ZingTruyen.Info

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Mang vợ về cho bố

LBT210809

Ba ơi! Mau bắt mẹ lại nhanh lên!

Ba yên tâm cứ để con cùng dịt béo ôm mami về nhà!
______

Isagi Yoichi, năm nay 17 tuổi. Là sinh viên của một trường đại học tại Tokyo. Như mọi ngày, em vừa đi làm ở cửa hàng tiện lời về. Vô tình trên đường em gặp phải 2 rắc rối.

" Mẹ ơi!" Thử hỏi xem tự nhiên bạn đang đi dạo trên đường thì bị một đứa trẻ kéo lại và bị kêu bằng "Mẹ!"

Là Mẹ đấy!

Yoichi biết bản thân là Omega trội! Nhưng đâu đến nỗi em có con đâu chứ!? Nói thô ra thì em còn chưa có mối tình vắt vai nào kia kìa.

Còn chưa kể tới cái con dịt béo ú ù u trên tay của con bé nữa. Nó níu em lại thậm chí không chi em di chuyển.

Đành vậy...em mang hai rắc rối đó về nhà rồi sau đó liên hệ với cảnh sát nhờ tìm người thân của con bé.

" Oa~ mẹ ơi! Con đói rồi!" Con bé nói. Thoạt nhìn nhóc con này có mái tóc màu vàng nhẹ cùng đôi mắt xanh và cái chỏm như mầm. Nó...cứ giống giống em...không! Không thể nào đâu!

Quạc quạc!

Con đũy dịt kia có tin là tao tống nhà mi đi không hẻ!?

Nói chứ nhìn con bé nhỏ nhỏ kia với con đũy dịt khó ưa cũng làm em có chút động lòng đấy chứ.

Nhìn con bé cũng đáng yêu phết.

Ding Dong~

Tiếng chuông nhà vang lên. Em ra ngoài không nghĩ ngợi mà mở cửa.

" Hể!?" Trước mắt em là mất tên nam nhân. Thoạt nhìn cũng biết bọn hắn trên em cả 1 giáp chứ đùa.

" C-các anh cần gì ạ?" Em nhìn thấy bọn hắn đáng sợ. Miệng mấp mấy nói.

" Cha!" Giọng trẻ con vang lên. Là con bé. Nó vừa kêu họ là cha.

Con bé cùng con khứa dịt chạy đến chỗ họ. Em nhìn con bé vui vẻ tâm cũng vui theo. Nếu đứa con của em con sống thì tốt biết mấy.

" A!" Bất ngờ em với đánh ngất. Thứ em còn động lại được đó là ai đó đã bồng em đi. Và giọng nói trầm đó làm em nhớ mãi. Sau đó em thiếp đi lúc nào chả hay.

...

"Đây là đâu?" Em tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Nó sang trọng hẳn không phải căn phòng của em.

" Tỉnh rồi à?" Một giọng trầm vang lên. Thu hút sự chú ý của em. Kế bên giường của em đó là một gã đàn ông mang nét phương Tây đúng hơn hắn tay chính là Daddy trong tim bao nhiêu chị em đấy.

" A-anh!" Em chẳng biết nói gì cả. Bối rối pha lẫn hoang mang cực độ làm đầu óc em quay cuồng trong mơ hồ.

" Trốn hay thật, có biết bọn tôi tìm em bao lâu chưa?" Hắn để em xuống giường giọng trầm nói vào tai em khiến nó đỏ ửng cả lên.

" A-anh nói gì vậy? Tôi không quen không biết anh! C-có khi anh nhận nhầm người đấy!" Em đáp lại hắn. Cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.

" A!" Hắn cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của em. Để lại trên đó một dấu răng đỏ.

Đ-đau! Đau quá!

Đau chết em mất. Hắn là chó hay sao mà cắn đau như vậy!?

Buông cổ em ra. Hắn ngắm nhìn thành quả mình vừa tạo ra.

" Hức! Quá đáng!" Em quát hắn. Tức giận pha lẫn ấm ức em tát mạnh vào mặt hắn. Tay chỉnh lại quần áo sộc sệt.

Hắn bị tán bất ngờ mà không kịp phản khán. Nhìn em, hình như hắn vừa làm điều gì đó...tồi tệ với em.

