ZingTruyen.Info

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui

K.A35 : Trước trận đấu với Nekoma (1)

KozumeKenmaAn

"Sensei".

"Hả?" Takeda-sensei giật mình quay đầu lại nhìn Shimizu.

Đàn chị Shimizu hôm nay cũng thật xinh đẹp. Mái tóc màu đen dài ngang vai xõa tung, vài lọn tóc được vén gọn sau tai. Đôi mắt màu xám của chị sau kính trông vẫn thản nhiên như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút gì đó kỳ lạ, một chút mới mẻ khó có thể miêu tả.

"À! Xong rồi hả?!" Takede-sensei ngẩn ra một lúc mới chợt nhớ ra, vui vẻ cười.

Shimizu cầm 2 cái túi lớn, nhanh chóng xách vào đặt trước cửa :"Vâng. Chúng đã được giặt sạch và gấp vào rồi ạ."

"Đây ạ. Đồng phục của cả đội."

Mọi người vui vẻ xúm lại nhìn quần áo mình sẽ mặc trong những trận đấu sắp tới, Hinata lộ rõ vẻ bồn chồn, màu áo này cậu đã từng thấy người khổng lồ tí hon mặc trên TV, có chút hưng phấn nhìn túi đồ tự tưởng tưởng ra hình dáng mình mặc bộ đồ giống anh ấy, hai má Hinata đỏ ửng cười khúc khích.

"Hồi đấu với Aoba Jousai làm gì có cái này". Daichi trống tay lên eo cảm thán về sự coi trọng cuộc hội ngộ giữa Mèo và Quạ của hlv.

Hlv Ukai thì lại chẳng có chút hứng thú nào cả, 2 tay anh giơ chiếc áo ra có chút ghét bỏ :"Vậy đây là thứ duy nhất không hề thay đổi tí nào nhỉ. Chúng được thiết kế theo kiểu khác thì tốt".

"Được rồi. Giờ chúng ta sẽ phát đồ luôn". Takeda-sensei cầm bảng lên phân phát theo số cho từng người.

"Woaaaa" Hai mắt Hinata phát sáng lấp la lấp lánh nhìn Nishinoya, tay ôm chặt lấy chiếc áo vừa mới được nhận.

Nishinoya trước mặt Hinata quay qua quay lại tạo dáng ngầu nhất đắc ý chống tay hất cằm.

Hinata kích động đến hai má đỏ bừng lớn tiếng ngưỡng mộ nhìn Nishinoya: "Cái của Noya-san là cái duy nhất màu cam!! Nổi bật quá đi!!!"

Nhìn đôi mắt ghi hai chứ to đùng 'tuyệt vời' của Hinata, Suga có chút bất đắc dĩ rồi nhanh chóng quay qua Asahi hoài nghi "Nó mặc lúc nào mà nhanh vậy....". Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu bạn bên cạnh, Suga thiệt hết nói nổi với cậu đàn em thích ồn ào thích gây sự chú ý trong đội của mình.

'Nishinoya mặc rồi cơ à' Asahi không để ý đến ánh mắt của Suga, nhìn Noya có chút ngưỡng mộ.

Nghe tiếng kêu ngạc nhiên của Hinata, Noya hóp bụng ưỡn ngực chống hai tay bên hông, tạo một tư thế mà bản thân cho là ngầu nhất phô ra trước mặt nhóc con dễ thương nhất trong đội này :"Đó là vì anh mày là một cầu thủ ngôi sao!"

"Wow!! Một cầu thủ ngôi sao!".

Không một ai trong đội có thể cho Noya cảm giác sung sướng khi làm một đàn anh như Hinata, mỗi lần bé con kêu một tiếng Senpai, tâm hắn liền mềm nhũn, chỉ muốn ngay lập tức dâng hết tất cả những gì nhóc muốn lên tận nơi, ngay trước mặt cho bé lựa chọn. Cảm giác được sùng bái, ngưỡng mộ bỏi đàn em năm nhất khiến cái tôi của Noya như lơ lửng giữa những đám mây làm bằng kẹo ngọt, vừa mềm mềm xốp xốp lại ngọt ngào, ấm áp.

