ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A36 : Trước trận đấu với Nekoma(2)

KozumeKenmaAn

Ngày mùng 6 tháng 5, 8h50 sáng.

Công viên thể thao Sougou, Karasuno, khuôn viên chơi bóng.

"Xếp hàng".

Không khí nghiêm túc bao trùm, cả hai đội đứng đối diện nhau.

Đối thủ truyền kiếp.

"Á?!!"

Hinata giật mình, đôi mắt tròn trợn to, cậu phải dùng sức bụm chặt miệng để cực lực ngăn bản thân hét lên.

Phản ứng kỳ lạ của cậu thu hút sự chú ý của mấy người đứng gần đó, đặc biệt cả ba người: Tsukishima, Kageyama, Yamaguchi đều đồng loạt nhăn mày, nhìn qua nguần cơn mọi việc.

"Chào đối thủ đi nào!" Daichi đầu hàng hô lớn.

"Hãy cùng thi đấu tốt!!"

"Thi đấu tốt!!!"

Cả hai trường cúi đầu chào nhau.

Sau màn chào nhau, mọi người giải tán, tranh thủ trước khi vào trận Hinata vội vàng chạy đi tìm cậu bạn mình tình cờ quen được.

"Kenma!"

"C-C-Cậu ở Nekoma hả?!" Đôi mắt cam mang theo ngạc nhiên cùng tràn đầy tò mò nhìn thẳng vào Kenma, giống như một đứa trẻ, đôi mắt ấy ngây ngô mang màu sắc ấm áp tràn đầy ánh sáng, trong trẻo mà tinh nghịch.

"Ơ. Ừ." Kenma nhìn cậu vội vội vàng vàng lao về phía hắn, đứng trước mặt hắn mà mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò mà có chút nghịch ngợm, những người xung quanh đều có thể nhìn ra, giống một bé mèo nghịch ngợm, tò mò cẩn thận thăm dò xoay quanh người có thể sẽ là chủ nhân chăm sóc mình sau này, vừa đáng yêu lại vừa mê người.

"Cậu phải nói cho tớ chứ ~~" Hinata than thở.

Bên trong đôi hổ phách như có lưu quang chuyển động, giọng Kenma nghe vô tội đến lạ thường :"Tại cậu không hỏi....".

"...."

Nghẹn chết.

Thấy Hinata không phản ứng, Kenma rút đi ám sắc trong mắt, vô cùng tự nhiên lấy viên kẹo từ trong túi, bóc ra đút vào miệng cậu. Cảm giác mềm mại có chút ấm áp ẩm ướt khiến hắn vô thức dùng bụng ngón tay nhẹ vuốt lên ngón tay vừa chạm vào.

Hinata ngạc nhiên vì viên kẹo, nhưng cũng không có bài xích, thản nhiên chấp nhận, cậu ngậm viên kẹo ngọt ngào hương táo sắc mặt nghiêm túc nhìn Kenma :"Nhưng cậu đã nói 'lần tới nhé' khi rời đi!" Âm thanh tò mò đầy mềm mại :"Nên cậu chắc chắn đã biết!!".

Kenma vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên, giống như người ban nãy đột nhiên đút kẹo vào miệng người khác không phải là hắn :"Không phải chữ 'trường cao trung Karasuno' viết ngay trên áo cậu sao".

Hinata cảm thấy có chút quê, vung vung tay đảo mắt nghiêng đầu "khụ" một tiếng, che dấu cảm xúc xấu hổ đang dâng lên trong lòng.

"Ê, ê, ê, cậu muốn gì ở chuyền hai của bọn tôi hả?". Yamamoto với điệu bộ hung hăng, đôi mắt dữ tợn, cùng giọng nói sừng sộ tiến lại gần dọa cho Hinata giật mình, mặt tái mét, lùi lại.

"Bình tĩnh nào..." Kenma có chút không vui nhăn mày, kéo Hinata ra phía sau, che cho cậu.

Đúng lúc đó, Tanaka không chịu thua kém mà quắt mắt, tiến lại gần nạt nộ :"Thế cậu muốn gì ở bé con của bọn tôi hả?"

"Tanaka-san?!"

