắn đáng yêu. Tóc gọn gàng và sạch sẽ. Em nhà tài xế riêng của nhà mình đưa ra sân bay.

Dòng người đông đúc qua lại nhưng em lại là người nổi bật nhất do vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình.

" Các chuyến bay từ Châu Âu sang Nhật Bản đã hạ cánh"

Em nhìn bản thông báo. Tìm kiếm nơi các cầu thủ Nhật Bản từ Châu Âu về sau 2 năm tập luyện.

" Nii-chan!!!!'

Em vừa thấy dàn nam nhân cao cao đẹp trai vừa đi ra từ sảnh lớn với cơ thể kín mít cùng vali hành lí . Không cần nhìn cũng biết. Em chạy thật nhanh đến chỗ họ.

"Yoichi nhớ Nii-chan!"

Em nói với anh chàng tóc tím.

" Được rồi ra xe thôi. Bọn nhà báo sẽ đến đây sớm đó."

Anh ta đáp lại em rồi kéo em ra 1 chiếc xe lớn.

"Nii-chan!"

Em vui vẻ dụi vào lòng người nọ trên xe. Anh ta có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt lục bảo vô cùng đepk trai nha~

Anh ta chính là Seishiro Nagi tiền vệ cánh của đội Blue Lock Eleven. Vừa cùng động đồi của mình tập huấn từ Châu Âu về. Họ được chọn 5 nước khác nhau tùy người với khả năng của họ.

Đội Blue Lock Eleven về cùng với các đội khác tại 5 nước Châu Âu : Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha.

Có thể nói bây giờ đội hình này là hoàn hảo trên hoàn hảo

Và đương nhiên tất cả đều là Onii-chan của Yoichi. Vì sao lại thế à? Tại vì khi Yoichi còn nhỏ em đã được nhận nuôi bởi cha mẹ họ. Thật ra cha mẹ em đã gả em cho họ khi em còn nhỏ rồi. Vì lỡ hứa hôn chứ với nhà người ta rồi nên phải chấp nhận giao con từ khi bé còn nhỏ xíu.

Suốt thời gian bé lớn bé Yoichi đều bám anh trai cả. Cho đến khi các anh sang Châu Âu luyện tập bé mới buôn mà chờ đợi anh về.

Trời không phụ lòng thiên thần. Anh em đã về. Bây giờ có thể bám anh trai nữa rồi.

Chu~

Vẫn như lúc nhỏ. Em hôn lên má từng thằng như phân quà.

" Huhu nhớ Yoichi quá đi~"Bachira ôm em ũ rũ nói.

" Em cũng nhớ Meguru-san nữa!" Em đáp lại anh chàng.

" Dạo này em học thế nào rồi?" Yukimiya hỏi em.

" Hì hì. Em đứng nhất toàn khối đó nha! Em thi xong Đại học luôn rồi ạ!" Em tự hào đáp lại anh. Vẻ mặt mong chờ lời khen ngợi

" Tốt lắm. Cố gắng giữ thành tích vậy nhé." Aiku xoa đầu em bảo. Đúng là bảo bối vắn mặt 2 năm đã không làm anh thất vọng.

Nói chứ thấy em lớn hơn 1 chút với ngon hơn nhỉ?

Thằng Shido nó có vẻ hạnh phúc khi để cổ giữa đùi em nhỉ?

Về nhà... Vẫn như vậy mấy mẫu hậu đều vui vẻ chào đón cả bọn về.

Đêm đến...

" Hì hì Nii-chan~" Giọng nói ngọt ngào đáng yêu của em vang lên. Bé con ôm cái gối trên tay. Mở cửa cười hì hì nhìn nam nhân tóc nhạt màu nằm trên giường.

" Sao vậy Yoichi?" Leonardo đáp lại em. Xuống giường đến gần chỗ em.

" Em ngủ cùng Nii-chan được không ạ?"

" Được chứ. Nào vào đi. Ở ngoài đang lạnh lắm đấy." Leonardo dễ dàng đồng ý. Cùng em vào trong phòng. Cũng lâu rồi anh không ngủ cùng em. Cũng nhớ mùi em lắm chứ bộ.

Nằm xuống giường ôm lấy bé con nhỏ nhắn.

" Nii-chan~ anh có thích Yoichi không ạ?" Em hỏi anh chàng. Mặt dụi vào gối ấm.