Đang sung sướng trong sự ngưỡng mộ, sùng bái của đàn em, Noya bị một giọng nói láo toét đánh thức khỏi cảm giác lâng lâng, bay bổng.

"Trong suốt trận đấu, Libero phải ra-vào sân nhiều lần. Thế nên để dễ dàng phân biệt với những người còn lại, họ được mặc đồng phục khác. ĐỒ CON NÍT."

Giờ Noya mới nhớ ra rằng, năm nay, hắn có bốn đàn em trong đó chỉ có một bé đàn em siêu dễ thương và có đến tận 2 thằng nhãi láo toét.

"Tớ-! Tớ biết! Chắc chắn là biết rồi!" Mặc cậu đỏ lựng, vội vàng biện minh. Thật ra ngoài cố gắng tập luyện thì rất nhiều quy tắc cơ bản trong bóng chuyền cậu lại chẳng biết gì cả. Nhưng... dù sao cũng không thể nói bản thân chẳng biết chút gì cả.

Quá ngu ngốc rồi.

Hinata liếc mắt, có hơi chột dạ đáp lời Kageyama.

Một con số bỗng nhiên lưu lại trong mắt Hinata.

"Cậu đang nhìn cái quái gì vậy". Kageyama nhăn mặt nạt nộ Hinata, hắn không phải vì khó chịu, mà không hiểu vì sao lại thấy có chút vui sướng khi bị thằng ngốc đó nhìn chằm chằm. Trạng thái khó hiểu, không xác định được này khiến Kageyama có chút luống cuống.

Hinata cúi xuống nhìn cái áo còn được ôm trước lồng ngực, rên rỉ :"K-Kageyama mang áo có một chữ số".

"Biết ngay sẽ nói thế mà!!" Tsukishima cùng Tanaka đứng đằng sau cười lớn.

"Cậu nên biết ơn việc cậu mới là năm nhất mà đã có áo!"

"T-Tớ biết". Hai lỗ tai trên đầu Hinata ủ rũ cụp xuống.

"À, đúng rồi. Anh đoán là em không nhớ số của anh ấy nhỉ". Daichi xoa đầu Hinata, khẽ vuốt mái tóc mềm mại, anh mỉm cười.

Suga không biết đứng sau lưng Đội trưởng từ khi nào, nhô ra, hù cho Daichi giật mình buông bàn tay vẫn đang vuốt mấy lọn tóc do hoạt động mà vểnh lên của Hinata. Thế vào chỗ của đội trưởng nhà mình, Suga không có chút tự giác nào của đàn anh xoa mạnh cái đầu vừa được vuốt gọn gàng của cậu khiến đám tóc lại xù lên, đôi tai trên đỉnh đầu bị cọ vào, ngưa ngứa khẽ run run bị đàn anh Suga tóm được vuốt vuốt.

"Ư..." Một dòng điện từ chỗ bị chạm truyền xuống cột sống, lan ra khắp cơ thể khiến Hinata không nhịn được khẽ rên lên. Cái đuôi xù lông dựng đứng, cậu vội nhảy qua một bên, dùng hai tay ôm lấy hai lỗ tai trên đỉnh đầu, tức giận trừng mắt nhìn đàn anh :"Suga-senpai..."

Thấy bé con có dấu hiệu phát hỏa, Suga giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng, anh không muốn lại bị giận nữa đâu, vội vàng lái lại chủ đề ban nãy :"Em mới thấy anh ấy trên TV có một lần thôi ha."

Đúng như Suga đoán, vừa nghe anh nói, Hinata vẻ mặt ngơ ngác tò mò quay đầu nhìn anh.

"Khi 'Người khổng lồ tí hon' đến vòng toàn quốc, số áo của anh ấy.....

Là 10".

"!!!!!"

Nhìn vẻ mặt giật mình, ánh mắt lấp lánh vôi vàng nhìn xuống, ôm chặt lấy áo của Hinata mọi người vô thức mỉm cười.

"Anh cố tình chọn cho em hả Hlv?!"