Đôi mắt em động nước căm phẫn nhìn hắn. Lúc nảy khi hắn đè em xuống để cắn vào cổ em. Nó đã khơi dậy những kí ức không mấy tốt đẹp của em. Em đã từng là nạn nhân của Rape. Thậm chí là tập thể. Nó khiến em nhớ mãi không quên. Em đã từng mang thai như khi sinh ra đứa bé được báo là đã mất. Em suy sụp lắm. Lúc đó em cũng chỉ vừa tròn 14 tuổi đã chịu nhiều cú sốc như thế. Nó có quá tàn nhẫn với em?

" Tôi xin lỗi!" Hắn vội xin lỗi em. Tay ôm lấy em để cơ thể em yên vị trong tâm thân to lớn của hắn.

Đôi chút an toàn làm em nhẹ lòng hơn

" Tôi là Adam Blake." Hắn giới thiệu tên với em. Khỏi nói cũng biết hắn là Alpha rồi. Tin tức tố rõ thế còn gì.

Hắn nói rồi dùng tay bồng em lên. Em được hắn bế theo kiểu công chúa.

" Nhóc này nhẹ quá..."- Adam thầm suy nghĩ. Rồi bế em ra ngoài.

Nơi này sang trong và to lớn như một lâu đài của hoàng tộc. Tất cả mọi thứ đều to lớn và quý giá. Nó làm em càng nép mình vào lòng Adam.

Bước đi của hắn dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lộng lẫy.

Vào trong...

Giữa phòng có cả một bộ ghế sofa lớn. Trên đó là vài người đàn ông đang ngồi nói chuyện.

Adam không nói gì. Hắn bồng em đến chỗ đó, đặt em ngồi xuống ghế cùng bản thân.

" Ông lại tự ý hành động à?" Một người liếc sang Adam nói. Hắn có vẻ khó chịu khi thấy dấu răng trên cổ em và thậm chí nó rất mới.

" Được rồi Ravinho đừng làm ồn nữa." Một người đàn ông nhắc nhở hắn ta. Trong tên đó có vẻ điềm đạm và già =)))

" Được rồi, tôi là Noel Noa." Hắn quay sang nhìn em giới thiệu. Khỏi nói em cũng dư sức biết mấy tên đó biết em là ai.

Em chẳng thể mở được lời nào. Vì sao ư? Haha em sắp bị đụ đến nơi rồi còn nói được gì nữa.

Hơ hơ. Bạn biết gì không? Cái lũ đó bọn hắn ăn chay 3 năm chỉ đợi ngày tìm thấy em đấy. Hay ghê chưa. Mà mấy tên đó lớn hơn em hơn cả 1 giáp chứ đùa. Điển hình là Noel Noa. Ổng 32 rồi chứ ít à? Mấy ông kìa cũng lớn không kém. Tất cả đều ra dáng một người đàn ông trưởng thành và là trụ cột của gia đình mà.

" Cái gì đây?" Em nhìn bản xét nghiệm ADN mà Leonardo đưa. Em với con bé là mẹ con ruột? Chẳng lẽ năm đó có kẻ bắt con của em ư? Nước mắt lưng tòng theo đó. Em khóc nhiều đến nổi vai của Pablo dính đầy nước mắt của em.

Bọn hắn cũng chẳng nói được lời nào. Đúng là năm đó biết em mang thai và thậm chí sinh con. Nhưng bọn hắn cứ nghĩ quẩn rằng em hại bọn hắn để mang thai. Nhưng thực chấy kẻ đứng sau chính là vợ cả của Kaiser. Ả ta ham hư vinh giàu có mà trót dại. Đến khi bị phát hiện thì đã quá muộn để tìm em. Sau đó nối lại chút kỉ niệm đêm đó. Thật sự thì hơn 3 năm rồi bọn hắn mới ngửi được mùi hương này. Thật nhớ nhung làm sau. Cơ thể em mền mại nhũn ra như nước khi bị động chạm. Em nhạy cảm đến thế à? Phần cổ đã có vết cắn này thêm vài cái nữa cùng vết đỏ đỏ. Đang lúc chuẩn bị làm chuyện đại sự thì...

" Cha ơi!"

Quạc quạc!

Vâng là 2 cái rắc rối đấy. Con bé tóc vàng tên là Kate, con của em.

