ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A37: Đấu tập với Nekoma(1)

KozumeKenmaAn

Các thành viên trong cả hai đội theo đội hình tiến vào sân.

"!!"

"Ồ?! Cậu nhỏ con quá!!" Inuoka ngạc nhiên nhìn Hinata, khi nghe Kenma rất mong đợi được đấu với cậu, hắn từng nghĩ cậu phải rất to lớn và lợi hại.

Mà, cũng không hẳn.

Cậu ấy cũng rất đặc biệt.

Inuoka có chút trầm tư chăm chú nhìn Hinata.

"!?"

"Đ-Đừng có mà coi thường tôi!!!" Hinata có chút giận dữ hét lên, thiệt tình, tại sao lần nào cũng như vậy chứ, mỗi lần ra sân cậu đều phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mặt cái đám cao kều này để nói chuyện, cái thứ tên gọi là chiều cao này thiệt chả công bằng một chút nào, Hinata có chút buồn bực nghĩ.

Nhìn cậu nhóc số 10 bên Karasuno giận đến hai tai bông xù trên đỉnh đầu cũng dựng đứng cả lên, đôi mắt to tròn trợn to trừng mình, Inuoka vội giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng :"Tớ không hề coi thường cậu mà!!" hắn cười toe, vui vẻ nói chuyện với Hinata.

"Thiệt hở!!"

"Ừa" Inuoka nhìn Hinata, vươn bàn tay tội lỗi qua lưới xoa đầu cậu, tiện tay nhéo cái tai bông xù của cậu :"Mà nếu có tai thì cậu phải có đuôi chứ. Đúng không?".

Hinata bị xoa, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thoải mái, cậu thật sự rất ngượng vì phản ứng cơ thể khi bị động vào tai, bình thường, Hinata sẽ sớm hất tay cái tên đáng ghét nào dám xoa lỗ tai cậu nhưng cậu bạn bên Nekoma này có vẻ là người tốt, người ta còn không kỳ thị chiều cao của cậu, lại còn đi một quãng đường xa như vậy để đến giao đấu cùng Karasuno. Càng nghĩ Inuoka trong lòng Hinata lại được phát thêm vài thẻ người tốt, cậu có chút vui mừng nho nhỏ thầm nghĩ nếu mà không cho thì có vẻ thiệt keo kiệt, Hinata nghĩ đi nghĩ lại càng thấy phaỉ đối xử cậu bạn mới quen này thật tốt hơn một chút nữa, bị chính suy nghĩ kéo theo, Hinata đỏ mặt không những không tránh mà còn chủ động đưa cái đuôi vào tay Inuoka, còn chủ động đem kẹo cậu giấu ăn dè hai tay nâng lên trước mặt cậu bạn.

Inuoka ngạc nhiên nhìn cái đuôi trên tay, này cũng quá là dễ dỗ đi, vừa nhẹ nhàng vuốt là lông xù đã trở nên mềm mượt rồi. Cũng...

Thật ngoan quá đi.

Inuoka nheo mắt lại, miên man nghĩ, tay vô thức xoa xoa cái đuôi mềm mại của Hinata.

"Này, làm cái gì đấy!?" Noya đi qua ôm Hinata lùi lại, cảnh giác nhìn Inuoka, nhăn mày khó chịu. Cứ vừa không để ý một tý là lại xảy ra chuyện rồi, đuôi có thể tùy tiện cho người lạ sờ sao, tất nhiên là không thể rồi, mặc dù Hinata là người đầu tiên có đuôi mà anh nhìn thấy nhưng không phải đuôi cũng là bộ phận nhạy cảm sao, đã là bộ phận nhạy cảm thì sao có thể tùy tiện đụng chạm chứ, huống chi đám kẹo anh xin cũng không được mà nhóc ngốc này còn chủ động dâng lên cho người ta. Tức chết mà. Chết toi....lạc đề. Noya phanh gấp suy nghĩ sắp đột phá tận trời xanh, trừng Inuoka đang đứng phía bên kia lưới.