Đang định trả lời "Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi" Hlv Ukai lại im lặng quay mặt đi, dù sao hắn cũng không có nói điêu cái gì, chỉ là tự nhiên không muốn trả lời thôi.

"Đây chắc chắn là duyên phận" Hinata ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào số 10 trên áo.

"Chỉ là ngẫu nhiên thôi" Kageyama có chút hơi cáu với cảm xúc ngưỡng mộ của Hinata với 'Người khổng lồ tí hon' của Karasuno cục cằn đáp lại lời của cậu.

Nhìn Kageyama, Hinata vỗ vào vai cậu đắc ý cười híp mắt :"Đừng ghen tị nha, Kageyama-kun".

Cái vẻ mặt đắc ý đó khiến Kageyama phát cáu.

"Làm sao tớ phải ghen tị chứ!!"

Đang cãi nhau với Kageyama, đàn anh Noya vỗ nhẹ vào vai Hinata nhìn cả hai rồi quay qua nói với cả đội đang đứng đó, anh nói lông chân Asahi rất dài, vừa đen lại vừa dài, anh đặc biệt nhìn mỗi khi đi tắm ở khu huấn luyện. Nói đến Asahi mặt đỏ bừng vội bịt cái mồm của anh lại.

Daichi dùng ánh mắt nhìn kẻ biến thái liếc Noya, đề phòng vội kéo Hinata ra xa :"Cậu nhìn lông chân tên đó làm gì? Bộ rảnh quá hả?!".

Noya rất hùng hồn nói :"Trong chúng ta không phải Asahi-san trông Men nhất sao. Em chỉ đang tìm cột mốc so sánh thôi." Rồi để chứng minh cho lời nói của bản thân, anh vén quần đùi lên, độ lộ hai cái đùi rắn chắc, giơ lên khoe, lại quay qua chỉ Tanaka.

Cả hai đúng là đồng bọn lâu năm, Tanaka không biết cởi áo từ bao giờ, làm động tác khoe ra mấy múi cơ bụng đắc ý nhe răng cười.

"Rất là Men lỳ đúng không".

Đắc ý

Nhìn hai tên đàn em dở người, Suga không nhịn được bật cười :"Đám bay giở hơi hả, ở đây toàn là dân thể dục, cơ thì ai mà chẳng có. Nhàm chán hết sức. Mà thôi. Bọn bay hôm nay có cố gắng đó, tiếc là Shimizu đi từ đời nào rồi". Nói xong anh cười lớn.

Lúc này cả hai người mới vội vã quay ra nhìn cửa, đến cả cái bóng cũng không nhìn thấy ỉu xìu mặc lại quần áo.

Nhìn đàn anh còn cười, lại thấy thêm bé con cũng đứng một bên cười theo, Noya không hiểu nhìn Hinata :"Hinata, nhóc cười cái gì? Các đàn anh cười anh còn hiểu, chứ nhóc chẳng có chút men lì nào hết, nhóc không có cơ bụng lại còn không có lông!"

Hinata :"..."

Tsukishima cười có chút quái đản nhìn qua :"Sao anh lại biết cậu ta không có lông!"

Tanaka cùng Noya lạnh run khẽ rùng mình, vội nhận ra các đàn anh cũng đang nhìn qua mỉm cười 'dịu dàng'.

Noya giờ mới nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu nhầm như nào vội nói :"Ý anh không phải như vậy, ý anh là nhóc không có lông chân! Là lông chân!".

Mọi người đồng loạt quay qua nhìn Hinata.

Thế là cả đám đứng trước cửa phòng thể chất, khuân mặt nghiêm túc đứng xem Hinata có lông chân hay không.

Hinata nhìn xuống bắp chân trắng nõn thon gọn, đường cong bắp thịt mượt mà, vân da mềm mịn của mình có chút muốn khóc.

"Nhóc đúng là không có lông chân thật" Suga đứng sau ngạc nhiên.

Hinata có chụt ngượng ngùng, lùi chân khỏi tầm mắt mọi người, lẩm bẩm nói nhỏ :"Rõ ràng là có một chút cơ mà".

