ZingTruyen.Asia

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Deutschland, ngày 4 tháng X

LBT210809

Khơi màu của một tình yêu chính là sự thu hút của đôi bên. Nhưng tình yêu này chỉ hiện diện từ một bên. Chẳng mấy khi kì lạ vì chuyện này cũng thường gặp. Tình yêu chỉ xuất phát từ một bên. Thật tội nghiệp cho người đó đối diện với kẻ vô tâm.

"Mày điên rồi Yoichi ơi là Yoichi! Không được! Mình không thể mất mặt trước các anh ấy! Nhất định là vậy!"- em tự nhủ bản thân trước gương. Tay vỗ vỗ vào gò má đầy đặng. Cặp kính tròn đặt trên bồn rửa tay. Nhan sắc của em phơi bày trước lớp kính trong suốt kia. Tuyệt đẹp.

Em vội chuẩn bị bento đơn giản. Cho thú cưng ăn rồi em chạy khỏi nhà chuẩn đi học. Tệ thật em bị một nhóm người chặn đường. Nhưng chẳng phải họ là người em thích sao?

" Nè nè! Anh làm gì vậy!?" Em nhìn tên có mái tóc dài màu đỏ đang định động tay động chân liền né ra.

" Mày có quyền lên tiếng à!? Thằng học sinh nghèo!" Hắn ta đáp lại em tay nắm lấy tóc em.

" A! Bỏ tay ra!" Em chống cự lại anh ta nhưng chẳng thể làm mạnh vì em không nỡ ra tay.

* Chát!* *Cạch!*

1 cú tát thẳng vào mặt em khiến cặp kính tròn rơi xuống đất.

" Ha...ha!...Hức!" Bất ngờ bị đánh. Làn đầu hơn 15 năm của em bị đánh như vậy. Em còn chẳng bao giờ bị la cơ mà!  Lần đầu bị tát như vậy làm Yoichi có hơi hoang mang và thậm chí là sắp khóc.

Còn tụi đang định bắt nạt em khi lỡ tát em đến rơi kính thì thấy hơi có lỗi. Ai ngờ cái thằng mọt sách trong cứ lùn lùn lại xinh như thế. Nhưng trong nó thật đáng ghét!

" X-xem như hôm nay tao tha cho mày! L-liệu hồn tao đó!" Bachira đỏ mặt nói. Hắn đang cố né đôi mắt sắp khóc kia.

Rồi để Chigiri thả áo em xuống rồi bọn hắn bỏ đi. Mặt thì đỏ bừng mà tâm tình thì rạo rực.

" Ức! Hức hức!" Em uất ức khóc thút thít trên lề đường. Ấm ức lắm chứ. Bảo bảo cả 15 năm chưa bao giờ bị đánh nay lại bị tát đau như vậy. Bảo bảo! Bảo bảo tổn thương tâm lí nặng lắm đó!!!!!!

________

" Bảo bối sớm thôi anh sẽ đến bên em~". Hình ảnh một tên đầu moi đang ngắm nhìn tấm ảnh của em trong tay hắn. Gần chiếc ghế chủ tịch sang trọng đó là một bộ ghế sofa màu rượu vang trên bàn là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Trên đó còn có rất rất nhiều ảnh của em.

"Nè nè anh bị điên à? Cậu nhóc đó có gì đặt biệt đâu chứ. Anh phải dành khoảng thời gian lâu như thế chỉ để tìm một đứa nhóc thôi à?" Một người phụ nữ ngồi trên sofa, tay ôm hai cô nàng xinh tươi. Mái tóc màu xanh nhạt với nhưng sợi xanh dương xen xen vào. Thân hình cao lớn hơn m8. Ngồi chểnh chệ, để bộ ngực khủng của hai cô gái kia cạ vào tay mình.

" Là em mày đấy." Hắn ta đáp lại ả. Điều đó khiến con ả đang lẳng lơ cười cợt bỗng chóc trở nên nghiêm túc bất thường.

" Lục nát cái nước Nhật. Tao không cần biết bọn bây làm cách nào. Tìm thấy em tao càng nhanh càng tốt." Ả ta nói với lũ vệ sĩ. Bọn chúng xanh mặt gật đầu. Tên kia ngồi nhìn.

" Nhỏ này...lật mặt nhanh vậy?" Hắn tâm lầm bầm trong miệng.