Trông điệu bộ sợ hãi của Hinata (hay trong mắt cậu ta thấy thế), Tanaka càng hung hăng, đây là bé con cả clb đều đau sủng, cậu có chút ủi khuất các đàn anh đã vội vàng luống cuống đến không nỡ năng lời một câu nào, thế mà giờ lại bị con khỉ to xác bên Nekoma nạt nộ, Tanaka phẫn nộ đứng đối diện Yamamoto, kéo Hinata từ sau lưng Kenma ra đứng đằng trước che cho cậu.

"Cái quái gì thế?"

"Muốn chơi hả, city boy?"

Hinata lần này thì hơi hoảng thật rồi, cậu có chút luống cuống, bình thường nếu có xảy ra chuyện như này cậu không biết phải kéo Tanaka-senpai ra như thế nào, huống chi lần này có cả một đàn anh từ bên trường khác.

Hinata còn chưa kịp làm gì, cứu tinh đã xuất hiện.

"Nói là 'muốn chơi hả' ....chúng ta ở đây vì một trận đấu. Thế nên tất nhiên là phải vậy rồi" Suga không biết đã đứng sau lưng Tanaka từ khi nào, nhăn mặt nói, :"Và thôi ngay cái trò 'trai thành phố' đi, xấu hổ lắm".

"!!"

Yaku từ Nekoma đứng sau Yamamoto bực bội nhíu mày :" Yamamoto, dừng ngay cái trò tự dưng xông ra gây gổ với người khác đi, nó khiến mày trông y hệt một thằng ngu".

Hai thanh niên đứng đối ngay lập tức xìu xuống.

"..."

"Xin lỗi cậu nha, nó hơi hâm hâm tí..." Yaku xoa đầu, có chút bất đắc dĩ không biết nói sao về thằng đàn em không bao giờ bớt phiền này.

"Tớ cũng xin lỗi, thật ngại quá"

Tình hình từ khi hai đàn anh xuất hiện có vẻ ổn lại, Hinata thở phào nhẹ nhõm, nhìn đàn anh Suga, Hinata có chút ngưỡng mộ, không biết nay mai khi cậu có đàn em, cậu có thể ngầu như đàn anh Suga được không nữa. Mải mê ảo tưởng, Hinata không để ý thấy một bàn tay phủ lên đỉnh đầu mình.

    "Cái gì đây?" Kenma tò mò nhướn mày, lật lật sờ sờ tóc Hinata, nhéo vành tai trắng nõn tinh xảo, lại đảo qua sờ sờ đôi tai bông xù trên đỉnh đầu cậu.

    Hinata bị sờ, hoảng hốt lấy hai tay ôm chặt lấy hai lỗ tai trên đỉnh đầu, né cái tay vẫn còn xoa tới xoa lui khiến mái tóc xù lên rối tung, lùi lại, đề phòng nhìn Kenma :"Không được sờ".

    Lúc này Nekoma mới để ý đến, đồng loạt ngạc nhiên nhìn đôi tai của Hinata, vốn dĩ thiếu niên có một khuôn mặt có thể kích thích lòng yêu thương của người khác, khuôn mặt tinh xảo, làm da trắng nõn, đôi mắt màu cam rực rỡ trong veo, khóe mắt bẩm sinh hơi rũ xuống khiến đôi mắt cậu càng thêm to tròn, hợp lại với nhau chính là một bộ hồn nhiên vô tội, nhuyễn manh nhu thuận. Vốn dĩ chỉ cần làm một vài động tác nho nhỏ cũng có thể khiến cả đám người mê muội, mà hiện tại lại thêm một đôi tai thú bông xù, cậu chỉ cần dùng đôi mắt to tròn màu vàng cam vô tội nhìn cũng có thể khiến người máu mũi phun trào, nguyện làm mọi thứ khiến cậu cười vui vẻ.

     "Cái... Cái này?!!" Hinata mặt đỏ bừng ấp úng, cậu không biết phải giải thích sao nữa, dù sao dùng bộ dạng như này xuất hiện lần đầu tiên trước mặt đối thủ truyền kiếp cũng thật ngượng ngùng, không có chút ngầu nào hết.
(bình thường cũng có ngầu baoh đâu =))

     Kenma mặc kệ cậu lùi lại, hắn tiến lại gần, bàn tay không nhịn được nhéo cái tai xù lông có lẽ do ngượng ngùng mà dựng đứng :"Là bẩm sinh sao?".