Hinata trắng trắng mềm mềm, đến véo một cái cũng có thể chảy ra nước, đến ngay cả anh trước nay chỉ rung động trước những người phụ nữ xinh đẹp như chị Shimizu cũng phải thoáng lung lay trước cậu nhóc, huống chi đám khả nghi bên Nekoma.

Não bổ vô hạn khiến trong đầu Noya tự động diễn ra một bộ phim đặc sắc. Anh thậm chí còn 'trông' thấy cảnh Hinata bị tên đàn ông nào đó đè dưới thân, đối phương khà khà nở nụ người, Hinata hoảng loạn sợ hãi vùng vẫy tay chân muốn chạy thoát, nhưng lại bị người ta gắt gao đè lại, chỉ có thể vừa khóc thút thít vừa yamete~

Càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, Noya không biết tự bao giờ đã vác Hinata lên vai lùi ra thật xa.

"Noya-senpai, anh đang làm gì vậy" Hinata đột ngột bị vác lên có chút chóng mắt, cậu vỗ vỗ lưng Noya ra hiệu cho anh mau thả cậu xuống.

Noya có chút không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng thả Hinata xuống đất, tay nắm chặt lấy tay cậu, đứng một khoảng cách mà anh cho là hợp lý, trừng mắt ra hiệu cho phía bên kia lưới muốn nói gì thì nói mau lên đừng có mà động tay động chân.

Hinata có chút cạn lời, cậu thấy các đàn anh có chút lo lắng thái quá, dù sao cậu cũng là cao trung năm nhất, mặc dù không được cao lớn như Tsukishima hay có khuôn mặt dự dằn như Kageyama, nhưng dù sao cũng không phải kiểu yếu đuối mềm mại mặc người muốn làm gì cũng được.... Ờ, là như vậy đi.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy hơi không được tự tin lắm.

Noya không hiểu tại sao bé con lại tự nhiên xìu xuống, tai ủ rũ cụp xuống lại, anh không tự chủ nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ giành bạn nhỏ:"Sao thế?".

Noya đứng ngay sau Hinata, do khoảng cách về chiều cao của hai người cũng không quá chênh lệch Hinata còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi ẩm ướt của anh phả lên vành tai cùng cổ cậu. Bấy giờ Hinata mới ý thức được, cậu cùng đàn anh Noya chỉ cách nhau 2 lớp áo mỏng, da thịt chạm nhau cậu còn có thể cảm nhận được cơ bắp của Noya-senpai.

Hinata không hề hay biết vành tai bạch ngọc của cậu lặng lẽ nhiễm lên một tầng phấn sắc, mặt có chút nong nóng, cậu không được tự nhiên dịch người lặng lẽ tránh qua một chút.

Noya như thấy được một thứ gì đó mới lạ, anh không ngăn cậu lại, thả tay Hinata ra, Noya cười toe thích thú, không biết từ đâu tiện tay móc ra một quả đào nhỏ nhét vào miệng Hinata.

Mặc dù quả đào không to nhưng cũng đủ lấp đầy cái miệng nhỏ của cậu, Hinata vô thức cắn vào thịt quả, nước đào tóe ra nhiễm đỏ môi cậu, một ít theo khóe môi chảy xuống cằm, dòng nước hồng hồng nổi bật trên làn da trắng sứ, Hinata ngạc nhiên nhìn Noya, yêu thích liếm liếm môi, lúng búng hỏi :"Thật ngọt!! Còn không có hạt nữa!! Anh mua ở đâu vậy?" Hinata nhai thịt quả trong miệng nuốt xuống.

Này là vấn đề phải hỏi đầu tiên hả!!!

Cả đám đồng loạt trợn mắt nhìn.

Kenma nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của Hinata, không khí thoang thoảng mùi đào nhàn nhạt, không biết đôi môi mọng nước có ngọt ngào như đào không, hắn không nhịn được cúi xuống nhẹ hôn vào môi cậu,  chầm chậm di chuyển xuống dưới liếm đi vệt nước chói mắt nhìn vô cùng diễm lệ trên cằm cậu.