Leonardo nghĩ đó là câu hỏi ngu ngơ của em như lúc thôi. Nên anh đành trả lời.

" Đương nhiên rồi. Yoichi của anh rất đáng yêu ai mà chẳng thích." Leonardo đáp lại em. Bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu em. Nhìn bé con đang co rút vào gối có vẻ là ngại.

" V-vậy thì...Nii-chan! Làm ơn lấy trinh của em đi!" Em đáp lại anh. Nhào vào lòng anh. Bả vai nhỏ run run.

" Em nói gì cơ?" Leonardo như chưa tin vào tai mình liền hỏi lại em.

" Em thích Nii-chan. Thích tất cả Nii-chan. Không! Là yêu mới đúng. Vậy nên Nii-chan! Làm ơn lấy trinh của em đi ạ!"Em nói. Gương mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Kèm theo cái áo thun rộng lộ ra đầu ti hồng đào lấp ló. Thân hình nuột nà trắng nỏn. Đây là đang câu nhân sao?

Anh thầm cười. Thật vui khi vừa về nước đã có quà. Một món quà thật tuyệt nhỉ?

Ưm~

Em rên rỉ khi bàn tay của Leonardo chạm vào cặp mông căng tròn mềm mịn của em. Cơ thể mẫn cảm khẹc run cùng với đó là lỗ huyệt ướt từ lâu.

Đầu ti bị Leonardo cắn mút đến xưng mà cứng vương lên trên cặp ngực hơi nhô lên. Trong em...chỉ muốn thao đến ná thở thôi.

Chụt

Anh thành thục luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. Miệng nhỏ ngọt ngào khiến anh chết mê trong nó. Chẳng muốn bỏ ra chút nào cả. Nhưng do làn đầu hôn nên em có vẻ yếu hơi. Leo luyến tiếc buông môi em ra kéo theo sợi chị bạc trắng.

Cậu em trai của anh đang biểu tình dưới quần kia kìa. Phải nhanh nhanh đưa vào trong em.

" Yo~ xem ai đang định hiếp em mình kìa~"

Từ phía cửa truyền vào tiếng nói. Là thằng Shido với Ravinho. Hai thằng đó đi chung!? Nay bão thật rồi!

" Không phải bây cũng muốn lắm sao?" Leonardo cười nhếch mép nói. Thằng nào cũng như nhau thôi. Có thằng nào không muốn rape em mình đâu chứ. Vậy nên cứ làm đi vì bé con này tự hiến mình mà.

" Ư~ Nii-chan! Nii-chan!" Em rên rỉ. Bên dưới bị con cặc to và thô của Ravinho đâm vào. Dưới ngực còn đang bị mút không thương tiết nữa chứ. Yoichi muốn nhiều hơn! Nhiều hơn nữa cơ~ Yoichi yêu các anh của mình lắm. Yoichi tự hiến dâng cho các anh luốn nè. Yoichi rất ngoan đúng không?

Bên trong em rõ sướng. Ấm áp, mềm mại như có thêm ngàn cái miệng nhỏ mút mát dương vật to lớn đó. Ra vào lâu thì nó cũng rụt rịt mà bắng vào trong dòng tinh trắng đục nóng ấm đặc sệt ( như sữa chua)

Hự!

Em cong người xung sướng. Đối mắt xanh biển trong veo xuất hiện hình trái tim trong mê người. Chiếc miệng nhỏ dính tinh lẫn nước bọt kéo thành chỉ bạc. Trong em vừa dâm đãng lại vừa đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đụ em lâu hơn.

Có vẻ như cả bọn đến đúng lúc nhỉ. Dù đến sau nhưng vẫn còn phần vậy nên cũng tận hưởng chứ.

" Nii-chan~ Nii-chan~" Em ôm cổ Nagi để bên dưới mặt sức hắn ra vào liên tục khiến đại não em rối loạn. Đôi mắt xoay vòng với hình trái tim ở giữa. Chỉ muốn...cắn em 1 cái cho bỏ ghét. Đúng là đáng ghét mà... Chỉ biết quyến rũ người khác để họ say mê em như điếu đổ. Và giờ dang chân cho người khác đâm.

Đã vậy...em học từ ai cái khả năng bú cawcj giỏi như vậy?

Hừ...đúng là chỉ giỏi câu nhân!
.
.
.
.
.