    "K-Không có".

     Cái này không thể nhầm được nha.

      "Chỉ là tạm thời thôi, s-sẽ hết đó" Hinata vội vã đến mức xuýt sặc nước bọt, mặc dù chính cậu cũng không rõ bản thân đang giải thích cho Kenma hay tự an ủi mình nữa.

     Thấy Hinata ngắc ngứ giải thích đến mặt đỏ bừng vẫn không thể rõ ràng được mọi chuyện, hai tai do tâm trạng của chủ nhân cũng xìu xuống, Daichi xoa đầu Hinata, kéo cậu ra sau che cho cậu :"Chỉ là do ăn bậy ăn bạ thôi".

     Chính Daichi cũng không biết, câu giải thích do anh lâm thời bịa ra gạt Nekoma lại chính là một phần của sự thật.

     "Xin lỗi, đám nhóc ồn ào quá. Tôi rất mong chờ trận đấu ngày hôm nay đấy." Kuroo chen đến trước mặt Daichi mỉm cười, giơ tay.

    Daichi đáp lễ bắt tay cậu ta, hữu hảo cười nói :" Tôi cũng thế, tôi cũng rất mong chờ trận đấu này.

    A, thằng này là dạng khó chơi đây.

    Dưới nụ cười thân thiện, cả hai vị đội trưởng không hẹn cùng cảm thấy nguy cơ trước đối thủ truyền kiếp  lầm đầu gặp mặt này.

    Kuroo đột nhiên lại gần, kéo tay Hinata, hôn lên mu bàn tay mềm mại, trắng nõn của cậu, bàn tay to lớn, cứng cáp của anh bao trọn lấy bàn tay của cậu, không một kẽ hở.

     Hinata đứng đối diện anh lộ ra biểu tình kinh ngạc, há miệng muốn nói lại không biết nói gì, Kuroo thấy vậy nở nụ cười.

    Hinata nhìn đàn anh kì lạ trước mặt, tỉ mỉ đánh giá, đôi mắt hẹp màu nâu nhạt, mái tóc kì quái vểnh lên, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh khó hiểu, có chút đáng sợ.

   Hinata ngơ ngác.

   Kuroo chợt bật cười móc từ áo khoác ra một cục đường gói trong giấy bạc, nhét vào miệng Hinata:" Đây là kẹo đường, rất ngọt".

   Nhìn nhóc con giật mình, theo phản xạ tóp tép nhai viên kẹo trong miệng, sau có vẻ thấy sai sai, ngượng ngùng ngừng lại quay qua nhìn đàn anh Daichi lúng túng không biết có nên ăn tiếp không.

    Kuroo bật cười.

    Không ngờ hắn chưa từng để ý đến bất kỳ một cô gái nào, thế mà lại rung động với một cậu con trai, lại còn là một cậu nhóc mới lần đầu gặp mặt.

Khi đối mặt với cậu, cả người cứ như được tiếp xúc với mặt trời cháy sáng rực rỡ, lộng lẫy nhưng lại ấm áp, khiến hắn trong một giây ngắn ngủi đánh mất lý trí chỉ muốn tuân theo bản năng.

Dù chỉ vẻn vẹn một giây, đối với hắn cũng đủ trí mạng.

Daichi 'mỉm cười' không dấu vết che lên trước mặt Hinata, Suga không hổ là đội phó cũng là đồng đội lâu năm của anh, lù lù không một tiếng động bất chợt từ đâu nhảy ra tha Hinata đi mất.

Thật sự quá mức nguy hiểm rồi.

   _________________________

Trận chiến giữa trường cao trung Karasuno và trường cao trung Nekoma.

Khai màn

"Đi thôi" Cả hai vị đội trưởng nhìn nhau cười 'thân thiện' dẫn đầu đi vào nhà thể chất.

_________________________

"Thằng kia nó đang làm cái gì đấy ?" Kuroo mặt vô cảm ôm quả bóng chỉ về phía Yamamoto.