Suga cúi xuống, nhìn kĩ, phát hiện đúng là có một chút thật, nhưng màu rất nhạt, lại ngắn và mảnh, chẳng khác gì không có, đúng là mẫu chân mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được sở hữu. Nhìn bé con mắt trợn tròn cố chứng minh bản thân rất là men, anh nhịn cười đến khuân mặt cũng muốn biến dạng.

Tanaka đứng một bên săm soi, có chút ghét bỏ nhìn Hinata :"Nhóc con, nhóc chẳng có chút đàn ông nào cả".

Hinata luống cuống cố gắng lấy ra dẫn chứng chứng minh con trai có nam tính hay không không thể dựa vào lông chân để đánh giá, đến cả việc bình thường không bao giờ làm như vạch áo lên khoe cơ bụng Hinata cũng làm.

Nhưng rất tiếc là Hinata phải thất vọng rồi.

Tsukishima che miệng nhịn cười nhưng cái mặt thiếu đánh đó lại lồ lộ đập vào tầm mắt Hinata khiến cậu hận đến nghiến răng.

Suga không nhịn được giơ bàn tay tội lỗi ra nhéo cái bụng trắng nõn, mềm nhũn của nhóc con, cười lớn :"Nhóc béo quá đi mất... xem này, bụng tròn tròn mềm mềm ghê, hahahahaha....."

"Quấy rối tình dục!!!" Không biết ai lớn tiếng hét lên.

Cả đám bị tiếng cười man rợ của Suga trấn cho mơ màng chợt tỉnh táo, đanh mặt sắn tay áo định cho tên láo toét, dám sờ đàn em ngây thơ của họ một trận. Nhưng có vẻ đương sự không ý thức được vấn đề nghiêm trọng của sự việc.

"Em không béo!!" Không hiểu sao giọng Hinata nghiêm túc đến lạ, bụng vẫn cứ phơi ra không có hất tay Suga ra như bình thường.

"Nhóc Hina!! Trọng điểm bây giờ đâu phải chuyện đó!!" Daichi bất đắc dĩ xoa cái đầu xù lông của Hinata, nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của nhóc con, Daichi nhanh chân chen ngang giữa Hinata và Suga, nhân lúc Hinata không để ý đập rớt tay Suga, ra hiệu cho đám đàn em nhanh chóng lôi tên trời đánh kia đi.

Kéo áo Hinata xuống, Daichi mỉm cười thân thiện lui xuống đi tìm tên nào đó tính sổ, để Hinata đứng ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tóm lại cậu ta chỉ được có một mẩu như vậy, nhỏ xíu. Tốt nhất mấy anh không nên đụng chạm đến mấy vấn đề như zậy." Tsukishima để tay lên đầu Hinata, đứng gần lại lấy tay kéo ngang qua người mình, làm động tác so so một chút, cúi xuống nhìn Hinata cười khì. Lời nói ra thì như an ủi, bênh vực nhưng động tác thì khiến cậu muốn đấm vào mặt hắn ta một phát.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, Hinata quay người lại.

"Bọn bay đừng có lôi đàn em năm nhất ra giỡn nữa, dù sao....." tầm mắt Hlv Ukai rơi xuống mặt cậu, rồi lập tức chuyển xuống bắp chân trần trụi, bị ánh mắt ngây thơ của cậu nhìn chằm chằm anh ngượng ngùng dùng nắm tay che miệng khụ một cái, quay đầu đi :"... Nhóc này vẫn chưa trưởng thành, vẫn lớn tiếp mà."

Hinata không được tự nhiên lắm chui ra đằng sau Asahi, ngượng ngùng chỉ dám nhô đầu ra.

Hlv e hèm lấy lại uy nghiêm, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả đám :"Thần tượng của Hinata, 'Người khổng lồ tí hon', đã ở trường này khi Karasuno ở đỉnh cao nhất của nó, nhưng hồi đó, họ không thể đánh bại nối Nekoma 1 lần nào. Có lẽ họ cũng thua trong trận cuối cùng...
.....kỉ nguyên đó kết thúc bằng thất bại. Hãy ra kia và xóa sạch tiếng xấu của trường ta đi."

"Vâng!!!"