Trong nó thật đáng yêu mà cũng đáng ghét! Nó dâm đãng luôn quyến rũ anh nó. Nó là Isagi Yoichi. Được nhận nuôi từ nhỏ. Nó được lòng tất cả mọi người trong nhà kể người bà khó tính...

" Onii-chan!"

Isagi có một dàn anh trai rất điển trai nha. Mấy tên đó lớn hơn nó hẳn 10 tuổi chứ ít ỏi gì. Toàn 10 tuổi đổ lên. Nó nhỏ nhất bầy.

Năm nay anh nó 25 tuổi. Đang ở sự nghiệp đỉnh cao của bóng đá Nhật Bản. Tất cả đều do người chú Ego của nó huấn luyện. Đẹp trai tài giỏi là vậy nhưng bọn đó đáng sợ lắm. Đã hù doạ không biết bao nhiêu bống hồng xinh đẹp.

" Nii-chan!"

Nó bám anh nó từ khi còn là 1 đứa trẻ đến khi nó 15 tuổi vẫn vậy. Nó càng lớn càng đẹp đấy.

Mắt to tròn với ngươi tím xanh huyền bí cuống hút. Môi đỏ mộng mềm mại mấp mấy khiến anh nó khó kiềm chế. Thân hình nhỏ nhắn đường cong đầy đặng với bờ mông to tròn và nước da trắng hồng mịn màng dù nó là con trai nhưng nét của nó không khác con gái là mấy.

Đã thế nó còn có cặp má bánh bao nộm thịt luôn luôn phớt hồng. Điểm chú ý nhất của nó là giữa con người xanh tím kia có hình trái tim trong veo vô cùng dâm đãng.

Đó là chút miêu tả của Onii-chan của Isagi về em ấy.

"Hức...O-onii-chan!...rách...rách...mất!"

Isagi đang rên rỉ dưới thân Sae. Từ khi có sự xuất hiện của nó. Lúc còn nhỏ thì không nói nhưng khi lớn lên lại khác. Ngay sau khi cả bọn vừa về nước sau hơn 2 năm luyện tập tại Châu Âu. Thứ đầu tiên bọn đó thấy là thân hình nhỏ nhắn bổ nhào đến ôm lấy bọn hắn.

Mái tóc xanh đậm. Đôi mắt trong veo xanh tím. Da trắng hồng luôn miệng nói Onii-chan. Không sai! Là nó ra đón cả bọn.

Nó hiện 15 tuổi đang học ở trường trung học tại Tokyo. Nó nghe mẹ bảo tao sẽ về nên nó chạy ra đón.

Phải công nhận 1 điều rằng Yoichi càng lớn càng đẹp và quyến rũ nha. Nhưng tao lại rất ghét cái ánh mắt bẩn thỉu của bọn đàn ông tại sân bay. Tao còn thấy thằng Kaiser lấy áo choàng cho nó.

Tao phải nhanh tay để mang nó về nhà ngay. Tao thật sự muốn giấu nó đi để đừng thằng nào ngắm nhìn đứa em đáng yêu nhà tao.

Nhưng nó thật sự làm bọn tao quạo đấy.

" Hì hì Onii-chan! Anh không muốn lấy trinh của em ạ?"

Em ấy đã mở lời mời gọi bọn tôi vào buổi tối hôm đó. Em ấy đã để dành cho bọn tôi như phần quà bất ngờ ngay sau khi về Nhật.

Tôi khá bất ngờ khi em ấy chủ động như vậy. Rốt cuộc là ai đã vấy bẩn bộ não sạch sẽ của em ấy. Nhưng trước hết tôi phải ăn sạch em ấy.

Xem vẻ mặt của Yoichi kìa~ nó quá là đáng yêu. Thật không ngờ em ấy có màn trinh đã vậy còn có tử cung nữa. Thật muốn chơi em đến khi bên dưới em ấy ngập tràn con cháu của bọn anh. Gương mặt dâm đãng lên tới đỉnh đó kìa. Thật đáng yêu làm sao~ Cái máu "M" đó là từ đâu vậy Yoichi? Em đã làm gì trong 2 năm bọn tôi đi vắng chứ. Tập luyện cho cái miệng nhỏ đó giỏi mút cặc như vậy à? Hay nhớ đến bọn tôi khi em ở cái tuổi 12-13 chứ? Thật vui khi em đã dành cho bọn tôi 1 phần quà tuyệt như vậy.

