ZingTruyen.Info

[Allisagi] [Drop] Tình Yêu Cho Cậu Tiền Đạo

Cãi nhau

LBT210809

Màn đêm tỉnh mịch. Đài truyền hình vẫn phát sóng tin tức đều đều. Trong một căn chung cư lớn. Tiếng cãi nhau um trời vang lên.

" Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Các anh đừng hành động theo bản năng nữa! Tại sao lại đánh nhau trên sân chứ!" Tiếng cãi lớn từ dưới nhà phát ra.

" Là nó đánh anh trước! Sao em cứ khăn khăn mắng anh thế!?" Giọng đàn ông lớn tiếng cãi lại.

" Nhưng anh cũng nên tiết chế chút chứ! Sao lúc nào cũng không biết suy nghĩ vậy hả!?" Vẫn cãi.

" Thế trong lúc đó em thử là anh đi rồi em sẽ hiểu!"

" Vậy anh có bao giờ nghĩ em bao che cho anh chưa!? Em vắc óc suy nghĩ! Bao che cho các anh! Có bao giờ anh nghĩ tới chưa hả!?"

Chát!

Tiếng tát lớn lại vang lên.

" Anh không mượn em bao che! Lúc nào cũng nhiều chuyện! Đúng là phiền phức!!!"

" Anh đánh em?" Con người ôm má bỡ ngỡ với những gì vừa diễn ra. Nước mắt lưng tròng rơi xuống gò má nơi vừa bị đánh sưng đỏ.

"Được, được, anh không cần chứ gì? Vậy em sẽ không sao giờ bao che cho các anh nữa. Chúng chia tay đi." Bất lực dồn dập. Kẻ mở lời chia tay. Kết thúc chuyện này.

" Được. Chia tay thì chia tay." Kaiser làm ngơ nói. Hắn biết trước sau gì cũng làm hoà. Hắn cũng thấy thật phiền phức. Giải toả vài ngày rồi quay lại cũng chẳng sao. Yoichi là người dễ mềm lòng mà.

Không nói gì. Bóng lưng lặng lẽ chạy khỏi nhà nức nở. Để lại bọn hắn trong nhà khuây khỏa ngồi trên sofa.

" Hức...ức!" Em ấm ức ngồi ở công viên khóc. Trời đêm khuya se se lạnh. Nhìn mọi người tay trong tay ấm áp có nhau. Còn em vừa cãi nhau với người yêu. Hức! Ấm ức lắm chứ.

Bọn hắn đánh nhau trên sân cỏ. Đã thế lại còn mang tới Scandal mấy lần. Em đã phải cố gắng để lắng nó xuống, phải cuối đầu xin lỗi rất nhiều. Em chỉ muốn bọn hắn lắng nghe em thôi mà! Dù chỉ một lần thôi. Làm ơn hiểu cho em đi mà!

Ấm ức em ngồi đó khóc. Giờ cứ trôi qua đều đều. Em buồn lắm. Lần này chắc em sẽ chia tay.

" Hức!" Em dùng tay lau giọt nước mắt trên má. Ngẫm nghĩ lại lúc trước. Tình cảm của em đang đẹp lắm kia mà. Sao bỗng chốc thành như vậy cơ chứ.

Em vẫn ngồi đó tại băng ghế ở công viên lạnh lẽo, chẳng bóng người. Khóc là thứ em có thể làm bây giờ.

Đến khuya, khi mọi thứ đã chẳng còn gì em quyết định đi lang thang. Giờ này đã trễ lắm rồi. Chẳng còn ai trên đoạn đường đâu.

Bỗng em nhìn thấy một bà lão, tay chống gậy. Bận Yukata màu xanh nhạt cổ truyền. Đang ngồi buông hàng rong ngoài lề đường.

" Bà ơi, bà bán hàng gì mà giờ này mà chưa về ạ?" Em vốn dễ mềm lòng liền đi đến hỏi bà ấy.

" Cậu trai trẻ, ta già cả rồi, tiền sống qua ngày còn chẳng đủ. Ta chỉ ngồi đây bán chút đồ kiếm thêm chút tiền cho ông nhà thôi." Bà ấy hiền từ đáp lại em.