Hinata ngơ ngác :"Cậu..."

Đang làm gì vậy...

"Đừng luôn ngơ ngác vậy". Kenma híp mắt, che dấu ám quang lưu chuyển, đôi mắt vàng dựng đứng đồng tử chăm chú nhìn con mồi ngon miệng trước mặt, bàn tay chạm nhẹ lên hơi thở phập phồng của cậu, ngón tay vuốt ve chiếc mũi xinh xắn trầm giọng thầm thì.

"Được rồi, Nekoma mau về sân của mấy người đi, trận đấu giao hữu sắp bắt đầu rồi" Daichi nắm lấy cổ tay Hinata kéo cậu ra sau lưng, bực bội nhìn Kenma.

Kenma mỉm cười đáp lễ, khẽ cúi chào Daichi, rồi quay người vén lưới đi sang phía bên kia sân.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, hắn khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hinata :"Tớ... đã nói tớ nghĩ đội tớ mạnh, nhưng..."

"Ừ" Hinata ngơ ngác, ngu ngốc gật đầu.

"Gật cái gì mà gật" Kageyama đi qua trừng mắt nhìn Kenma cốc đầu Hinata một cái đau điếng 'Thằng ngốc này, khinh suất hết mức có thể....'

Hinata che đầu tức giận quay qua thật nhanh đạp Kageyama một cái rồi ù té chạy ra sau lưng đàn anh Suga, le lưỡi nhìn Kageyama tức xì khói.

Kenma bật cười.

Động tác lưu loát chưa kìa.

".... Nó không phải ngờ tớ... Mà nhờ tất cả mọi người."

____________________________

"Trận đấu giao hữu giữa trường cao trung Nekoma và trường cao trung Karasuno sẽ bắt đầu ngay bây giờ !!"

"Hãy cùng thi đấu thật tốt!!"

Hinata đứng trên sân miên man suy nghĩ, cậu tò mò không biết liệu bên Nekoma có một ai đó giao bóng đỉnh như Đại đế vương của Aoba Jousai hay thậm chí có một Ace mạnh mẽ như đàn anh Asahi không...

Mặc dù mải suy nghĩ linh tinh, nhưng vừa bắt được một ánh mắt của Kageyama, Hinata ngay lập tức bắt đầu vào trạng thái tốt nhất, lựa chọn vị trí phù hợp nhất, tin tưởng và nhảy thật cao.

Rầm.

Bóng đã chạm sân bên Nekoma.

Dường như ngoài tiếng bóng chạm sân, tất cả mọi người đều giật mình há hốc mồm trân trối nhìn, Hlv Ukai cùng Takeda-sensei đắc ý cúi đầu cười gian.

"Không thể nào!!"

"Truyền nhanh từ vị trí đó ư?!!"

"Nhanh quá!! Gì vậy?!"

Nekoma xôn xao.

Kenma đưa mắt chăm chú nhìn Hinata lẫn trong đám đông, nhìn cậu vui vẻ cười được đàn anh xoa đầu "Tuyệt quá... Cậu làm tớ giật mình đấy...."

Không ngờ dự cảm của hắn lại chuẩn xác như vậy, không thể phủ nhận, ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã bị một mặt trời nhỏ ám áp, nhiệt tình có chút ngốc nghếch thu hút, nhưng hôm nay trong khoảnh khắc này khi cậu nhảy lên với toàn bộ tin tưởng đối với chuyền hai của đội trái tim hắn bỗng lỡ một nhịp.

Kenma chăm chú nhìn Hinata có điều suy nghĩ.

"Cảm giác có gì đó không đúng..." Hlv Ukai khoanh tay thật cẩn thận nhìn trận đấu,  không hiểu sao anh có chút bất an mặc dù đội mình đang ghi điểm rất nhiều.

"Sao thế?" Takeda-sensei quay qua, quan tâm hỏi.