2 năm dài đằng đẵng bọn tôi cũng nhớ em lắm đấy. Nhìn ảnh của em bọn tôi sẽ xuất không biết bao nhiêu lần đấy. Phải tưởng tượng tiếng rên của em để thoả mãn. Thật sự thì tôi muốn em từ lâu rồi đấy.

"Ah~ Onii-chan!"

Xem xem khi tên Baro đó đánh vào mông em kìa. Cái ánh mắt xung sướng đó là sao? Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Bé mèo máu "M"

Em thật sự quá tham lam đấy. Bên dưới em đang nuốt hết cậu em của bọn tôi này. Em đúng là tiểu dâm đãng mà. Không uổng công bọn tôi cưng em như vậy.

Cặp mắt của em thật đáng yêu làm sao? Nó long lanh đã thế lại bị lấp đầy dục vọng. Tôi tự hỏi em đã luyện tập như thế nào để đầu ti của mình chảy ra nhiều sữa như vậy.

" Onii-chan...úc...thích...thích...quá! Sâu...sâu...quá...đi~..."

Em rên rỉ như thế à? Tôi từng thấy nhiều con đàn bàn cố gắng quyến rũ tôi đấy. Nhưng bọn đó thật đáng kinh tởm. Tôi thực sự thắc mắc nếu em rên rỉ giống mấy ả ta tại lầu xanh thì sao nhỉ? Sẽ đáng yêu chết mất!

Tôi muốn làm em trên con xe mới mua cơ. Định làm quà cho em ai ngờ lại được em tặng món quà bất ngờ như thế đấy.

Nếu không phải em ngất đi có vẻ cuộc vui vẫn còn dài đấy. Nhưng phải để em nghĩ ngơi để sau này còn làm nhiều nữa.
_________

Bọn hắn trở về Nhật với sự kiêu ngạo đáng sợ đại thắng các trận đấu. Tiến vào World Cup.

Nhưng đâu ai biết. Có 1 bảo bối nhỏ đang cổ vũ họ chứ.

" Nii-chan!"

Em chạy đến chỗ Kunigami ôm lấy hắn. Thân hình cao lớn bao bộc cở thể em.

Chụt!

Em hôn nhẹ lên má Kunigami.

" Hì hì. Anh chơi tốt lắm!"

Em nói. Tay quàng qua cổ hắn.

" Dẻo miệng. Anh biết em muốn gì đấy. Vào trong thôi. Bọn kia đang chờ em đấy."

Hắn đáp lại em. Hôn nhẹ lên cặp má banh bao mềm mại.

Bồng em lên. 1 tay hắn đã ôm hết 2 chân nhỏ và đầy đặng của em.

Bồng em vào trong phòng nghỉ đặt biệt của các cầu thủ.

" Nii-chan!"

Em dang tag chạy đến phía Aiku ôm ổng.

" Onii-chan! Hôm nay có về nhà không ạ?"

Em hỏi. Mắt sáng long lanh mong chờ câu trả lời mà bản thân mong muốn.

Nhìn biểu cảm của em khiến vài tên như Gagamaru hay Chirigi phì cười vì độ dễ thương ấy.

"Đương nhiên sẽ về với nhóc con nhà em rồi. Nếu không về nhóc sẽ giận à?"

Reo xoa đầu em đáp lại.

" Vâng ạ!"

Em sáng mắt. Về nhà chắc chắn sẽ rất vui. Thực chất là mấy nay mấy ổng không có ở nhà. Nó khiến em ngữa ngáy khó chịu ý.

Ego đứng phía cửa bất lực với bảo bối nhà mình. Đáng nhẽ không nên làm tình quá nhiều với nhóc này khiến nó...trở nên nghiện rồi.

Đúng như đã hứa. Tối đó...

" Nii-chan"

Em rên rỉ dưới thân Rin. Thân thể nỏn nà có vài vết gặm cắn.

Bum ba la vài trận rồi nên giờ một bé nằm trên giường thở đều còn 1 bọn dư sức sống. Thậm chí là sảng khoái đến kì lạ.

Cuộc sống của Isagi cứ như vậy trôi quá. Đến khi 16 tuổi. Em...chính thức thành mẹ với câu chuyện : Cha đứa bé là ai.

" Em mang thai rồi."

Yoichi rụt rè đưa cây que thử thai 2 vạch cho cả bọn xem.