Shibayama cùng Inuoka nhìn nhau nhe răng muốn cười mà không dám cười, ôm miệng thu nhỏ bản thân hết mức có thể, dù sao cả hai chẳng ai muốn bị đàn anh Yaku xách ra mắng vì tội cá cược trước trận đấu với đàn anh đâu.

Nekoma nhìn Yamamoto đang ôm gối ngồi một góc trồng nấm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu len lén nhìn về phía Karasuno, bất lực thở dài với tên đội viên phiền phức này.

"Chú lại muốn thế nào ?" Kuroo không lưu tình đạp Yamamoto một phát chúi mặt xuống sàn nhà.

"Em muốn có nữ quản lý, muốn có đàn em dịu ngoan dễ thương có tai mèo". Yamamoto kích động đập đập cái ghế đáng thương bên cạnh.

Biết ngay mà.

Cả một đám vẻ mặt bất lực.

Nhìn phản ứng của đàn anh, Yamamoto càng kích động, sao cái đội này không có một ai biết cố gắng như vậy chứ hả. Chỉ cần đàn anh Kuroo hoặc Yaku chịu đi mời quản lý thì kiểu gì cũng có cả tá cô hú hét xông vào ứng tuyển, ngay cả tên tự kỷ như Kenma cũng có vài cô thầm để ý. Nếu bọn họ chịu đưa ra lời mời thì Nekoma đã không đến mức thảm như vậy rồi.

Ổng lại khóc kìa.

Khóc thật rồi kìa.

Inuoka cùng Shibayama trợn mắt nhìn Yamamoto mà không để ý một thế lực tà ác sau lưng, chưa kịp kêu một tiếng, cả hai đã bị kéo đi.

"Đàn em dễ thương tai mèo và quản lý xinh đẹp của chú đây". Yaku cười tủm tỉm ném hai tên đang co quắp vì ngại ra trước mặt Yamamoto, phủi tay đứng nhìn.

Yamamoto giật mình, mừng rỡ quay ra sau, không ngờ lần này đàn anh lại tốt như vậy, chịu để ý đến ý kiến chả hắn. Nhưng vừa nhìn thấy 'đàn em dễ thương tai mèo cùng quản lý xinh đẹp' Yamamoto hóa đá.

Hóa ra Shibayama cùng Inuoka bị kéo đi giờ đã trở lại, hai tên đàn ông to cao tầm 1m8 lại bị trang điểm thành bộ dáng dễ thương ngượng ngùng đứng trước mặt Yamamoto, thấy Yamamoto quay lại nhìn còn giật mình mỉm cười vẫy tay.

Yamamoto đờ ra nhìn 2 cái kẹp tóc lấp lánh trên mái tóc đen lộn xộn của Shibayama, cùng tai mèo trắng bông trên đỉnh đầu Inuoka, không biết Yaku kiếm đâu ra lắm thứ linh tinh như vậy, còn làm đầy đủ cả combo trang điểm môi đỏ choét cùng má hồng lấp lánh, đến váy cũng không biết kiếm đâu ra mà đang tròng trên người của cả hai.

"Mấy cái tên này, nghiêm chỉnh mau" Hlv Naoi của Nekoma không nhìn nổi nữa, vội chấm dứt cuộc trò chuyện lâu ngày gặp lại với hlv Ukai bên Karasuno quay qua nạt mấy thành viên bên Nekoma :"Chuẩn bị mau, đừng có mà coi thường đối thủ".

Thật hết nói nổi.

Hắn trừng Yamamoto, để cho cậu ta nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, cũng quay qua cảnh cáo đám nhóc còn lại, mới xoay người vội tìm Hlv Nekomata.

Cùng lúc đó bên Karasuno.

Suga dí trán Hinata, hận rèn sắt không thành thép, bất mãn nói :"Anh nói gì em cũng quên hết đó hả, ai em cũng vui vẻ nói nói cười cười thế, phải đề phòng, đề phòng hiểu không, đừng có ăn đồ của người lạ (lược một ngàn chữ....)"

"Nhưng Kenma không phải là người lạ mà" Hinata ôm trán ủy khuất chu môi nhỏ giọng đáp, với cả có phải cậu nhận đâu, là họ tự nhiên nhét vào mồm cậu đấy chứ.