"Có thể họ đang chờ đợi... Kiểu theo dõi chúng ta hay gì đó...."

Dù như thế nào thì trận đấu vẫn tiếp tục, Tanaka cùng Asahi liên tục ăn điểm một cách dễ dàng nhờ cò mồi Hinata, Tsukishima làm chắn giữa cũng thật sự xuất sắc dù cho cậu ta có bình thản khi chơi như thế nào.

Tỉ số giữa 2 đội hiện đang là 11-9.

Tuýt.

Cao trung Nekoma, hội ý.

Hlv Nekomata bình thản nói về trận đấu, ông hiểu được nếu cứ tiếp tục lối chơi như hiện tại, Nekoma không thể chiến thắng, Karasuno có một con quỷ.

"Số 10 hử?" Yaku có chút nghiền ngẫm.

"Không, chuyển động của cậu ta có chút điên dồ. Nhưng ....ta đang nói về chuyền 2 của họ, cậu ta là một con quái vật".

"Kenma... Kenma..."Kuroo kéo Kenma, thật là hiếm thấy Kenma lơ đãng trong lúc hội ý như này, anh nhìn về hướng Kenma vừa nhìn, đôi mắt ánh chút ý cười, thật đúng là thuốc độc.

"Shouyou là điểm mấu chốt của tấn công.... Thế nên.... Chúng ta chỉ cần chặn cậu ấy" Kenma nhẹ nói, đôi mắt có chút không chuyên tâm.

Nếu để cậu ấy tự do, chúng ta sẽ không thể đuổi kịp cậu ấy.

Vậy hãy hạn chế phạm vi chuyển động của cậu ấy lại.

Hắn nhìn Hinata, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh.

Mèo đã giương vuốt.

____________________________

"Hinata..."

Giọng nói đột nhiên vang lên, Hinata mở to mắt quay lại nhìn về phía đội, giống như con thỏ bị giật mình.

Suga chậm rãi tới gần, một tay ôm eo cậu, một tay từ trên vai vòng qua ôm ngực cậu, cùng cậu chặt chẽ kề nhau "Tập trung nào, em làm sao vậy?" rồi trước khi bị mắng, đúng lúc buông cậu nhóc ra.

Hinata nhìn cả đội, chậm rãi nhích tới gần bên cạnh đội trưởng, giống như bình thường làm nũng nhận sai tìm kiếm ôm lấy eo anh, áp người mình tới, dính sát vào đối phương.

Hinata không biết mình lại bị làm sao, hôm nay trạng thái của cậu khá tốt, cũng không có lo lắng như hồi đấu tập với Aoba Jousai nữa, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an cứ phập phồng khiến cậu không yên.

Một đôi mắt luôn theo dõi cậu suốt từ đầu trận đấu.

Hinata không biết đó là ai, nhưng cảm giác toàn thân lạnh lẽo lại thật sự tồn tại.

Nhìn các đàn anh lo lắng nhìn mình, Yamaguchi thì trực tiếp đưa một chai nước qua, xoa đầu cậu an ủi. Hinata cố nén lại bất an trong lòng, cong môi mỉm cười :"Không sao ạ, em chỉ có chút mệt mỏi".

Hinata dị thường sao mọi người không nhận ra chứ, đôi mắt xinh đẹp cũng đã có chút ảm đạm. Tsukishima hiếm thấy mà dịu dàng, cúi người khẽ vén mái tóc lòa xòa, rối tung trên vầng trán trắng nõn của cậu.

Hinata miễn cưỡng cười, trái tim bất an nhún nhảy.

____________________________

Tui nói nè, tui lười quá đi mứt á, cảm giác viết câu từ ngày càng lộn xộn luôn :((.
Chẳng muốn viết nữa, muốn lười một thời gian mà cứ nghĩ vào năm học chương trình 12 ôn thi đại học sẽ dày đặc thì càng không viết được nên mới cố, các cô thấy chỗ nào k ổn thì nhắn tui nha.
Mà khảo sát chút nè, các cô bn tuổi dồi (๑→‿←๑)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info