" Hể!?"
Hể?
Hể?
Ể?
Hề hể!?

Thế là xong. Má mi mà biết bọn đó làm em mình có bầu thì chẳng khác nào cả bầy bị đuổi khỏi nhà cả. Nhưng không sao. Em đẻ anh nuôi. Nên em cứ yên tâm. Mẹ sẽ bỏ qua.

" Hức...nếu các anh không muốn...em sẽ bỏ nó."

Em nhìn biểu hiện trên mặt cả bọn liền sợ hãi mà ứa nước mắt nói. Cũng đúng thôi. Ai đời lại đi chấp nhận chuyện anh mẹ loạn luân chứ. Mẹ sẽ mắng và thất vọng về em lắm.

" Eh! Đừng khíc Yoichi! Không ai bắt em bỏ con đâu! Đẻ đi bọn anh nuôi!"

Cả bọn luốn cuốn dỗ em

" Nhưng mà...nếu mẹ biết thì sao ạ? Hức...mẹ sẽ thất vọng về em...hức..."

Em vừa nói vừa lau nước mắt.

" Yên tâm. Anh sẽ giải quyết chuyện này tốt."

Yukimiya cùng Chris an ủi em.

Đúng như vậy...cả bọn báo với mẹ mình chuyền này. Vừa hay tin mẫu hậu đại nhân liền chiệu tập tất cả các quan lại lẫn Phi Tần trong cung để bàn chuyện.

Em thì...lo sợ lắm. Em không muốn mất con cũng không muốn xa người yêu.

Xụt.

" Chuyện là sao?" Trướt cả trăm đôi mắt của các mẫu hậu. Dàn trai đẹp kiêu ngạo cũng chẳng dám ho hé lớn tiếng.

" Bọn con lỡ...quên mang bao..." Ikki nói.

" Hay lắm. Tôi không nghĩ các anh làm đến mức nào mà em mình mang thai luôn đấy!" Mẹ Itoshi đột ngột gằn giọng nói khiến cả bọn sởn gai ốc sợ hãi

" Hức...mẹ ơi! Chuyện này là do con ạ! Mẹ đừng trách các anh ấy!" Em nói với các mẹ. Lời nói bào chữa cho chuyện này.

" Con yên lặng. Mẹ còn chưa la con đấy!" Mẹ Kaiser lên tiếng với em. Em ngoan ngoãn câm nín.

" Mấy đứa bây..." Bà nội nhìn cả bọn. Rồi đảo mắt nhìn em.

" Nhóc Yoichi về đây sống với bà và các mẹ. Còn mấy thằng kia cuốn gối ra khỏi nhà tao. Tao giữ cháu dâu chứ đéo giữ bọn bây. Đi nhanh dùm cái." Bà nội đuổi mấy thanh niên nào đó. Rồi nắm tay cháu dâu về chỗ mình.

" Từ giờ Yoichi là con dâu nhà này. Bọn bây liệu hồn tao!" Bà nội đứng kế mình nói với cả gia đình. Sẵn cảnh báo bọn kia.

" Bọn không đồng ý. Yoichi là cục zạng cục kim cương cục nợ to bự của bọn con! Bà lấy đi khác gì tử hình bọn con! Vậy nên trả Yoichi cho bọn con!"1 sự biểu tình của các chàng trai mất vợ

Cả nhà vui vẻ rồi nên giờ cũng không sao.

.
.
.
.
.
.

Trên đường là hình ảnh 2 thanh niên chạy thục mạng. Bộ vest có vẻ vướng víu cho họ.

Đáng nhẽ họ có thể đi taxi nhưng dó hôm nay là ngày gì ý! Xui muốn xễu. Kẹt xe nên giờ họ phải chạy như vầy nè.

Đến bệnh viện. Hỏi cô y tá về phòng VIP.

Chạy lên đó thật nhanh.

Xoạch!

" Vợ ơi!"Niko cùng Õkawa thở hồng hộc nhìn cậy bé trên giuờng 1 với bảo bối nhỏ trên tay.

Bé khẽ cựa quậy rồi lại im lìm ngủ tiếp.

Chụt.

Ikki hôn lên môi em đầy hạnh phúc. Rất nhanh cả bọn đã kéo đến thăm con. Gia đình nhỏ đã có thêm bảo bối mới. Bé con này thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info