Nhìn Hinata vẫn không load được trọng tâm vấn đề, Suga có chút bất đắc dĩ thở dài, anh không ngờ chỉ một buổi đấu tập nhỏ thôi cũng lôi thêm một đống kẻ thuộc diện tình nghi, nhìn Hinata, Suga biết bản thân chẳng trông chờ được gì hết :"Mới gặp một lần không phải người lạ thì là gì". Anh vỗ trán có chút bất lực.

"Noya, Tanaka...!!"

"Dạ!!!"

Cả hai đồng thanh hô.

"Kể từ bây giờ, cả hai đứa bọn bây bám rịt lấy Hinata cho anh, chỉ cần thấy cậu nhóc mà không thấy một trong hai đứa bay...." Suga mỉm cười 'siêu dịu dàng' lấy tay cắt ngang qua cổ :"....Cứ cẩn thận đấy."

"Rõ!!!"

Noya cùng Tanaka cả hai sống lưng thẳng tắp hô rõ.

"Ơ...N-Nhưng mà..." Hinata có chút sững sờ nhìn các đàn anh chém đinh chặt sắt bàn giao xong công việc, sao cậu cứ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ vậy nhỉ, một suy nghĩ vội xẹt qua tâm trí cậu liền biến mất, Hinata có chút ngơ ngác.

Suga lần đầu không nghe ý kiến Hinata (Khụ, thật chứ), cứng rắn kéo cậu ấn xuống ghế rồi không biết từ đâu lôi ra một chiếc ghế thấp ngồi xuống đối diện Hinata rồi lại như làm ảo thuật, giơ lên một gói Snack màu cam có chút kỳ quái lên trước mặt cậu.

Mọi người đều bị màu sắc kỳ quái của gói Snack thu hút sự chú ý, nhìn chằm chằm Suga từ từ mở gói snack, nhúp một miếng từ trong đó ra nhép vào miệng Hinata.

Hinata trong lúc ăn cái gì đó, biểu tình luôn mơ màng, say mê, nhưng mà hai má tròn tròn toàn tâm toàn ý tỉ mỉ, cẩn thận nhấm nháp hương vị, trông thì ngây ngốc nhưng lại cẩn thận thưởng thức hơn bất cứ ai, hai hành động trái ngược đó lại dung hợp một cách hoàn mỹ không có một chút không thích hợp nào, đáng yêu một cách thật toàn thập mỹ.

Cậu nuốt xuống một miếng snack, hương vị ngọt ngọt, thanh mát trộn lẫn chút chua nhẹ của vị cam khiến Hinata thỏa mãn nheo mắt khẽ rên nhỏ mấy tiếng.


Vị cam nguyên chất.

Hinata ngạc nhiên nhìn đàn anh Suga.

Trong đôi mắt màu cam nhạt trong vắt ánh lên quang mang ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ cùng mê say, tuy chỉ ánh lên trong nháy mắt liền biến mất nhưng làm sao có thể vụt qua thị giác cực tốt của mọi người, Suga ngồi gần còn có thể trông thấy đôi tai xù lông sung sướng khẽ run lên của cậu.

Rõ ràng chỉ là một dao dộng rất nhỏ, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được dư vị ẩn sâu trong đó mà tò mò muốn nếm thử.

Suga cười toe :"Thích chứ, đây là Snack vị cam nguyên chất bản giới hạn sáng nay mới bán đó".

Snack còn có vị cam hở.

Cả đám sững sờ nghi ngờ nhìn nhau.

Thấy Hinata thích như vậy, Suga liền liên tục nhét vào miệng cậu.

Mọi người bất đắc dĩ nhìn Hinata, không phải vừa rồi đầu còn đầy dấu chấm hỏi sao, thế mà giờ đã theo người ta đi ăn đến quên trời quên đất rồi.

Thiệt là đáng lo.

Hinata miệng nhồi đầy Snack, có chút không kịp ăn, vội hàm hồ mở miệng :"Đ-Đàn anh Suga, em ăn kh...không có kịp".

Daichi không nhìn nổi nữa, đứng dậy tính ngăn tên cuồng đàn em kia :"Tớ nói này Suga...... Cậu......" Cậu?