" Trời lạnh như thế mà bà vẫn ngồi ở đây sao ạ? Đây! Cháu cho bà. Dù sao thanh thiếu niên như cháu cũng còn khoẻ. Bà ăn cái bánh bao này để giữ ấm đi ạ." Em nói đưa cho bà lão cái bánh bao để trong áo vẫn còn nóng hổi.

" Ai da thật là cảm ơn cậu trai đây. Ta cho cậu thứ này xem như trao đổi nhé." Bà ấy nói. Để vào tay em một miếng vải đỏ.

" Cháu cảm ơn ạ, cháu xin phép." Em nói dù sao cũng là bà cho thôi thì nhận cho bà vui vậy.

Em tạm biệt bà lão rồi lại đi tiếp. Vừa đi vừa ngấm nhìn mảnh vải đỏ ấy. Nó giống như một cái móc khoá đan bằng vải len màu đỏ như tình yêu. Trên giữa tấm vải là một bông hoa thêu khắc tinh xảo. Em đặt vào tay mình rồi thổi nhẹ hơi vào trong giữ ấm. Còn về bên mấy anh người yêu thì...

" Tao thấy lo cho Yoichi quá." Ness ngồi trên sofa nói. Thiếu bóng em làm hắn ta lo lắng. Thật sự lúc nảy có quá lời thật. Đáng nhẽ hắn nên tiết chế chút chứ?

" Mày đi đâu vậy Adam?" Leonardo nhìn Adam bận áo khoác chuẩn bị đi đâu.

" Tìm vợ." Không nhanh không chậm hắn ta đáp lại Leo.

" Mày định tìm nhóc đó ở đâu? Giờ này cũng khuya rồi đấy." Gesner nói.

" Tao không biết nhưng linh tính tao mách bảo phải đi tìm nhóc con." Adam đáp lại. Hắn đang rất lo đấy.

' Tin báo! Một thiếu niên khoảng 17 tuổi bị xe tông khi đang qua đường. Cảnh sát đang tìm cách liên lạc với người thân cậu ấy'

Cùng lúc đó màn hình TV vang lên thông báo. Quay cảnh một thiếu niên bị xe tông trên đường.

Bây giờ không cần nói gì. Bọn hắn xách giép đi tìm em rồi.

Cầu mong người bị tông đó không phải là em. Điện thoại cũng chả nghe máy! Tck! Tức chết bọn hắn mà! Cái cậu ngốc này cứ chạy lung tung thế hả? Có biết bọn hắn đã rất lo không cơ chứ.

Lúc tuyệt vọng nhất bọn hắn ngồi trên vỉa hè. Thở hổn hển. Em đâu rồi cơ chứ? Cái Tokyo này rộng như thế bọn hắn phải tìm ở đâu đây?

Rồi một ông cụ xuất hiện gần bọn hắn.

" Các cậu trai trẻ giờ này đã khuya các cậu còn tìm ai thế?" Ông ấy hỏi.

" Cháu tìm người yêu ạ. Lúc nảy có lỡ cãi nhau nên em ấy bỏ đi." Bachira nói.

" Ồ, các cậu đã lớn tiếng với người yêu mình đúng không?" Ông ấy nói.

" Cho các cậu thứ này. Giữ cho cẩn thận. Tình yêu của các cậu không sao đâu. Đừng lo quá." Ông ấy nói, rồi đưa cho cả bọn một nắm những tấm vải đỏ. Sau đó bỏ đi mất. Chưa kịp tiêu hoá vấn đề thì...

" Nè! Các anh làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả bọn sực tỉnh. Nhìn lên. Yoichi đang đứng đối diện với Reo. Mặt giận dỗi. Và nhìn thôi cũng biết em đã khóc rất nhiều rồi.

" Yoichi!" Vừa thấy em. Nanase liền nhào vào lòng em. Nức nở xin lỗi. Hắn biết sai rồi. Đừng bỏ hắn nữa.

Cuối cùng em lại tha thứ là sao chứ? Nhưng có vẻ mọi thứ đang tốt dần lên. Em rất vui rồi. Mong là mọi chuyện sẽ giữ nguyên như bây giờ.
.....End.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info