Nhìn đám nhóc nghiêm túc, hlv Ukai khoanh tay quay đầu đi ra cửa bằng dáng vẻ ngầu lòi nhất.

"Cậu cố tình không nói ra áo của nhóc Hina chỉ là ngẫu nhiên đúng không ?"

Hlv Ukai giật mình quay qua nhìn Takeda-sensei. Nhìn thấy thầy nhe răng cười, hắn nhăn mặt nghiêm nghị trả lời :"Không, tại sao tôi lại phải làm thế chứ?".

"Tôi cũng đang tự hỏi tại sao đây?" Che miệng cười, đôi mắt sau thấu kính lộ rõ chữ không tin to đùng, cười trông không giống thường ngày, có chút không đáng tin cậy, vỗ lưng hlv Ukai tỏ vẻ thông cảm.

Cả hai người ồn ào, ầm ĩ cãi nhau đi ra khỏi nhà thể chất.

____________________


Sau buổi huấn luyện chuyển bị cho cuộc gặp gỡ hôm sau, cả đám bị hành cho mệt lử. Tắm xong liền lập tức lao về phòng ôm chăn, không có chút tâm trạng vui đùa nào như mấy ngày trước. Hinata không phải là ngoại lệ, so với mọi người, không hiểu sao cậu càng hưng phấn hơn một phần, tâm trạng chờ mong cùng phấn khích khiến Hinata tập luyện như không biết mệt mỏi. Cảm giác phấn khích qua đi, cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến, Hinata gật gà gật gù lết xác về phòng ngủ.

Khi Tsukishima vào phòng Hinata đã nằm ôm chăn ngủ mất, nửa khuân mặt chôn trong gối, bộ dáng mềm mại ngủ say ngoan ngoãn giống đứa trẻ ngây thơ không rành thế sự.

Tsukishima ngẩn người nhìn cậu ngủ say, hiếm thấy mà không nhẫn tâm quấy rầy cậu, lại gần dự định gỡ cái chăn trong tay đắp lại cho cậu, Hinata bỗng mơ màng mở mắt.

Con ngươi cậu lộ rõ vẻ ngơ ngác đọng lại vài nét mỏi mệt, cái cổ thon dài trắng nõn vươn ra, cằm ngẩng lên, mờ mịt nhìn hắn, không hiểu sao cảm giác đau lòng dâng lên, Tsukishima nhẹ giọng nói :"Ngủ tiếp đi".

Trong miệng Hinata không biết đang lẩm bẩm cái gì, rì rầm chít chít mấy tiếng sau đó lật người vươn tay ôm lấy eo Tsukishima gối đầu đùi hắn nhắm hai mắt lại.

Tsukishima cứng đờ người, nhưng lại không đẩy cậu ra, dè dặt học các đàn anh đặt tay lên mái tóc cam mềm mại, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, không nói một lời.

Cảm giác hơi thở của cậu ngày một ổn định, Tsukishima gỡ tay cậu ra, cẩn thận ôm Hinata lên đặt ngay ngắn trên đệm, cầm chăn bọc cậu như chả giò chắc chắn không dễ đạp ra, nhìn cậu rúc vào chăn yên ổn ngủ, Tsukishima đứng dậy trở về chỗ nằm.

"Không ngờ cậu lại dịu dàng như vậy."

"Anh có ý gì?" Tsukishima nhíu mày, khó chịu nhìn về phía giọng nói.

"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên thôi".

"Cả 2 mau ngủ đi, ngày mai chúng ta có một trận ác chiến đấy".

Nằm trong chăn, Tsukishima mân mê mấy đầu ngón tay, hắn như si như ngốc hồi tưởng lại cảm giác mềm mại từng chạm vào. Nắm chặt bàn tay lại, Tsukishima nở một nụ cười quen thuộc, sớm muộn hắn cũng sẽ tìm ra được.









___________________________

Dạo này laị tính lười tiếp, nhưng mà cứ lên máy là thấy mấy cô bình chọn ầm ầm, tui ngại ghia luôn á
(//∇//), thiệt ra là vui lắm luôn, nên đăng sớm đó, chúc mấy cô đọc vui vẻ nhoa ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info