ZingTruyen.Info

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Kaiser x Isagi

LBT210809

" Em thích anh!"

" Kinh tởm! Tránh xa tôi ra."
....

" Mày không phải con tao!"

" Cút đi!"
......

Chốn không nhà, không nơi để về cũng chẳng có bạn bè. Yoichi dường như lâm vào bóng tối mịt mù. Em là Gay. Thì sao chứ? Đó là tình yêu của em kia mà? Ba mẹ hai người thật độc ác đấy.

Em dần khép mình hơn với thế giới ngoài kia. Chẳng nói chuyện hay nữa lời làm quen. Em cô đơn lắm.

Cho đến một ngày. Giữa cái nắng hạn đầu hè.Hắn đến một tên lãng tử đẹp mã dừng lại kế gốc cây đào kế bên em. Hắn là Kaiser. Hắn cao ngạo đẹp trai như một vị vua. Hắn đưa em ra khỏi bóng tối kia. Em cũng chỉ mở lòng đôi chút với hắn. Nhưng dạo gần đây em lại rất lạ. Thấy hắn là mặt em đỏ ửng cả lên. Hắn đẹp lắm! Mái tóc màu vàng với đuôi màu xanh. Em thật sự đã thích hắn rồi ư?

Em cùng hắn ở chung. Hắn đối sử với em rất nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn cho em chút niềm tin nhỏ nhoi nhưng rồi...

" Haha, mày nghĩ tao yêu nó thật à? Không bao giờ! Nó kinh tởm lắm! Làm sao tao yêu nó kia chứ. Không phải vì vụ cá cược với bây thì tao đã đá nó đi từ lâu rồi!" Hắn nói với đám bạn. Hắn đâu biết em đã nghe hết tất cả.

Lời nói của hắn khiến em hoàn toàn sụp đổ. Em đau lắm. Không có bạn bè, chẳng còn bố, mẹ và giờ đây cả người thương cũng ghét em. Em lại rơi vào bóng tối.

Em đi từ con đường, từ gốc cây, từ nơi lần đầu em gặp hắn. Bóng cây anh đào nay chỉ còn thân xác trụi lơ. Cùng với đó là cái lạnh của tiết trời. Em gặp hắn mùa hạ hè, tạm biệt hắn lúc đông lạnh bắt đầu qua.

Lanh quanh thật lâu thì cuối cùng em cũng về nhà nơi mà em cùng hắn đang ở. Vào trong...nơi này tối đen như mực. Chỉ có chút ánh đèn từ bên ngoài cửa đổ vào, chiếu sáng được đôi chút. Em chẳng thèm bật công tắc đèn mà đi thẳng vào bếp. Cầm lấy con dao mà em thường gọt trái cây cho hắn. Đi một mạch lên phòng tắm. Đống cửa lại.

Dòng nước từ vòi đổ ra, em rạch vào cổ tay mình một đường thật sâu. Như cắt đứt tình cảm của em cho hắn. Nước vẫn cứ chảy mãi cho đến khi đầy bồn tắm. Đáng nhẽ dòng nước ấy sẽ thật trong và lạnh nhưng cớ sao? Giờ nó chỉ có màu đỏ thẩm nhưng tình yêu. Em ngồi dựa vào bồn tắm. Quần áo đều ướt hết. Em đau lắm nhưng tất cả chẳng đau bằng tình yêu của em. Rồi mọi thứ của em dần trở nên mờ và...chấm hết...

Em ngủ rồi, em sẽ ngủ một giấc thật sâu và rất lâu. Đây sẽ là một khoảng thời gian dài để em quên đi tình yêu của mình...

Hơn 20 phút sau...

Kaiser về nhà với ít dâu trên tay. Không hiểu sao hôm nay hắn thấy mấy quầy bán dâu lại nhớ đến những gì em từng nói.