__________

Còn em...

Sau khi trải qua cơn sốc đầu đời. Em lau lau nước mắt rồi nhặt kính lên đeo lại. Sau đó phủi bụi trên cơ thể. Nhìn xung quanh rồi em cầm cặp đi tiếp. Dù vậy cơn ấm ức vẫn chưa qua. Mắt em vẫn còn động lại nước, má bầu bĩnh vẫn còn vết đỏ do bị tát. Nói chung là em đang rất rất rất buồn đó!

Vào trường em vẫn như mọi ngày khép mình với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng hôm nay chả biết hên xui kiểu gì bị tên Bachira đáng ghét kéo đi. Hắn kéo em đến một nơi vắng và...

" Hừ! Đồ nhà nghèo!" Hắn đánh em. Đúng! Tên đó đang ra tay với em. Còn em thì chẳn phản khán gì ngoài việc khóc.

Yoichi mới lần đầu bị đánh nên sợ lắm chứ. Bụi đất dính đầy áo len của em rồi.

Dù mang tiếng đánh như Bachira không nỡ ra tay mạnh. Nhìn em co rúm chút éc. Tay nhỏ xinh ôm lấy đầu. Cặp kính bị rơi ra. Mắt em ướt nhoà, môi đỏ hồng mím chặt. Trong dễ thương chết người đấy. Nhưng tâm lí tụi mới lớn nghĩ thế là ngầu nên vẫn sẽ bắt nạt em.

Cho đến khi nghe tiếng la của thầy giáo. Bachira mới bỏ đi để em ngồi ở đó sợ hãi.

" Em kia em có sao không?" Thầy giáo bước đến. Đó là thầy Noel Noa. Vị giáo viên nổi tiếng là khó nhất trường. Cùng với bản mặt đồ sát của ổng. Khi Yoichi thấy chắc ẻm khóc chết.

" D-dạ, dạ em...dạ em không sao ạ!" Em mấp mấy môi nói.

" Lên phòng tôi." Noel Noa nhìn em nghiêm túc nói. Giọng nói trầm khiến em sợ hãi nhân đôi.

Run rẫy cùng ổng lên phòng làm việc.

" Em ngồi đó đi." Noel Noa chỉ cho em chỗ ngồi. Yoichi ngoan ơi là ngoan ngồi im re. Dù mắt vẫn còn động nước.

" Nín đi." Noa xóa đầu em nói. Đưa em chiếc khăn tay màu trắng vàng có thêu ở gốc khăn hình một con thỏ.

Em nhận lấy khăn lau nước mắt.

" Iyo đã nhờ thầy chăm em. Thế nên đừng để bản thán bị bắt nạt nữa." Hắn xoa xoa gò mắt em. Khác với gương mặt đồ sát lúc nảy giờ nhìn thầy hiền hơn bao giờ hết.

" V-vâng! Ức!" Em đáp lại hắn vẫn không quên ức một cái.

Noel Noa đang phải công nhận nhóc con đang dụi vào bàn tay hắn rất đáng yêu. Chỉ cần bỏ kính ra nhan sắc có thể khiến cả trường này điêu đổ.

Nhìn xem cặp mắt siêu cấp đáng yêu đang nhìn hắn kìa. Nó chứa đựng sự giận dỗi, ấm ức pha lẫn chút sợ hãi. Nhìn chỉ muốn bắt nạt nó thôi.

*Quạc!*

Đột nhiên tiếng quạc vang lên. Từ trong một chiếc chuồng quý's tộc's một con Dịt béo với bộ lông trắng tinh và bản mặt cực ngầu. Chưa kể đó là cái cổ áo và cà vạt trên cổ dài màu trắng của nó. Chân nó được mang giày đàng hoàn đó. Trong nó đáng yêu lắm.

*Quạc! Quạc!*

Nó nhìn Noel Noa đầy tức giận là dùng ngôn ngữ loài Vịt của nó khiển trách hắn.

Nhưng tội nó đang phải ăn một bát cơm tró ngập mồm. Yoichi đang rút vào lòng Noa vì lúc nảy nghe tiếng nó làm em giật mình. Nghĩ nó sẽ đáng sợ lắm. Nên em nhào thẳng vào lòng của Noel Noa.

Tên người Pháp kia cũng mặt kệ con Vịt tội nghiệp đang bơ vơ chốn đéo quen người. Nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau thấm thiết. Vịt tức!