Hình ảnh trước mắt không tốt cho trẻ con đâu. Em đang dựa vào sofa. Thân dưới dường như chẳng còn thứ gì. Chỉ có mỗi cặp đùi trắng nõn nà mềm mại đang dần dang rộng ra mang theo đó là áo của em đã bị vén lên rất cao. Nó qua cả ngực để lộ đầu ti ửng hồng cương cứng cả lên lại nhớp nhớp do bị cắn mút sưng tấy. Bên dưới tiểu Isagi cứng ngắt vươn cao cùng lỗ huyệt đỏ ửng đang rộng mở để nước ồ ạt chảy xuống. Mặt em đỏ bừng do ngại ngùng pha lẫn khoái cảm do bọn hắn cho em. Nước mặt sinh lý vẫn còn động trên đôi mắt xinh đẹp kia.

Khi Kate vào phòng bất ngờ khiến bọn hắn lẫn em giật hết cả mình. Chris vội lấy áo Vest vài trăm đô của anh che lại cho em. Kéo áo em xuống. Hộp BCS còn y nguyên trên bàn sắp được dùng kia mà.

Kate vui vẻ chạy đến chỗ em.

" Mẹ ơi!" Con bé hồn nhiên nhảy vào lòng em. Dụi vào đó. Em cũng vui vẻ đón nhận cái ôm đầy tính yêu thương của con bé dành cho em. Em biết nó đã cần mẹ từ lâu rồi và em cũng nên đáp ứng nó nhỉ?

Chụt.

Rất tỉnh và đẹp trai em cùng Loki đá lưỡi với nhau trước mặt con bé. Thật ra là em che mắt Kate lại rồi.

Sau đó đánh chống lãng em cùng bọn hắn của chút việc bận thế nên sẽ vào phòng một chút. Để con bé lại với dịt béo cùng quản gia.

Gesner bế em trên tay. Đến một căn phòng. Hắn quăng em xuống giường. Giải phóng tin tức tổ để em nhanh động dục hơn.

" Ư~...ahh~...ehh~...ức!" Em rên rỉ trên giường. Bên dưới lỗ huyệt nước dâm pha lẫn dịch ruột non tiết ra không ngừng. Em sướng chết mất!.

"Ahh~ rách~...rách~...mất~ehh~." em rên rỉ bên dưới em sướng vô cùng. Con cặc to đầy gân guốc nóng hầm hầm đang đâm vào lỗ lồn em cụ thể nó đang chạm vào tử cung. Nó chạm rất sâu vào đấy!

" Ehh~ nát! Nát lồn em rồi~" em rên rỉ vừa rên vừa nói. Bên dưới em ọc ra nước không ngừng. Nước dâm từ lỗ lồn hoà lẫn với dịch tử cung rưới thẳng lên cặc tà của anh nhà.

"Ư ức~"

"A ah aaaaa!" Em rên rỉ bắn ra chút tinh nhỏ dính lên giường. Lỗ huyệt em chuyển thành màu đỏ, cơ bốp dữ dỗi. Bên trong em vừa đón lấy một dòng tinh đặt sệt mà nóng ấm. Tử cung của em đang co lại. Nó mút lấy tinh. Nó tham lam không muốn lãng phí một giọt nào. Nhưng có vẻ tinh đã quá nhiều thế nên nó tràn ra ngoài một ít. Tinh trắng dính lên đùi cùng lưng em. Mặt em úp xuống gối, nước mắt sinh lí đầy trên hốc mắt. Đôi ngươi hiện hình trái tim nhỏ xinh. Trong em chỉ khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn.

Và đương nhiên.

" K-không! Đ-đủ rồi! Anh yêu! A!ah~" em chưa kịp trở mình thì lại bị con quái vật của Shidou doạ sợ. Em mệt lắm rồi! Tha cho em đi. Nhưng chiến lược cầu xin tha mạng xem như bất khả thi. Nó chỉ khiến bọn hắn càng cương hơn. Thế nên việc nào đến cũng sẽ đến.

" Hè hè, mama lần này con không giúp được rồi." Kate ngồi bên ngoài phòng. Lống tay nghe cùng con dịt béo ú. Hè hè em đang dui. Vì bố mẹ làm chuyện đại sự.

Uầy uầy thế là ta có cảnh 3 ngày Yoichi mới đi khập khễnh và hơn 10 ngày sau em mới đi lại như người bình thường. Dù vậy...

" Này này! Không phải hôm nay đâu!"

" Đối với anh hôm nào cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info