Daichi đột nhiên im bặt.

Kageyama không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Hinata, đưa đến trước mặt cậu một hộp sữa đã được cắm ống hút.

Hinata sững ra, ngơ ngác nhìn khuân mặt đỏ bừng của Kageyama :"Cậu?!"

"Có uống hay không đây!!!" Kageyama không hiểu sao bản thân lại tự dưng dâng đồ uống thần thánh bổ sung thể lực lên cho tên ngốc này uống tránh nghẹn khi ăn vặt nữa, lúc nhận ra thì hắn đã đứng trước mặt Hinata, có chút thẹn quá hóa giận hét lên.

Hlv Ukai từ chỗ Hlv Naoi bên Nekoma trở về, anh lười biếng duỗi thắt lưng, ánh mắt có chút đăm chiêu quét qua đám người rồi như đã cố định được mục tiêu, ánh mắt anh khóa lại thân ảnh thiếu niên tóc cam đang ngồi ở trung tâm Karasuno, có chút nghiền ngẫm nghĩ, anh ngoắc ngoắc tay, giọng khàn khàn gọi cậu :"Hinata lại đây chút nào".

Miệng vẫn còn đang ngậm một miếng snack, Hinata ngẩng mặt lên nhìn lại về phía Hlv.

Bây giờ mà tiếp tục nhai nuốt dưới tình huống như vậy là cực kỳ không có lễ phép. Nhưng nếu không ăn, cậu lại có chút luyến tiếc, gói Snack này có vẻ rất khó mua lại ngon như vậy, huống chi nếu dùng tay lấy miếng snack trong miệng ra lại thực không vệ sinh....

Rốt cuộc nên bỏ, hay là ăn nốt đây?

Hinata có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía đội trưởng, có chút ý trưng cầu ý kiến với tính huống không biết làm như nào hiện giờ.

Tsukishima im lặng từ nãy đến giờ, bắt lấy tay Hinata kéo cậu về phía hắn, chủ động giải quyết nan đề của cậu hiện tại, mỉm cười đoạt lấy miếng Snack trong miệng cậu.

Đông cứng.

Không khí yên tĩnh.

Tsukishima cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt Hinata cười đểu :"Nhìn đội trưởng không làm vấn đề của cậu biến mất đâu, đồ lùn". Hắn lấy ngón tay quệt vụn snack trên khóe môi cậu, đưa lên miệng khẽ liếm rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Có lẽ ngay cả Tsukishima cũng không biết đôi mắt mình đậm tính khiêu khích đến như nào nào.

"Cái thằng này".

Noya cùng Tanaka là hai người phản ứng đầu tiên, nóng máu sắn tay áo tiến đến chỗ Tsukishima.

Ennoshita cười có chút dữ tợn, nhưng lại kịp thời kéo cả hai người lại, tránh đường cho Đội trưởng.

Daichi ám quang lưu chuyển trong đôi mắt, bực bội ném một ánh mắt về phía Suga rồi liếc mắt nhìn xung quanh, một tay kéo Hinata trước mặt Tsukishima vào lòng, dùng sức ôm, rồi từ trong người lôi ra một cái khăn, cẩn thận tỉ mỉ lau từng ngón tay nhỏ nhắn trẵng nõn như bạch ngọc của cậu, đến khi bàn tay không còn chút mồ hôi hay vụn snack nào, trắng trơn mền mịn như cũ anh mới buông tay cậu ra :"Mau chuyện bị đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi", Daichi cảnh cáo đưa ánh mắt nhìn cả đám xung quanh.

Hinata sau khi được buông ra, đưa đôi tay lên trước mặt thích thú nhìn, sạch thiệt đó, nghe đội trưởng nói, mặc dù có chút tiếc nuối liếm khóe môi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng ra sau lưng anh, nghiêm mặt.

Suga bị lườm nhún vai không thèm để ý nhét snack vào miệng, tóp tép nhai, có chút không vui nhìn Kageyama và Tsukishima thầm nghĩ có vẻ không chỉ nên phòng bị trường ngoài thôi.

Thiệt vất vả quá mà.

   

  

   

 

   
   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info