" Dâu tây rất ngon! Chúng đỏ mọng và xinh xắn như tình yêu của em dành cho anh."- câu nói vang trong đầu hắn. Chẳng nghĩ nhiều hắn đã mua dâu về cho em. Ngẫm nghĩ lại những lời mình đã nói lúc buổi chiều. Hắn quá đáng quá nhỉ? Chỉ vì thể diện mà nói thế. Nếu em biết chắc chắn sẽ rất buồn. Chắc lần sau hắn sẽ không nói thế đâu ha?

Về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Hắn vào nhà. Nơi đáng ra sẽ sáng đèn nhưng hôm nay lại tối đen một màu. Trong nhà chẳng thấy bóng em. Nó làm Kaiser lo lắng. Hắn chạy lên lầu tìm nhưng vẫn chẳng thấy. Khi mở cánh cửa nhà tắm ra. Hắn dường như đã sụp đổ.

" Em ơi! Em ơi! Dậy đi! Anh mua dâu! Mua dâu cho em nè! Em ơi! Đừng bỏ anh! Em bỏ anh thì anh biết, biết sống sao đây! Em ơi!" Hắn nói. Cố kêu em dậy nhưng giờ đây em chẳng còn trả lời hắn. Hắn hoảng loạn pha lẫn sợ hãi. Em bỏ hắn! Bỏ hắn ư? Lỗi? Lỗi là do hắn? Hắn đã sai! Nên em ơi! Tỉnh lại đi! Hắn yêu em! Yêu em lắm. Đừng bỏ hắn!

Ôm lấy cơ thể của em. Nó còn ấm. Hắn vội bồng em chạy đi. Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hắn không muốn người hắn yêu chết! Hắn muốn ở bên em. Ở bên em mãi mãi.

Nơi phòng cấp cứu sáng đèn. Hắn bên ngoài đau khổ chờ đợi. Từng giây từng phút cứ thế trôi qua. Cho đến khi đèn chuyển màu. Hắn vội vàng hỏi bác sĩ.

" Bệnh nhân không sao. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Máu mất nhiều nên sẽ bị kiệt sức. Người nhà chỉ cần bồi bổ vài hôm là ổn." Bác sĩ nhìn con người vội vàng kia liền nói.

" Cảm ơn, tôi vào trong được chứ?" Hắn gật đầu hỏi bác sĩ.

" Cứ tự nhiên, tôi xin phép." Bác sĩ đáp lại rồi bỏ đi. Kaiser vào trong phòng bệnh.

Em nằm trên giường. Máu đang được truyền vào từ tay em. Nhìn em nằm trên giường hắn sót lắm.

Lặng lẽ đến gần giường. Hắn ngồi trên ghế cạnh giường em. Nắm lấy tay em xoa nhẹ.

" Sao lại nghĩ quẩn như thế? Em đúng là đồ ngốc mà." Kaiser nói. Hắn vuốt nhẹ gò má em. Hắn đau lắm. Hắn sợ lắm. Hắn đau vì hắn đã tổn thương em. Hắn sợ, hắn sợ em sẽ bỏ hắn. Để hắn chưa kịp nói tiếng yêu thì đã mãi mãi câm lặng.

" Ư~" em khẽ nheo mày mờ mắt. Trước mắt em chính là vị hoàng đế cao ngạo, là tình yêu của em. Đây là thiên đường ư? Hãy ngắt má em một cái thật đau để em rõ đây là mơ hay thật.

" Yoichi đừng bỏ anh. Hức...anh xin lỗi!" Hắn thành khuẩn ôm em khóc lóc. Chẳng thể làm được gì. Em cũng đành chấp nhận về bên hắn.

Cuộc sống của em dần tốt hơn. Khi khoa học đã chứng minh đàn ông có thể sinh con. Em cuối cùng được thỏa mãn ước nguyện. Em yêu Kaiser và hắn cũng vậy. Gia đình nhỏ của em đã đón thêm thành viên. Con bé là Victoria với ý nghĩ chiến thắng. Em yêu gia đình nhỏ của mình dù ngoài xã hội có ra sao. Em vẫn yêu gia đình nhỏ của mình và mãi mãi như vậy.
     The end...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info