Noel Noa hắn năm nay 36 tuổi. Chưa vợ cũng chưa con. Mang danh là kẻ đáng sợ nhất ngôi trường này. Chưa kể đến gia đình hắn có địa vị rất cao. Hắn lại là con cả của gia đình. Cũng sẽ thừa kế khối tài sản kết xù khi hắn kết hôn.

Nhưng nhìn hắn đi mấy cô gái theo nhiều lắm. Nhưng trên tất cả trong mắt hắn những con ả đó chỉ nghĩ đến tiền của hắn. Vậy nên lí do ế của hắn cũng là như vậy. Nhưng ít ra hắn còn có một con đũy pet cực trất. Một con Vịt trắng và nó béo. Nó rất thông minh. Mỗi lần hắn đi xem mắt đều nhờ nó xem xét và tất cả đều bị hắn loại vì toàn những ả không tốt lành.

Vịt này rất có ích =)))

"A! Em xin lỗi thầy!" Yoichi chợt nhận ra bản thân đang trốn trong lòng thầy của mình liền hối hả xin lỗi.

Noel Noa không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu em để em bình tĩnh hơn. Con đĩ Vịt kia lần đầu nó như tìm được chân ái đời mình mà nhào đến chỗ em. Dùng cánh ôm lấy ôm để cái cổ trắng ngần kia.

* Quạc! Quạc!*

Nó nhìn sang Noel Noa với cặp mắt sáng đầy hạnh phúc như tìm được chân ái. Nó ngồi thẳng về đầu em mà hưởng thụ.

" Em về lớp đi. À mẹ em kêu em đến ở cùng thầy. Vậy nên hôm nay em đến nhà thầy luôn nhé." Noa nói với em. Gã ta lần đầu dịu dàng như vậy. Ai mà thấy cảnh này là phúc ba đời đấy. Em gật gật đầu tạm biệt gã rồi cùng Vịt béo về lớp. Quần áo của em đã được Noa thay rồi. Hắn nhẹ nhàng với em lắm.

Khi thấy bóng em đã biến mất hắn mới trở về bản chất cũ. Một kẻ vô cùng đáng sợ.

" Thưa ngài việc chuyển đồ của cậu Isagi đã xong. " Một tên với mái tóc màu nâu và cặp kính ngang đầy học thức nói với hắn.

" Bảo người giúp việc chuẩn bị cho tốt vào. Tôi không muốn thấy Yoichi của ta phải sợ bất kì ai." Noa dặn dò tên kia. Hắn đã ưng Yoichi từ rất lâu rồi. Khi hắn 21 tuổi và em mới chào đời. Gia đình nhà hắn đã lên tiếng muốn đón em về làm dâu. Bố mẹ em đã đồng ý. Nhưng không phải gả ngay lúc đó mà là năm 15 tuổi. Hắn mới được đến gần và tiếp xúc với em. Noa rất tỉnh hắn đã đợi ngày này từ 15 năm trước. Chỉ mong ngày được nhìn thấy vợ tương lai của hắn.

Hắn đã phải công nhận rằng vợ hắn rất đáng yêu. Dù muốn thân thiết với em hơn nhưng bây giờ là còn quá sớm. Vì năm đó không phải một mình nhà hắn hỏi cưới mà là rất nhiều gia tộc lớn đã đến và cũng dạm ngõ hỏi cưới như hắn.

Đương nhiên xung đột giữa các gia tộc chắc chắn sẽ có. Nhưng nàng Isagi đã nghĩ ra cách rằng nếu em lấy nhiều chồng. Chẳng phải đó là cách giải quyết tốt nhất sao? Vậy nên. Họ đã thống nhất với nhau về hôn nhân này. Em sẽ cưới nhiều chồng. Và bắt buộc một thoả thuận rằng tất cả bọn hắn phải yêu thương em. Nếu không muốn thì có thể hủy hôn chứ nghiêm cấm việc ngoại tình.

Hắn lúc đó đã đủ hiểu mọi chuyện nên cũng đồng ý. Hắn chỉ muốn một bé vợ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết lo cho gia đình và bây giờ hắn đã thấy. Noel Noa rất hài lòng về em.

_Deutschland, ngày 4 tháng X_
            __Lúc 15:54__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia